1. jami.
phòng tập gần nửa đêm yên tĩnh nghe được cả tiếng máy lạnh chạy, tiếng âm nhạc lọt ra từ phòng thủ bên cạnh và tiếng tim đập loạn xạ. đèn trần vẫn sáng trắng, hắt xuống sàn gỗ còn lấm tấm những vệt mồ hôi chưa kịp lau. seonghyeon nằm ngửa giữa phòng, một tay gối đầu, một tay đặt hờ lên bụng. áo thun ướt dính lưng, tóc mái dài rối bết vào trán. cơ thể còn nóng rực sau ba tiếng tập liên tục, nhưng cái nóng đó không hoàn toàn đến từ việc vận động.
em là alpha. cao mét bảy lăm, vai không rộng cũng chẳng đô hẳn như mấy người kia nhưng cân đối vừa phải, lưng thẳng, eo thon. em từ nhỏ đã quen với việc mình đứng đầu trong chuỗi thức ăn, quen với mùi pheromone alpha trong phòng kín, quen với việc không ai có thể ảnh hưởng đến mình theo bản năng, quen đến độ dần mất đi sự bài xích trời sinh với các alpha khác. em không cảm thấy điều này quá rõ ràng cho đến dạo gần đây, có thứ gì đó đang ngày càng chệch so với quỹ đạo thông thường.
chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết mỗi lần ở gần các alpha trong nhóm quá lâu, cơ thể em lại có phản ứng không nên có.
cửa phòng bật mở, tiếng bản lề khẽ kêu "cạch". seonghyeon chưa quay đầu nhưng mùi hương đã tới trước, mùi đàn hương ấm, không gắt, không sắc, như miếng gỗ được hong qua lửa rồi để nguội, còn vương chút ngọt nhẹ ở phía sau. nó không xộc thẳng vào mũi mà lan ra chậm rãi, nhưng đủ để em nhận ra ngay.
là james.
"em chưa về à?" giọng anh vang lên, trầm và hơi khàn vì nói cả ngày trong studio.
seonghyeon chống tay ngồi dậy. james đứng ở cửa, balo đeo lệch một bên vai. anh cao gần mét tám, vai rộng, cơ ngực rắn chắc, tóc còn vương chút hơi ẩm, chắc vừa tắm sơ qua. áo tanktop ôm sát lưng, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh. anh bước vào phòng, mỗi bước lại kéo theo mùi đàn hương đậm thêm một chút.
"giờ anh về à." em hỏi, đáy mắt có chút dao động nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường.
"ừ, sửa đoạn mix. em tập xong rồi à?"
"xong lâu rồi."
james đặt balo xuống, đi lại gần rồi ngồi xuống trước mặt em. khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn một gang tay, đầu gối anh gần chạm đầu gối em. không gian vốn đã kín giờ càng trở nên khó thở hơn. pheromone chỉ nhẹ nhàng âm thầm tỏa ra, ấm áp, sâu lắng.
seonghyeon hít vào theo phản xạ. Hai đầu vai thả lỏng một chút mà chính em cũng kịp nhận ra. khoang ngực nóng lên, không có khó chịu, cảm giác giống như đứng quá gần lò sưởi vào mùa đông, biết là nóng nhưng lại không muốn lùi ra.
"seonghyeon này," james nói, mắt nhìn thẳng. "anh phát hiện ra dạo gần đây em rất thích ngửi anh."
"em không có." em quay đi. em ngửi tất cả ấy.
"em có."
"anh đừng có tự tin quá."
"anh là alpha vạn người mê đấy, em thích mùi anh cũng là chuyện bình thường." anh cười.
"em cũng là alpha đấy, đừng có tưởng mình là main anime."
james khẽ cười, chỉ hơi nhếch môi. "anh không nghĩ mình đang ảo tưởng đâu."
câu đó làm seonghyeon khựng lại một nhịp. em không thích từ việc bản thân mình nhạy cảm, đã thế còn bị người khác phát hiện. alpha không nên nhạy cảm với mùi của alpha khác. nhưng cơ thể em thì chẳng chịu nghe lý thuyết.
"anh xài nước hoa gì thế?" em hỏi cho qua chuyện.
"anh không xài."
"...mùi tự nhiên?"
"ừ. mùi tự nhiên đấy."
seonghyeon rơi vào trầm tư. nếu đó thật sự là pheromone nguyên bản của james, vậy thứ đang làm tim em đập lệch nhịp không phải ảo giác. và việc em có phản ứng với người cùng giới là sự thật.
james chống hai tay, ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà như đang kìm nén gì đó.
"anh mới coi jjk xong."
"lại anime à." seonghyeon lườm.
"gojo chết rồi."
"thì sao?"
