Truyen3h.Co

[AllIsagi/ Blue Lock] Move On.

02.

HaPhuongMai30

Isagi không biết bản thân đã rời khỏi quán cà phê quen thuộc ra sao, đầu óc cậu rối nùi thành mớ len dính chặt vào nhau không cách nào gỡ được, gió thu thoảng qua chóp mũi hơi ửng đỏ, cậu nâng mắt nhìn lên bầu trời quang đãng, bỗng chốc lại muốn khóc.

Giữa lòng thành phố đầy nhộn nhịp, cậu bạn nhỏ người Nhật cảm thấy mình thật lạc lõng. Cậu không có người thân ở đây, mục đích ban đầu tưởng chừng đã quên lại dần hiện ra, nhắc nhở Isagi mấy năm qua đã buông lơi như thế nào.

Năm ấy, Isagi nhớ rằng mình từng là một thiếu niên ham học hỏi. Cậu giành được học bổng cho bốn năm đại học, dũng cảm đặt chân nơi đất Pháp tuyệt mỹ, rồi một mình cảm nhận hết đắng cay ngọt bùi.

Có lẽ cậu đã sai.

Hoặc không.

Cậu cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng cậu sẽ không hối hận với những việc mình đã làm. Mỗi lựa chọn đều mở ra con đường mới, Isagi chấp nhận hết thảy đau đớn và một ngày nào đó trong tương lai, cậu tin rằng bản thân sẽ có khởi đầu khác tốt đẹp hơn.

Dù việc đấy chỉ xảy ra năm mươi phần trăm. Nhưng ít nhất nó là niềm an ủi lớn lao trong thời khắc Isagi chẳng còn gì tại nơi đây nữa.

Mối tình cậu xem trọng nhất đã kết thúc rồi. Mang theo tất cả khao khát thời niên thiếu rời đi. Isagi không trách ai, chỉ trách mình.

Xung quanh rải đầy lá vàng, Isagi từng nghe Noa kể về việc người dân ở Paris có một thú vui lành mạnh, bọn họ luôn khuyến khích nhau trồng cây xanh cho nơi đây, biến nơi giao thoa mỹ lệ này trở nên gần gũi hơn với chim chóc.

Noa từng nói cuộc sống ở Paris tuy vội vã nhưng nó làm gã cảm thấy thích thú, gã là người của công việc và ở Paris, công việc là một phần tất yếu của người dân. Không ai rảnh rỗi mãi, gã cũng vậy.

Cuộc sống của Isagi Yoichi, Noel Noa đã xâm nhập mọi ngóc ngách, rất khó để có thể quên ngay lập tức.

Hiện tại trải dài khắp Paris, Isagi đều nhớ đến những ký ức liên quan đến Noa. Gã người Pháp từ nhỏ đã gắn bó với nơi này, gã đã quen thuộc đến mức tùy tiện kể về một vài câu chuyện liên quan cũng khiến Isagi chìm đắm.

Isagi ham học hỏi những điều mới mẻ, Noa cũng vậy. Nhưng khác một chỗ, Noa đã là người trưởng thành, một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, thành thục hết thảy câu chuyện mà tụi nhóc chẳng tài nào hiểu nổi.

Và nó là một điểm mạnh chết người. Isagi nhớ người đàn ông ấy, cậu biết bản thân quá yếu lòng, quỵ lụy tình cảm là điều dễ đoán nhất của cậu bạn nhỏ từng xem Noa là cả thế giới của mình.

Tiếc thay, kể từ giây phút kim đồng hồ nhích đi, bóng lưng ấy khuất sau ngả rẽ hướng về nơi nào đó, Isagi biết mình nên học cách buông bỏ dần.

Buông bỏ tất cả không thuộc về mình.

Noa rất xuất sắc, nhưng điểm yếu lớn nhất là không chịu thấu hiểu lòng mình. Isagi thường thấy Noa cố chấp với những ý tưởng mang đậm tính vị kỷ của gã, khi ấy Isagi từng đưa ra vài lời khuyên, nhưng bản tính của một người đàn ông trưởng thành không cho phép gã gật đầu với đôi ba câu kia. Mặc dù sau đấy gã lại lén lút nghiên cứu nó như một bảng số liệu phức tạp trong công việc.

