Truyen3h.Co

allhyeon | đào

3. jju.

tfsimnsknn

juhoon về kí túc xá khi trời còn sớm, ánh nắng sớm len lỏi vào từng khe cửa sổ, ánh sáng hành lang kí túc ngả vàng nhạt như sữa bột pha của trẻ em, không khí vẫn còn yên tĩnh, kiểu yên tĩnh đặc trưng của buổi sáng, nơi mọi âm thanh đều bị hút vào tường, chỉ còn tiếng bước chân vang lên rõ ràng.

anh vào nhà, xếp đôi giày thể thao thủng đế vào tủ, kí túc không còn cái náo nhiệt hỗn loạn thường thấy, chỉ còn tiếng máy lọc nước và điều hoà chạy phà phà. juhoon định bước về phía phòng mình thì khựng lại.

cửa phòng ngủ của công chúa đang mở rất khẽ.

juhoon đứng ngoài hành lang vài giây trước khi đẩy cửa vào, phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ khe rèm lọt qua, phủ mọi thứ trong một lớp màu dịu êm của sớm mai.

thứ đầu tiên anh nhìn thấy là chiếc giường ngay thẳng cửa phòng, và thứ thứ hai là hai người đang nằm trên đó.

keonho nằm nghiêng, một tay ôm ngang eo seonghyeon, mặt vùi sát vào cổ em như thể đó là chỗ quen thuộc nhất trên đời. seonghyeon ngủ rất say, người hơi co lại trong vòng tay nó, tóc hơi rối nhẹ, áo xám ghiền xộc xệch, chăn bị kéo lệch xuống nửa người, hở mất cái bụng trắng xinh xinh. khung cảnh thoạt nhìn yên bình như một buổi sáng của cặp đôi mới yêu, nhưng đó là trong mắt của người không phải kim juhoon.

pheromone trong phòng vào buổi sáng loãng ra rất nhẹ. mùi kẹo nho ngọt mềm, bao quanh phòng như một lớp bảo vệ. mùi đào của seonghyeon dịu hơn, ấm hơn, pha chút hương sữa ngọt ngọt rất đặc trưng, thứ mùi khiến ai đứng gần cũng sẽ tự động muốn lại sát thêm một chút. juhoon hít vào một hơi chậm, lồng ngực hơi nặng xuống.

"thằng kéo chọ này..."

anh lẩm bẩm, mày nhăn tít, rồi bước vào phòng.

cửa đóng lại sau lưng "cạch" một tiếng rất khẽ. juhoon đi thẳng đến giường, không vòng vo, không chần chừ, anh đứng sát mép giường vài giây, ánh mắt dừng lại ở cánh tay keonho đang siết eo seonghyeon dính chặt vào người nó như keo dính chó. vẻ mặt anh không thay đổi, chỉ có pheromone hoa nhài mất kiểm soát lan ra một chút.

juhoon lật chăn trèo luôn lên giường.

nệm lún xuống một chút, keonho cựa quậy, lật người nhẹ nhưng chưa buồn tỉnh. juhoon không nói gì, chỉ rất tự nhiên vòng hẳn tay qua người seonghyeon, kéo em về phía mình, động tác không mạnh, nhưng đủ rõ ràng để keonho lập tức mở mắt.

mất vài giây để nó hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mở mắt đã thấy juhoon ôm người trong lòng kéo đi, tay nó siết lại theo phản xạ.

"ê??"

giọng còn ngái ngủ nhưng đầy cảnh giác.

juhoon không buông. "mày cút."

"anh làm gì vậy?"

"ôm seonghyeon."

"seonghyeon đang ngủ mà."

"thì anh ôm em ấy ngủ tiếp."

keonho cau mày, tay vẫn giữ chặt eo em.

"anh bị gì thế, ngáo à?"

juhoon nhếch môi nói. "anh nhớ seonghyeon mà."

"nhớ thì để lát nữa rồi ôm, đang là lượt của em mà."

"anh không thích đợi đấy."

không khí trên giường lập tức trở nên căng thẳng, seonghyeon ở giữa bị kéo qua kéo lại, người vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng đã bắt đầu nghiêng ngả vì mất thăng bằng. em khẽ rên một tiếng nhỏ, giọng lí nhí buồn ngủ.

