[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Noaisa
Quán rượu nằm khuất sau con phố cổ, ánh đèn vàng vương lên đôi mắt u buồn của Isagi như phủ một lớp sương mỏng. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, mùi cồn cay cay dội lên mũi, nhưng chẳng đắng bằng nỗi lòng vừa đổ vỡ sau cuộc chia tay.
Và rồi, như một lời an ủi từ số phận, Noel Noa xuất hiện, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, phong trần như mọi khi, nhưng hôm nay ánh mắt ấy ánh lên một điều gì đó rất khác. Một chút mong chờ. Một chút xao động.
“Nghe nói em mới chia tay,” Noa kéo ghế ngồi cạnh, rót đầy ly cho Isagi, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng lạ thường. “Uống với anh một ly, quên hết mấy chuyện buồn đi.”
Isagi cười khẽ, tự giễu: “Anh có biết khi người ta đau, rượu là cái cớ để được yếu đuối một chút không?”
Noa nhìn cậu thật lâu, như muốn nhớ kỹ từng đường nét khuôn mặt ấy dưới ánh đèn. Anh không đáp. Chỉ khẽ nâng ly, chạm vào ly của Isagi, ánh mắt sâu như đáy cốc.
“Vậy thì cứ yếu đuối đi,” anh nói, giọng khàn hẳn, “vì anh ở đây để làm chỗ dựa cho em.”
Hơi men thấm vào môi, và Isagi không rõ có phải do rượu hay ánh mắt ấy, mà tim cậu đập loạn nhịp. Cậu quay mặt đi, che giấu chút đỏ hồng nơi gò má.
Noa, một Michelin boy, lốp dự phòng kiên bạn thân kiên đàn anh của Isagi, ngỡ xa tầm với lại ngồi cạnh cậu lúc trái tim đang rạn nứt nhất, đưa vai cho cậu dựa vào, đưa lòng mình làm nơi trú ngụ tạm thời.
Từ lần uống rượu đêm ấy, Isagi bắt đầu thay đổi. Cậu chẳng hẹn ai ngoài Noa nữa, dù là buổi sáng cà phê hay tối muộn lang thang ngoài phố. Isagi vẫn viện cớ rằng: “Tại em đang đau lòng thôi mà,” nhưng rõ ràng cậu đã quen với việc có một người luôn lặng lẽ ngồi bên, kiên nhẫn lắng nghe, rót thêm rượu khi ly cạn, và rót cả sự dịu dàng vào những khoảng trống chênh vênh.
Lần đầu tiên Noa chạm tay lên tóc cậu để gạt một sợi rối, Isagi giật mình, nhưng rồi cậu lại rúc vào tay người đàn anh như thể đó là nơi an toàn duy nhất còn sót lại. Cậu bắt đầu đòi hỏi những điều nhỏ nhặt:
“Anh, rảnh không? Lái xe qua đón em nhé.”
“Hôm nay em không ngủ được, kể chuyện gì đó đi.”
“Cho em mượn bờ vai anh chút nha… chỉ một chút thôi.”
Và Noa? Anh chẳng bao giờ từ chối. Dù là ba giờ sáng, dù đang bận việc, chỉ cần Isagi cần, anh đều đến.
Một lần, Noa đang họp, Isagi gọi điện, chỉ nói một câu:
“Em thấy nhớ anh. ”
Buổi họp tạm dừng. Vé máy bay đặt trong 10 phút. Một người đàn ông từng nói bóng đá là tất cả, giờ lại đi khâu từng vết rách nhỏ trong lòng một chàng trai vừa thất tình bằng tay, bằng ánh mắt, và bằng thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.
Càng được dỗ, Isagi càng yếu đuối. Cậu bắt đầu giận hờn vu vơ, thích được xoa đầu, thích dựa lên vai anh ngủ gật. Rồi một buổi chiều gió, Isagi mím môi, hỏi như thì thầm:
“Nếu em mãi không quên người cũ… anh có còn dỗ em không?”
Noa nhìn cậu, chậm rãi đáp:
“Anh đâu cần em quên. Chỉ cần em nhớ thêm một người, là anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co