Noa điển hình cho mẫu người bảo thủ xen lẫn chút trẻ con. Chắc hẳn gã không biết, nhưng người đồng hành cùng gã ba năm sao có thể không nhận ra.

Isagi rất quan tâm Noa, chính Noa cũng không phủ nhận. 

Nhưng cậu biết, Noa bài xích với sự quan tâm đến mức ngột ngạt ấy. Chuyện tình cảm ai cũng tự cho mình là đúng, nhưng lại không thử đặt mình vào cảm xúc của người kia. Isagi tự nhận mình sai khi gò bó Noa quá mức, đàn ông mà, Isagi đã hiểu từ giây phút biết được sự thật.

Từng hụt hẫng và cô đơn trong chính mối quan hệ, Isagi đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ trách móc bản thân. 

Cậu tự hỏi biết bao lần liệu cách yêu này có sai không, làm sao để anh ấy cảm thấy thoải mái hơn?

Noa đôi khi bông đùa nói cậu quá tập trung vào gã mà không chăm chút cho tâm trí của mình, dần dần khiến thiếu niên năm ấy mất đi dáng vẻ vốn có. Isagi từng rất tiêu cực, suy nghĩ viển vông và cho rằng sự lạnh nhạt theo thời gian kia là lỗi lầm của gã. 

Năm đầu tiên quen nhau, hẳn là năm hạnh phúc nhất. 

Ở chung càng lâu, mọi thứ càng dễ phát sinh nhiều thứ không đáng có và kéo theo đó là muôn vàn cãi vả từ đôi bên.

Vấn đề nào cũng có thể trở nên nhạy cảm khi mọi thứ đã thành thứ thân thuộc nhất với mình.

Tiền bạc có, các mối quan hệ khác cũng có. Tất cả như cơn sóng thần nhấn chìm bao vui vẻ trước kia. Người ta bảo có xảy ra tranh chấp mới thấu hiểu lẫn nhau, nhưng Isagi lại cảm thấy nó khiến mối quan hệ này nhanh đổ vỡ hơn.

Ba năm là cả kỳ tích.

Noa chắc hẳn ngán ngẩm lắm.

Chính cậu cũng ngán ngẩm bản thân mà.

Cả đoạn đường về nhà Isagi đã nghĩ rất nhiều, tất cả đều gắn chặt với mảnh ký ức ba năm đổ về.

Đôi bàn tay nhỏ bé sớm bị tiết trời thu rét ở Paris hơ cứng. Isagi không thấy lạnh vì bấy giờ nơi sâu nhất ở đại dương còn lạnh hơn gấp bội.

À không đúng.

Đại dương kia từng rất rộng lớn bởi chứa cả thế giới bên trong, và hiện tại hai từ "đại dương" chẳng phù hợp nữa rồi.

Màu xanh ấy như màu của dòng sông Seine, xinh đẹp phát ngất nhưng diện tích đã thu hẹp đến mức cá cũng không thể chứa.

Paris, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Mọi thứ chấm hết rồi sao?

Hơn mười chín, cậu mất hết thảy rồi sao? 

Căn nhà với chiếc giường đôi đã được trả lại với chủ nhân cũ, hiện tại không còn ai thuê nữa. Isagi còn bận rộn với cuộc sống mới, rõ ràng là cậu chưa kịp thích nghi, bởi Isagi chưa từng nghĩ nó sẽ khép lại sớm đến thế. 

Trước đó, Isagi vô số lần tưởng tượng đến ngày bản thân tốt nghiệp, dẫn Noa về quê hương thân thuộc của cậu, rồi đến nghĩa trang ra mắt cha mẹ.

Tiếc là chưa đợi được đến ngày ấy.

Buồn nhỉ? 

Ừm, buồn lắm, buồn đến mức Isagi chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc sống đầy rẫy hình bóng của người đàn ông thành thục kia. 

Isagi, cậu lại yếu đuối nữa rồi.

Tệ hại thật.

Mặt nước dòng sông Seine cứ luân phiên di chuyển, còn em lại đứng yên, lẳng lặng nhớ về hồi ức của chúng ta...

Tiếc quá anh nhỉ?

Bằng một đống idea trong đầu tôi có thể viết liền tù tì 4 5 chương trong một đêm nhưng khuya rồi, mai lại bắt đầu một ngày bận rộn, ựa =(

Chúc mấy bồ ngủ ngon nhé, moah <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co