"anh muốn khóc quá."
em quay sang nhìn anh như nghe chuyện lạ. "anh hai mươi mốt tuổi rồi đấy."
"thì sao nào?"
"và...anh khóc vì nhân vật hoạt hình?"
"là anime." james sửa lại.
"như nhau mà."
james bật cười, tiếng cười trầm thấp vang trong phòng vắng.
"em không xem thật à?"
"không. em không có hứng thú."
"naruto cũng không?"
"không."
"những năm nay em sống như nào vậy?!" james kinh ngạc.
"như nào là như nào, em vẫn bình thường thây."
hai người im lặng một hồi, nhất thời chưa biết nói gì thêm. máy lạnh thổi qua làm tóc em lay nhẹ, nhưng mùi đàn hương vẫn bao quanh như một lớp khí riêng, làm cho hai má hồng lên hây hây, một lớp đỏ rực lần từ cổ chí đến tai. seonghyeon cố ý dịch ra một chút, james cũng nhìn thấy, nhưng không nói gì.
"em biết đấy," anh nói sau vài giây, hơi khó diễn tả thành lời. "dạo này em thật sự hơi kì lạ đó."
"lạ cái gì?"
"...em nhạy cảm ấy."
"anh cứ nói như thể em là omega thế." seonghyeon lập tức như bị dẫm phải vảy ngược.
"không, ý anh không phải vậy mà." james nghiêng đầu nhìn em. "alpha cũng có thể bị kích thích bởi alpha khác."
"anh đọc cái đó ở đâu?" seonghyeon có chút tò mò.
"manga ấy, yaoi abo, alpha sau phân hoá thành ome-"
"anh im."
james im luôn. seonghyeon không biết anh nói đùa hay thật, nhưng khả năng cao là mấy thứ trong manga, anime ấy chẳng có cái nào thực sự hưu ích cho tình trạng hiện tại của em.
james hơi nghiêng người lại gần hơn, chỉ một chút thôi, mùi đàn hương dày lên rõ rệt, lần này không còn là ấm áp dịu nhẹ. nó đẩy thẳng vào khứu giác, kéo theo một luồng nóng chạy dọc sống lưng em, bụng dưới siết lại, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.
em ghét việc cơ thể mình phản ứng như vậy, ghét vì nó không nằm trong kiểm soát của em. nhưng đồng thời, em cũng nhận ra mình chẳng hề muốn né tránh hoàn toàn.
"a-anh tránh ra đi." em nói nhỏ.
"vì sao?"
"nóng quá."
"máy lạnh vẫn chưa có tắt ấy."
"nóng thật mà."
james nhìn em vài giây, ánh mắt không hề có ý ép buộc. rồi anh lùi lại nửa bước, mùi hương loãng đi một chút. seonghyeon thở hắt ra, nhưng ngay lập tức nhận thấy cảm giác thiếu thốn.
"em có biết em vừa nhìn anh kiểu gì không." james hỏi.
"không."
"cái kiểu vừa muốn đẩy anh ra, vừa muốn giữ anh lại ấy."
"triệu chứng ảo anime tái phát đấy, đi xem nốt phim của anh đi."
"ừ, chắc vậy nhỉ."
james đứng dậy, vươn vai, cơ lưng kéo căng dưới lớp áo, rõ ràng từng đường nét, seonghyeon nhìn theo trong vô thức rồi vội vàng quay đi. em không muốn phân tích cũng chẳng muốn nghĩ vì sao mình lại để ý nhiều đến vậy.
khi james bước ngang qua để lấy chai nước, vai hai người chạm nhẹ. chỉ một cái chạm thoáng qua nhưng pheromone gần như áp sát vào da, mùi đàn hương ấm lại sượt qua cổ em, kéo theo một nhịp tim lệch nữa.
"em ổn thật không đấy?" james hỏi rất khẽ.
"ổn."
"chắc không?"
"100%" điêu đấy.
anh không nói thêm, chỉ gật đầu rồi đi ra cửa. trước khi ra khỏi phòng còn quay lại nhìn em một cái, ánh nhìn như thể anh đã biết mà không cần em thừa nhận.
cửa đóng lại. mùi đàn hương còn vương trong không khí vài giây rồi mới tan dần.
seonghyeon ngồi yên giữa phòng tập, tay đặt lên ngực mình. nhịp tim đã chậm lại, nhưng dư âm vẫn còn đó, âm ỉ.
em là alpha, em không yếu đuối, em tin rằng mình không thua kém ai trong nhóm. nhưng sự thật là em thích mùi của james, thích cái kiểu ấm áp đó, thích cảm giác được bao quanh mà không bị ngột thở.
và điều làm em khó chịu nhất không phải vì cơ thể phản ứng.
mà là vì em biết, đây vẫn chưa phải tất cả.
________
không biết chọn gì nên đăng bừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co