[AllIsagi/ Blue Lock] Move On.
01.
"Chúng ta chia tay anh nhé."
Thanh âm cất lên, nhẹ nhàng mang theo chút run rẩy khó phát hiện. Cậu trai hơn mười chín tuổi mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp cũng theo lời nói tan đi một nửa. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng chỉ cần vươn tay đã có thể chạm tới, vậy mà giờ đây giống như cách nhau cả khoảng trời.
Cậu, hình như chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của đối phương. Và cả tình yêu thoáng qua của anh ấy.
Xung quanh lất phất hương bánh ngọt cùng vị cà phê nồng đậm, không gay mũi ngược lại còn rất thơm, nhưng hiện tại Isagi cảm thấy mình có thể bị chết chìm ở nơi này bất cứ lúc nào. Cậu không muốn, chỉ là trái tim giống như đứa trẻ ngỗ nghịch, cứ thích dày vò tâm trí cho đến khi nó thành mớ hỗn độn.
Cậu ghét lời nói chia tay.
Nó khiến cơ thể bị nhấn chìm trong mớ bùn lầy nhớp nháp, từng giây từng phút cố gắng bấu víu bàn chân vốn đã giẫm đầy gai nhọn hoa hồng của đêm Giáng Sinh năm ấy.
Isagi từng hy vọng rất nhiều, và ngay thời khắc khốn đốn này đây, cậu cũng đã gieo rắc chút hy vọng cỏn con mong rằng đối phương sẽ níu giữ đoạn tình cảm ba năm vừa qua. Câu nói kết thúc không phải dạng bông đùa trêu chọc, nó là cả khoảng thời gian rối bời nhất trong đời cậu bạn nhỏ, tích lũy đủ thất vọng, đủ đơn độc, đủ tất cả những vết xước từ mớ dằm trong tim mới dám bộc bạch.
Tuy rằng sự thật chưa bao giờ biết cách an ủi bóng lưng nhỏ bé ấy cả.
"Ừm, tùy em."
Gã bạn trai người Pháp thờ ơ đáp lời, rõ ràng vừa rồi đáy mắt sượt qua chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng, nhưng gã lại khó chấp nhận đấy là cảm xúc của bản thân. Gã luôn ích kỷ như vậy, mấy năm qua gã chỉ biết làm theo lý trí mà chưa từng tự hỏi liệu trái tim thao thức vì điều gì. Mỗi lần rung động, âm thanh thình thịch vang bên tai, Noa lại bất chấp gạt đi, gã chưa từng yêu ai trước đó và gã không hiểu vì sao người bạn trai đầu tiên này mang đến cho gã nhiều khung bậc cảm xúc đến thế. Noa là người thích mọi việc đều trong tầm kiểm soát, việc lệch quỹ đạo khiến gã nôn nao khó tả, Isagi Yoichi là một biến cố, và biến cố này khiến gã đôi lần chỉ muốn tránh né.
Ba năm trước, chính gã đã mang bó hoa hồng đẹp đẽ nhất trong một cửa hàng nổi tiếng ở Paris đến và trao cho người bạn nhỏ phía đối diện này, khi ấy gã cảm thấy trái tim mình thật lạ, gã thích cảm giác đó. Và ba năm sau, chính vì sự yêu thích khó nói ấy, gã lại làm bản thân rơi vào mê cung không lối thoát cùng câu hỏi "Ba năm rồi đã trải qua những gì?"
Thời gian vốn trôi qua rất mau, mang theo người đàn ông năm ấy cùng bao quẩn quanh thay đổi.
Khi nghe thấy lời chia tay, chính gã cũng không hề nhận ra nhịp tim đã đập thật nhanh, nhanh đến mức muốn cuốn lấy hết thảy sự sống từ trước đến giờ của gã.
