[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Allisagi
Dạo gần đây, trong những khoảnh khắc mơ hồ giữa thức và ngủ, các chàng trai Blue Lock bắt đầu gặp cùng một giấc mơ kỳ lạ.
Một cánh đồng rộng mở, gió thổi lồng lộng mang theo hương cỏ non, và ở nơi xa nhất chân trời, một bóng hình dần hiện rõ. Một cậu trai, dáng người thon gọn như được nặn ra từ sương mờ và ánh trăng, đôi mắt sapphire sâu thẳm như đại dương mùa đông mà một lần chạm phải liền rơi vào mê cung dịu dàng chẳng có lối thoát. Mái tóc xanh đen bồng bềnh rơi theo từng cơn gió, chỏm tóc nhỏ giữa đỉnh đầu vểnh lên như cọng mây lạc trong hoàng hôn, khiến cậu trông vừa ngây thơ vừa khó chạm tới.
Người ấy không bao giờ lên tiếng. Chỉ đứng đó, giữa ranh giới của thực và ảo, nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng đến xé lòng như thể vẫn luôn chờ họ từ kiếp nào xa lắm, như thể trong thế giới không có cậu, họ đang lãng quên một điều quan trọng hơn cả bóng đá, hơn cả chiến thắng… là cậu.
Và rồi họ tỉnh dậy, đẫm mồ hôi, tim nặng trĩu một nỗi nhớ không tên.
Họ không biết cậu là ai. Họ chưa từng thấy cậu ngoài đời. Họ chưa từng nghe tên "Isagi Yoichi".
…Nhưng mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, họ lại mong giấc ngủ đến nhanh hơn để được gặp lại cậu, dù chỉ là trong mộng tưởng.
Và rồi một ngày, cánh cửa Blue Lock mở ra…
Một cậu trai với mái tóc xanh đen bước vào, ánh mắt bối rối, chỏm tóc khẽ rung theo từng nhịp tim của người đối diện.
Cả phòng như chết lặng. Bóng hình mơ hồ suốt bao tháng năm giờ đây đang đứng trước mặt họ, thật đến mức họ nghe được cả tiếng tim mình vỡ vụn.
Không ai lên tiếng.
Bởi vì mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi, khi giấc mơ đã bước ra đời thực.
Dưới bầu trời xám mờ, khi tia nắng vừa hé rọi qua lớp kính sương mỏng, cánh cửa phòng tập mở ra, và thời gian như khựng lại. Đứng nơi ngưỡng cửa là người ấy, cậu trai tưởng như chỉ tồn tại trong những giấc mộng chập chờn, với đôi mắt sapphire êm dịu như hoàng hôn mùa hạ, và giọng nói vang lên tựa khúc nhạc lặng thinh văng vẳng trong ký ức…
Một thoáng im lặng lan ra như sóng ngầm.
Rin ngỡ ngàng. Trái tim như thắt lại. Làm sao quên được cái dáng người đó, dù chỉ từng lướt qua trong một giấc mơ. Kaiser bỗng nắm chặt tay đến bật máu, ánh mắt long lên vì xúc động, như thể kẻ lạc lối lâu ngày giữa biển khơi rộng lớn tìm thấy ngọn hải đăng chiếu sáng. Bachira thì không buồn giấu ánh nhìn si mê, bước tới như bị thôi miên, miệng lẩm bẩm: "Cậu có thật sao?"
Ai đó bật khóc. Ai đó đứng không vững. Ai đó lùi một bước vì sợ rằng nếu đến gần, ảo ảnh sẽ tan biến trong lòng bàn tay.
Isagi Yoichi, người trong mộng, nay hóa thành thực. Và với sự trở lại đó, tim họ như bị giật tung ra khỏi lồng ngực. Mỗi một cử chỉ, mỗi cái chớp mắt, mỗi bước chân nhẹ nhàng của cậu đều khiến trái tim của những kẻ si tình rối loạn, những kẻ từng nguyện chết trong mơ chỉ để gặp lại ánh mắt ấy một lần nữa.
Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng đang thầm thì trong lòng:
"Cảm ơn trời đất. Đã cho đôi mắt này được ngắm nhìn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co