"…ồn thế…"

cả hai con người bên cạnh khựng lại ngay, tay đồng thời hạ xuống. seonghyeon nhíu nhẹ đôi mày rồi chầm chậm mở mắt, mắt long lanh ánh nước, ánh nhìn còn mơ màng, phải mất vài giây mới để ý đến hai gương mặt sát gần mình.

"…gì nữa vậy…?"

giọng em lười lười, vẫn còn ngái ngủ.

keonho đáp ngay. "anh ta giành bạn với anh."

juhoon tỉnh bơ. “anh ôm em tí thôi.”

seonghyeon chớp mắt mấy cái rồi nhìn xuống. một bên là tay keonho siết eo, một bên là tay juhoon nắm lấy eo lưng, cả người em gần như bị kẹp cứng giữa hai alpha.

"mới sáng ra…hai người bị khùng hả?"

keonho bật cười khẽ. "anh chả làm gì ấy, có anh jju lằng nhằng thôi."

juhoon nhìn em, mắt mở to long lanh ánh nước, giả bộ yếu đuối, tay thì khẽ kéo phần eo em gần phía mình hơn. "anh nhớ em."

"em gặp anh tối qua màa."

"anh không biết, nhớ em lắm."

"anh nhiễu vừa, mới sáng ra."

"nhưng anh muốn ôm bé, tập nhảy cả đêm mỏi hết cả người rồi đây này."

anh vừa nói vừa nhả tí mùi hoa nhài nhắm thẳng vào seonghyeon, em bị mùi hương thơm mát bất ngờ ập đến, có hơi choáng váng.

"thế...một tí thôi."

"anh biết seonghyeon thương anh mà." cái giọng nũng nịu phát ghét.

keonho nghe mà buồn nôn, lập tức kéo seonghyeon sát lại phía mình hơn.

"anh thôi cái kiểu đấy đi, kinh vãi."

juhoon liếc sang. "mày cay à cu em?"

"ơ đây đếch cay nhá, đây chỉ ngứa tai thôi."

"mặt mày hiện rõ chữ "cay" trên mặt kìa."

"anh nói xong có nghĩ lại lời mình nói không thế."

"anh chả cần nghĩ, seonghyeon muốn anh ôm hơn là cái chắc."

"này, sao trước em lại có thiện cảm với anh nhỉ, nói chuyện ghét vl."

"ghét thì cút khỏi phòng đi, để anh mày ôm em bé thêm tí."

seonghyeon nằm giữa nhìn hai người đấu khẩu, mắt còn hơi lờ đờ nhưng môi hơi cong lên, em không đẩy ai ra, chỉ nằm đó, để mặc hai người kéo qua kéo lại như thể chuyện này vốn dĩ đã quá quen thuộc.

pheromone trong không khí bắt đầu đậm đặc, mùi kẹo nho hơi nồng nặc, ngọt đến nhức đầu, mùi hoa nhài của juhoon thì lan toả nhẹ nhàng trong không khí, thứ mùi sạch, lạnh, nhưng càng hít lại càng gây cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng.

seonghyeon cảm nhận được, lồng ngực căng cứng, màu đỏ nhuộm kín từ tai đến cổ, hai má hây hây hồng.

vai em khẽ căng lên. "hai người rút bớt pheromone đi, nếu không thì phắn hết đi."

keonho phản ứng ngay, juhoon cũng vậy.

không khí dịu đi thấy rõ. seonghyeon thở ra nhẹ hơn, người thả lỏng xuống nệm. juhoon nhìn chằm chằm em một lúc lâu, anh thật ra rất thích tình trạng hồng hồng lúc này của em, thích đến mức còn muốn làm em "hồng" thêm tí nữa. nhưng suy nghĩ và hành động không được phép giao nhau, juhoon đưa tay lên vuốt tóc em, động tác chậm và rất nhẹ, ngón tay lướt qua từng lọn tóc rối.

"em dạo này nhạy cảm nhỉ?" juhoon thông minh mà, anh biết em đã như vậy một thời gian rồi.

"vớ vẩn, chẳng qua mùi nồng quá thôi. đừng có cố nhả ra nữa, em không thích tí nào đâu."

