2. kono.
seonghyeon về tới kí túc xá khi bầu trời đã hoà màu đen kịt, ngoài hành lang im ắng, ánh đèn trần vàng dịu phủ xuống nền gạch bóng, phản chiếu đôi sneaker đắt tiền bước chầm chậm. em hơi cúi đầu, dây balo trượt khỏi vai một chút, khóa kéo cạ vào áo hoodie tạo ra tiếng sột soạt nhỏ. ngày hôm nay dài hơn bình thường, lịch tập dày đặc kéo tới tận đêm muộn, người đã gần như mệt lả nhưng đầu óc thì vẫn còn lơ lửng đâu đó.
cửa phòng kí túc xá mở ra, không khí sinh hoạt quen thuộc lập tức tràn tới. mùi vải vóc, mùi nước giặt, mùi đồ ăn vặt còn sót lại trên bàn làm việc, tất cả hoà lẫn thành một mùi rất đặc trưng của kí túc xá nhóm. nó vừa lộn xộn, vừa bừa bộn, nhưng đem lại một cảm giác thoải mái đến lạ.
gần như ngay lập tức, mùi kẹo nho lan toả khắp căn phòng, ngọt ngào, êm dịu, như thể lạc giữa vườn nho tới vụ, vừa thanh mát, thơm lừng lại rất dễ chịu.
chân seonghyeon dừng lại một nhịp thật nhỏ, gần như trong vô thức. cái thứ giác quan alpha kì lạ ấy của em bắt lấy mùi hương đó nhanh đến mức cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ.
"bạn về rồi hả?"
keonho nằm dài trên sofa, đầu gối gác lên tay vịn, điện thoại đặt hờ trên ngực. tóc nó hơi rối, áo thun rộng xộc xệch, cả người mang vibe lười biếng, bừa bộn quen thuộc. nhưng chỉ cần thấy bóng em, nó đã lập tức ngồi bật dậy, điện thoại cũng theo chuyển động bất ngờ mà rơi thẳng xuống đất cái bịch.
"qua đây với anhh."
seonghyeon liếc sang. "không."
"đi mà."
"không là không."
keonho không phải loại kiên trì, nó chẳng chờ thêm câu thứ ba, nó bước tới, chân dài sải vài bước đã đứng ngay trước mặt em. khoảng cách rút ngắn nhanh đến mức em chưa kịp phản ứng, balo đã yên vị trên tay nó.
"ê, làm gì thế?"
"nặng chết," keonho vừa nói vừa đặt balo xuống sàn. "bạn nhét đá vô hả?"
"đồ của em mà."
"có anh không?"
"liên quan à?"
keonho không trả lời, tay nó vòng luôn qua eo em, kéo sát lại như một phản xạ đã quá quen thuộc. nó không cần xin phép, không cần báo trước, cứ thế kéo em bạn thân vào người. mùi kẹo nho thoáng chốc theo khoảng cách đó bủa kín.
seonghyeon có lẽ sẽ đẩy ra nếu đó không phải người bạn yêu quý của em. và một lý do khác là do mùi pheromone của nó, không sắc, không gây áp lực, không mang cái cảm giác nặng nề đặc trưng của alpha.
mùi của nó dịu dàng hơn rất nhiều, giống viên kẹo dẻo vị nho mà bất cứ đứa trẻ con nào cũng thích. thứ pheromone hiếm hoi mà cơ thể seonghyeon không một chút bài xích, nó không gây căng thẳng, không làm em muốn né tránh, mà ngược lại, cứ thế khiến nhịp thở em chậm lại rất tự nhiên, thoải mái đến mức chẳng muốn thoát ra.
keonho cúi đầu xuống, mặt dụi thẳng vào cổ em như chú chó con lớn tìm thấy chủ.
"anh nhớ bạn lắm ấy."
"mới được hai tiếng."
"mấy tiếng anh cũng nhớ."
"lắm chuyện."
"ơ, lắm chuyện mà vẫn cho anh ôm đấy à?"
"em lười đẩy thôi."
keonho cười khẽ, lồng ngực hơi rung, mùi kẹo nho theo chuyển động đó lan ra chậm chậm, quấn lấy pheromone đào của em. ngọt chồng lên ngọt, bầu không khí quanh hai người cũng ngọt ngào hơn rõ rệt.
"hôm nay bạn mệt không?"
