Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Gesisa

nquitrtm

Gesner là đội trưởng lạnh lùng của một đội tuyển quốc gia châu Âu. Khi biết tin Isagi, một Omega châu Á được chọn vào Blue Lock và được khen ngợi vì chiến thuật, hắn chỉ cười khẩy

“Một Omega? Tưởng mày vào đây để đá bóng, hóa ra là để câu dẫn mấy thằng Alpha thiếu tỉnh táo à?”

Isagi nhìn thẳng vào mắt Gesner, giọng bình thản.
“Anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng đừng xúc phạm bóng đá.”

Gesner tức điên, từ đó lúc nào cũng cố ý hạ nhục Isagi trên sân tập.

Mỗi lần Isagi ghi bàn, Gesner lại thấy máu sôi lên. Hắn không hiểu vì sao hắn lại luôn nhìn em nhiều hơn mức cần thiết.
Và rồi một ngày…

Gesner đẩy Isagi vào tường sau trận đấu, giọng trầm đục.
“Tôi ghét em… đến mức chỉ muốn nghiền nát em dưới chân tôi.”

Isagi không sợ, môi khẽ nhếch lên:
“Vậy anh đang run là vì ghét, hay vì muốn làm gì khác?”

Gesner sững lại. Ánh mắt hắn lóe lên… rồi quay đi như sợ chính bản thân mình.

Một đêm say, Gesner bắt gặp Isagi một mình trong phòng tập, mồ hôi lấp lánh, cơ thể mềm mại chuyển động như đang khiêu vũ cùng bóng.

Hắn đến gần, thì thầm.
“Tại sao em cứ phải đẹp ngay cả khi tôi muốn ghét em nhất?”

Isagi ngẩng lên, giọng nhẹ như gió:
“Vì anh đang yêu tôi đấy, Gesner."

Lần đầu tiên họ đến với nhau là sau một trận cãi vã.
Gesner bóp chặt cằm Isagi, đôi mắt đỏ ngầu.
“Nếu em đã giỏi khiến người ta phát điên đến vậy thì chịu trách nhiệm đi.”

Isagi cười khẽ, tay luồn lên cổ Gesner.
“Vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm bằng cách nào?”

Gesner bế Isagi lên giường như ném con mồi, nhưng từng cử động lại run rẩy.
Isagi vòng tay ôm cổ hắn, thì thầm:
“Anh không ghét tôi đâu… Anh chỉ đang cố từ chối sự thật thôi.”

Đêm đó, những vết cào trên lưng Gesner, những tiếng rên nghẹn ngào, và cách hắn thì thầm tên em... đã nói rõ tất cả.

Sau đêm đầu tiên đánh mất lý trí bên Isagi, Gesner tưởng mình chỉ “lỡ tay”. Nhưng hôm sau, Isagi xuất hiện với cổ áo lơi lỏng, mắt ươn ướt mơ màng nhìn hắn giữa hành lang Blue Lock, khẽ gọi.

“Gesner~”
Chỉ một tiếng đó thôi, tim gã Alpha như rụng. Nhưng khi Gesner bước lại gần…

Isagi nghiêng người, thì thầm sát tai:
“Hôm qua ai là người rên to hơn vậy ta?”

Gesner mặt đỏ như cà chua, nghẹn họng không nói được lời nào. Lần đầu tiên trong đời, đội trưởng Gesner phải bỏ chạy.

Từ hôm đó trở đi, Gesner như biến thành người khác. Hắn không còn lạnh lùng, không còn cao cao tại thượng. Hắn thành “con cún trung thành” của Isagi.

Đi tập mang nước cho em.

Thấy Isagi cười với người khác? Gesner ghen muốn phát điên.

Nghe Isagi bị đau bụng? Gesner gọi bác sĩ lúc 3h sáng.

Và đỉnh điểm là khi Gesner đang họp chiến thuật với HLV trưởng tuyển Đức, hắn đột nhiên bật dậy, hét lên.

“Xin lỗi, vợ tôi nhắn tin rồi. Tôi về trước.”

HLV: “???”
Đồng đội: “???!”
Gesner: “Ai muốn nói gì thì nói, Yoichi là trên hết.”

Một lần, Isagi giận dỗi giả vờ không cho Gesner vào phòng. Gã Alpha đứng gõ cửa cả tiếng, mặt úp vào gỗ.

“Isagi… em không thương anh nữa sao…”
“Anh sẽ không ăn kem vị em thích nữa… không ngửi áo em treo nữa… nhưng đừng bỏ anh…”

Isagi nghe mà muốn phì cười, nhưng vẫn cố nghiêm túc mở cửa:

“Ai cho anh ngửi áo em?”

Gesner gục đầu lên vai vợ, khóc như đứa con nít:
“Thơm mà… thơm lắm… tha cho anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co