Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Lorenisa (3)

nquitrtm

Một tuần sau khi dọn văn phòng về nhà.

Lorenzo vừa xử lý xong một đợt giao dịch với bọn mafia Ý, vừa vươn vai thì ánh mắt đã lập tức liếc sang... cái giường nhỏ đặt sát bên bàn làm việc. Trên đó, Isagi đang nằm cuộn chăn như cái bánh mochi, mắt lim dim buồn ngủ.

Gã đứng dậy, sải bước lại gần, ngồi xuống mép giường rồi cúi đầu thì thầm:

“Anh xong rồi, ngoan, lại đây.”

Isagi dụi mắt, giọng ngái ngủ.

“Bảo là họp 30 phút mà sao tới 2 tiếng vậy…”

Lorenzo lập tức áy náy, hôn nhẹ lên trán em.

“Anh xin lỗi, lỗi anh. Tại tụi kia ngu, ký sai chỗ, anh xử lý lâu. Em phạt anh đi.”

“Phạt anh... tối nay không được ôm em ngủ.”

“KHÔNGGGG!!!” không ôm vợ gã sẽ chết mất...

Gã gào lên như thể em vừa tuyên án tử hình. Isagi ngáp một cái rồi chui ra khỏi chăn, còn Lorenzo thì xốc em lên, bế thẳng lên đùi gã ngồi.

“Anh dựng cái giường này là để mỗi ngày được nhìn em. Ngày xưa nhìn qua màn hình camera mà còn không chịu nổi, giờ có em bên cạnh rồi, anh đâu dám để em xa nữa...”

“Tụi đàn em chắc đang cười anh dữ lắm…”

“Cười gì kệ tụi nó. Miễn em cười là được.”

Isagi nhìn gã, cái tên mafia lạnh như băng, sắt máu đến độ địch chỉ nghe tên đã run sợ giờ đang dùng tay quạt cho em bằng tập hồ sơ tối mật, gương mặt thì đầy vẻ nịnh nọt chiều chuộng. Không kiềm được, Isagi đặt một nụ hôn lên môi Lorenzo, nhẹ nhàng và ấm áp.

“Vậy thì ráng mà làm việc cho giỏi, để còn rảnh về ôm em.”

“Vâng thưa bà trùm. Em ra lệnh, anh làm theo.”

Hôm sau, Lorenzo có một nhiệm vụ quan trọng, Isagi thấy vậy muốn đi theo để xem Lorenzo làm gì. Ban đầu Lorenzo không đồng ý vì nó rất nguy hiểm, nhưng Isagi cứ nằng nặc đòi đi gã cũng hết cách. Căn dặn em đủ điều rằng không được rời khỏi gã nửa bước.

Khi kẻ địch chĩa súng vào thái dương Isagi, thời gian như ngưng lại. Lorenzo lúc đó đang chiến đấu ở một bên khác, nhưng chỉ vừa nghe tiếng "Click!" của nòng súng lên đạn, gã đã quay đầu như phản xạ.

Mắt gã đỏ ngầu.

"Bỏ. Cái. Súng. Xuống."

Tên kia cười nhạt, tay vẫn siết cò.

"Ngươi nghĩ ngươi đủ nhanh để cứu—"

ĐOÀNG!

Không ai nhìn rõ Lorenzo rút súng từ bao giờ, chỉ thấy cái bóng đen lao vụt tới như dã thú, rồi ngay sau đó là máu loang thành vũng dưới chân tên kia.

Gã quăng khẩu súng của đối thủ xuống đất, rồi run rẩy quay sang Isagi.

“Em có sao không? Có bị thương không?! Em nói đi, Yoichi!!”

Cậu chỉ lắc đầu, mắt vẫn chưa hoàn hồn. Và rồi bất ngờ Lorenzo ôm chầm lấy em, mạnh đến mức tưởng như muốn hòa làm một.

“Anh xin lỗi… là anh sai… đáng ra anh không nên để em đi cùng…”

“Nhưng em không sao mà…”

“Không sao cái gì mà không sao?! Nếu trễ một giây nữa… nếu anh chậm một nhịp nữa thôi… anh thề anh sẽ giết hết cả thế giới rồi tự bắn vào đầu mình!!!”