"Xin lỗi, sau này phải sống tốt nhé." Noa xoay ly cà phê trước mặt, cuối cùng ngẩng đầu nói bằng giọng điệu mà gã xem là dịu dàng nhất với cậu bạn nhỏ. Nói một đoạn, Noa bất chợt nhận ra chính mình không còn phù hợp với nơi đây nữa, xung quanh du dương tiếng nhạc, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên sườn mặt gã khiến bao lý trí vững vàng bỗng chốc sụp đổ. Trong vài khắc, gã đã nghĩ rằng, cho dù ở tương lai có ra sao, gã vẫn mong người đồng hành cùng mình suốt ba năm qua sẽ học được cách trân trọng bản thân hơn.
Em ấy quá chú trọng vào gã, quên mất con người thật của mình, và điều đó làm cho gã ngột ngạt. Gã biết suy nghĩ hiện tại rất mâu thuẫn với nhau, chung quy thì trong mối quan hệ tình cảm này, gã là người không hoàn thành nghĩa vụ. Gã chưa thực sự hiểu, chưa thực sự biết cách trở thành một người bạn trai hoàn hảo. Và đến cuối cùng, gã không thể đổ hết tội lỗi cho câu "lần đầu yêu đương sẽ tránh khỏi sai sót", bởi gã biết tất cả đều bắt nguồn từ chính sự ích kỷ mà gã luôn che giấu.
Noa mấp máy môi nói ra câu tạm biệt rồi đứng dậy rời đi. Trước khi chiếc chuông trên cửa tiệm vang lên lần nữa, Noa đã thành công thanh toán toàn bộ tiền cà phê và bánh ngọt mà cả hai gọi ra.
Bên ngoài lá vàng rơi đầy mặt đất.
Hương vị bánh ngọt trong miệng bất chợt trở nên đắng chát đến lạ, Isagi từng rất sợ chia ly, cậu luôn cố gắng khiến mối quan hệ trở nên tốt hơn bằng tất cả những gì bản thân có, tình cảm trao đi hết nấc và cuối cùng nhận lại được kết quả gì đây?
Hốc mắt sớm đã đỏ hoe.
Bài nhạc không lời vốn dịu dàng lại trở thành con dao nhọn găm chặt vào tim. Isagi đau đớn đến mức khó cất thành tiếng, ly cà phê chứa đầy mùi quen thuộc lại là mảnh ký ức chết người, từng bước đẩy Isagi rơi xuống vực thẳm.
Cậu bạn nhỏ ở nơi đất khách từng có cả thế giới, nhưng giờ lại chẳng còn gì nữa.
Em từng rất hãnh diện vì gặp được anh tại thời điểm bản thân chỉ là một đứa nhóc chẳng có gì trong tay, nhưng giờ đây, em mới hiểu cái gì gọi là bài học của sự trưởng thành.
Năm ấy có lẽ mọi thổn thức, rung động của anh là thật lòng, tiếc rằng thời gian quá đắt, em không thể dùng tất cả tình cảm của mình để đánh đổi nữa rồi.
Chiếc bàn nơi góc khuất giống như một tấm rèm lớn, cố gắng che đậy bóng lưng run rẩy cùng dáng người nhỏ bé đang gục ngã.
Isagi cảm thấy bị dày vò đến nghẹt thở, từng giọt nóng hổi rơi xuống má, xuyên qua kẽ tay chạm đến lớp gỗ đầy quý giá, không nức nở, không ồn ào, ngược lại im lặng đến lạnh lòng, tất cả hòa với thanh âm vang lên từ chiếc chuông gắn bên cửa — sau cùng trôi đi mất.
Mùa thu là mùa của sự chia ly đúng không anh?
—
Mấy bồ có hiểu cảm giác khi không nó nảy ra idea và phải viết ngay tức khắc không, chứ tôi hiểu rồi đó, không viết là khó chịu kinh khủng, mặc dù không có thời gian nhưng vẫn cố lết xong chương này cho bằng được, hhu =(
Cuối cùng chúc mấy bồ lọt hố vui vẻ nhé, đẻ cho nhiều sau này lấp cho đã hihi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co