"anh có cố đâu, nó thấy em là tự chảy ra ấy chứ."

"anh lúc nào chả cố, anh tưởng em không biết à."

juhoon bật cười khẽ, keonho chen vô liền. "anh jju cố đấy, bạn đuổi ảnh đi."

"keonho này."

"gì?"

"im miệng."

keonho cười toe toét, nhưng tay vẫn ôm chặt, seonghyeon cựa nhẹ, rúc sâu hơn vào chăn. cái kiểu rất rõ là vẫn còn buồn ngủ nhưng cũng chẳng hề khó chịu với việc bị ôm, juhoon nhìn cảnh đó vài giây, ánh mắt trầm xuống.

"em ngủ ngon trong pheromone của nó nhỉ?"

seonghyeon đáp ngay, không cần nghĩ. “ừm.”

keonho cười càng tươi, mặt đắc thắng.

juhoon nhướng mày. "em thiên vị, em chả thương anh, nó có gì hơn anh?"

"mùi kẹo nho dễ chịu hơn í." em nói rồi rúc mặt vào ổ chăn.

"thế ý em là pheromone của anh khó chịu hả?" anh vừa nói vừa giở cái trò nước mắt cá sấu cũ rích ra.

"không mà..."

"thế em thấy sao?"

"cũng thơm bình thường thôi, mùi phổ biến." em nói nhưng rồi lại sợ anh khóc. "ý em là, em cũng thích, nhưng mà bình thường í."

"vậy sao lúc nào em cũng đỏ mặt thế seonghyeonie?" sự thật là em nó không đỏ mặt với mỗi pheromone của mình mày đâu juhoon, đừng tự đắc.

seonghyeon lập tức liếc anh. "anh thôi đi."

keonho bật cười khẽ sau lưng em.

juhoon cúi xuống sát hơn một chút, giọng trầm ấm mà rất bình thản. "anh nói sai chỗ nào?"

"sai tất."

"sai chỗ nào?"

"em có đỏ mặt tí nào đâu, nhìn xem," rồi em ló mặt ra khỏi chăn, tay nhỏ đưa lên vỗ vỗ hai má mềm. "này này."

"chẳng qua em thích kẹo nho hơn chút thôi."

keonho đứng hình, juhoon cũng khựng lại. giờ đứa cay không còn là keonho nữa.

seonghyeon nói xong mới nhận ra mình vừa buột miệng, nhưng thay vì rút lời, em chỉ rúc sâu hơn vào chăn, tai đỏ lên rất rõ.

"thế cơ à?"

keonho nhìn em mấy giây rồi cười toe toét, sáng rực như chó con được vuốt đầu, nó lập tức dụi mặt sát vào cổ em, pheromone kẹo nho lan ra rất nhẹ. seonghyeon hít vào theo phản xạ, vai thả lỏng thấy rõ.

juhoon nhìn thấy hết, ánh mắt anh chậm xuống.

"seonghyeon tham thế, thích một thôi chứ."

seonghyeon liếc anh. "anh mới tham ấy."

"ô anh tham hồi nào?" anh nói. "anh có tham thì cũng là mùi em thôi á."

"thì đấy, anh ôm em từ lúc bước vào phòng còn gì."

juhoon không cãi, anh chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, anh biết cũng chẳng thể làm gì em cả.

"anh nhớ em thì mới ôm em."

seonghyeon khựng lại một chút, em không đẩy ra, để mặc juhoon úp mặt vào đầu mình.

keonho lập tức phản đối.

"ê??"

juhoon tỉnh bơ.

"mày cứ ý kiến nhỉ, thằng kéo chọ?"

"anh đừng có tranh thủ."

"kệ anh."

seonghyeon bật cười nhỏ giữa hai người, giọng đầy vẻ bất lực quen thuộc.

"…hai người đúng là phiền chết đi được."

pheromone trong phòng hòa vào nhau rất chậm.

và ở studio, martin vẫn chưa biết… có hai alpha đang ôm người của hắn ngủ ngon lành trên giường.

juhoon và keonho cũng biết, tranh thủ lúc nào hay lúc đấy, đợi con ma mét chín về tới nơi là chúng nó tiêu đời.

________

ai đoán trúng nhỉii?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co