"em bình thường."
"có ai làm khó bạn không?"
"ai dám vậy?" seonghyeon cười.
"ừ nhỉ." keonho gật gật đầu trên vai em. "alpha đanh đá nhất toà nhà hybe."
"ít ra không dính người như bạn."
"ơ, anh dính eom xinh đẹp tí thì làm sao?"
tay nó vô thức miết nhẹ lên eo em, chậm chạp, quen đường quen lối, seonghyeon vốn không phải kiểu quá nhạy cảm với skinship, nhưng với keonho thì cảm giác lại khác. pheromone của nó không gây khó chịu, không nóng rực, gây kích động như của anh james, mà ngược lại, cứ thế khiến cơ thể em thả lỏng rất nhanh.
"anh martin chưa về à?"
"studio."
mùi bạc hà lạnh không có trong phòng. không còn sự áp bức lạnh lẽo đáng ghét, keonho rất thích điều này, trong phòng chỉ còn lại kẹo nho và đào chín quẩn quanh. seonghyeon bước vào phòng ngủ, keonho bám theo ngay sau lưng như cái đuôi.
ánh đèn ngủ dịu hơn bên ngoài, phòng có ba chiếc giường, chăn gối hơi bừa bộn, rõ ràng martin đi vội. em vừa ngồi xuống mép giường, keonho đã ngồi sát bên cạnh, không chừa khoảng trống cho muỗi chen qua.
"bạn không có giường riêng hả."
"có."
"vậy ngồi đây làm gì?"
"thích."
"bạn phiền lắm bạn biết không?"
"anh chả biết, anh quen rồi."
keonho ngả người xuống giường em, đầu ngả lên đùi em như chuyện hiển nhiên. seonghyeon nhíu mày.
"ê."
"gì thế?"
"đầu bạn nặng."
"có đâu, nhẹ như bông à." nó nói rồi dụi dụi mái tóc ngắn vào phần bụng cách một lớp áo của em hai cái.
"tự nhiên nhỉ?" seonghyeon chẳng muốn so đo với nó.
"với bạn thôi."
seonghyeon lườm nó, nhưng bàn tay lại như bị ma quỷ sai khiến mà luồn vào tóc keonho, xoa xoa vuốt vuốt. keonho gần như tan chảy trong chớp mắt, mắt nó nhắm tịt lại, cả người thả lỏng, cảm nhận bàn tay vuốt ve tóc mềm.
"trời ơi." keonho đột nhiên gào lên.
"gì nữa." seonghyeon hơi giật mình.
"bạn vuốt tóc anh í."
"thì sao?"
"thì thích."
mùi kẹo nho trong không khí dịu xuống, lan toả nhẹ nhàng, seonghyeon cúi xuống nhìn nó.
"mùi bạn dễ chịu thật."
keonho nghe cái mở mắt ra liền. "thấy chưa?"
"em bảo dễ chịu, có bảo thích đâu."
"dễ chịu là thích rồi còn gì, bạn đừng ngại mà."
"não bạn chứa gì vậy?"
"chứa bạn."
không khí trong phòng ngủ yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, cửa đóng lại, mọi âm thanh sinh hoạt bị chặn lại phía sau, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều và nhịp thở chậm của hai người. keonho vẫn nằm đó, đầu gối trên đùi em, tay nó vòng hờ qua eo seonghyeon, đầu thì úp mặt vào bụng em.
seonghyeon không đẩy ra chẳng phải vì lười như em nói, mà là do pheromone của keonho luôn khiến cơ thể em phản ứng theo cách cực kỳ dễ chịu. không căng thẳng, không phải đối đầu, không có cái cảm giác bản năng muốn giữ khoảng cách như khi đứng gần mấy alpha khác. mùi kẹo nho thơm đến mức các nơ ron thần kinh cứ thế thả lỏng không còn chút phòng bị.
"hôm nay bạn thơm hơn à."
seonghyeon liếc xuống. "có ngày nào bạn bảo em thối à?"
"hôm nay khác."
"khác chỗ nào?"
"ấm hơn ấy."
em khựng lại một chút, chợt nhớ tới mùi hương quẩn quanh đầu mũi ở phòng tập.
"ấm là như nào?"
"không biết," keonho lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm. "lạ lạ."
tay nó vô thức siết nhẹ hơn quanh eo em, đủ để seonghyeon cảm nhận rõ sự tồn tại của nó, mùi kẹo nho theo hơi thở lan ra chậm rãi, ghì chặt lấy hương đào chín.
"chắc bạn tưởng tượng thôi."
"thật mà."
seonghyeon im lặng.
keonho mở mắt ra, nhìn thẳng lên. ánh mắt nó lúc nào cũng vậy, ngây thơ, chẳng che dấu nổi điều gì.
"anh thích mùi bạn lắm, từ lâu rồi."
pheromone dao động nhẹ trong không khí. chắc nó cũng biết, việc nhận xét mùi pheromone của nhau như vậy là việc hơi tế nhị.
seonghyeon mím môi. "nói nghe dễ nhỉ."
"thật chứ đùa."
"rồi sao?"
"rồi cho anh ngửi..."
"bạn bị cái gì vậy?"
"anh cũng chả biết, chắc bị nhớ bạn."
tai seonghyeon đỏ rực lên.
"câm."
keonho bật cười, tay nó nâng lên nắm lấy cổ tay em, kéo xuống gần hơn, môi nó chạm nhẹ lên lòng bàn tay seonghyeon, tách ra rồi lại chạm xuống, như mô phỏng cảnh hôn môi trong bộ phim truyền hình mà nó xem hồi chiều.
seonghyeon đông cứng.
"?"
"gì ạ?" keonho chột dạ.
"ai cho."
"anh tự cho mà."
"giỏi."
"tất nhiên." hình như keonho tưởng seonghyeon khen nó thật.
mùi kẹo nho thấm đượm lên tay em, thơm lừng, dịu dàng đến mức cơ thể em không hề có phản ứng bài xích, mùi pheromone duy nhất mà seonghyeon gần như chưa bao giờ thấy áp lực.
"này," mặt nó vẫn úp mặt vào bụng em, miệng lầm bà lầm bầm hỏi. "trong bốn đứa anh ấy..."
seonghyeon nhíu mày. "bốn đứa gì?"
"pheromone." keonho dừng lại, nhất thời cảm thấy câu hỏi hơi kì lạ, nhưng rồi nó vẫn nói tiếp. "pheromone của ai là thơm nhất?"
hương đào chín ngưng đọng không khí trong một chốc.
"bạn so sánh làm gì?"
"anh muốn nghe."
"em không biết."
"anh đoán được rồi."
"bạn đoán cái gì?"
"chắc chắn là bạn thích của anh nhất rồi." keonho cười tươi rói.
"bạn bị ngớ à?"
"anh để ý lắm nhé," keonho ngẩng mặt nhìn thẳng vào em. "bạn chưa bao giờ né pheromone của anh."
seonghyeon im lặng, keonho thì nhìn em chăm chăm, ánh mắt trìu mến, tone giọng hạ thấp như nói chuyện với trẻ con. "anh thích mùi bạn, bạn cũng thích mùi anh, thế là công bằng rồi."
"nghe cứ như giao dịch gì ấy."
"ừ," keonho cười khẽ. "giao dịch pheromone, anh bán cho bạn nhé?"
seonghyeon bật cười, em cảm thấy keonho rất dễ thương. keonho lập tức ngồi bật dậy, rút ngắn khoảng cách, mùi kẹo nho thoang thoảng áp sát, quấn lấy em.
"bạn cười cái nữa đi, xinh."
"không."
"cười đi."
"không mà."
keonho cúi xuống, mặt dụi thẳng vào cổ em lần nữa, nhấn mạnh. "anh nói thật, anh thích mùi bạn."
"bạn cứ như chó con ấy."
"chó con của bạn."
"em chẳng thèm nhận."
"bạn phải nhận."
"không được nuôi thú cưng trong kí túc xá."
"anh tự nuôi mình được."
"phiền chết."
miệng kêu phiền nhưng tay vẫn vô thức vòng lên tóc nó, xoa xoa vuốt vuốt như an ủi.
mùi pheromone hòa vào nhau, ngọt ngào đến mức cả căn phòng như biến thành tiệm kẹo ngọt tràn ngập mùi nho và đào. ngoài hành lang vẫn yên ắng, studio vẫn sáng đèn, martin thì vẫn chưa về.
chỉ còn lại mùi kẹo nho và đào chín.
_______
đoán được chương sau là ai không🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co