Isagi chỉ còn biết cắn môi, rồi vùi mặt vào ngực gã. Hơi thở lạnh lùng của Lorenzo giờ run rẩy và rối loạn, từng nhịp tim đập như lời thổ lộ

“Từ giờ em không đi đâu nữa… không cầm súng, không bước vào vùng nguy hiểm. Nếu muốn theo anh… thì hãy làm người của anh trọn vẹn. Là vợ anh. Ở nhà, và đợi anh về…”

Cậu gật đầu. Bởi cậu biết, dù có ở đâu, thì nơi an toàn nhất… vẫn luôn là trong vòng tay của tên mafia điên này.

Sau trận chiến suýt mất nhau, Lorenzo gần như phát điên vì lo lắng. Gã bế Isagi về nhà như bế báu vật, đặt cậu nằm lên giường, mắt vẫn không rời lấy nửa giây.

Gã quỳ xuống bên cạnh giường, gục đầu lên đùi Isagi như một con thú to lớn vừa thoát chết.

“Anh tưởng… mất em rồi.”

Isagi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Lorenzo.

“Em vẫn ở đây mà… tên ngốc.”

Lorenzo siết nhẹ đùi cậu

“Không, anh không ổn. Tim anh vẫn còn đau… Anh cần em…”

Isagi hiểu ngay. Gã không cần thuốc hay rượu. Gã cần cậu. Cần cậu để trấn tĩnh, để khẳng định cậu vẫn còn sống, vẫn là của riêng gã.

Cậu nghiêng người, kéo Lorenzo lên giường, thì thầm.

“Vậy thì…làm em đi. Là của anh. Mỗi tấc da này, mỗi hơi thở này… đều là của Lorenzo.”

Mắt Lorenzo lập tức đỏ hoe.

“Đừng nói như vậy… anh sẽ nghiện chết em đấy.”

“Thì nghiện đi.”

Không đợi thêm giây nào, Lorenzo đè lấy thân thể mềm mại đang mỉm cười câu dẫn kia, như thể nếu buông tay ra thì cậu sẽ tan biến mất. Gã hôn cậu mãnh liệt, vừa như trừng phạt vì khiến gã sợ hãi, vừa như cầu xin được tha thứ.

Trong hơi thở gấp gáp và đêm dài cuồng nhiệt, từng nụ hôn, từng cái ôm siết chặt là lời tuyên thệ:

“Từ nay, anh sẽ dùng cả đời để giữ em bình an. Nếu phải chọn giữa thế giới này và em… anh sẽ chọn em.”

Và Isagi cũng chỉ biết siết chặt gã mà đáp lại:

“Thế giới của em… từ lâu đã là anh rồi.”

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Isagi. Nhưng chưa kịp trở mình rời giường, một cánh tay rắn chắc đã siết chặt eo cậu, kéo lại vào lòng.

“Không cho đi đâu hết…”

Giọng Lorenzo còn khàn đục, ấm nóng như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ quá thật. Isagi hơi xoay người lại, cười khẽ

“Anh yêu à, em còn phải nấu bữa sáng…”

“Anh đói vợ, không đói ăn.”

Nói rồi Lorenzo vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm quen thuộc mà gã đã nghiện đến tận xương. Gã không chịu nổi dù chỉ vài phút không được ôm cậu.

“Mới xa nhau trong giấc ngủ thôi mà đã thấy thiếu thiếu rồi…”

Isagi đỏ mặt, nhưng cũng chẳng buồn phản bác. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng Lorenzo, dịu dàng dỗ dành:

“Vậy thì… một lát nữa thôi nhé. Em sẽ ở cạnh anh suốt cả ngày.”

Lorenzo lập tức rướn lên, hôn lên trán cậu:

“Cả đời đi.”

“Ừ, cả đời.”

Gã mafia khét tiếng của thế giới ngầm giờ chỉ là một tên nhóc cao to nhõng nhẽo, ôm vợ như sợ bị cướp mất, giọng dỗi dỗi.

“Anh cũng không cho em mặc đồ ngủ mỏng manh như vậy nữa… Mỗi lần em xoay người là anh muốn phạm tội.”

Isagi cười phì, ghé sát môi thì thầm.
“Thế thì… phạm luôn đi.”

Lorenzo như bốc cháy, kéo chăn trùm kín cả hai.

“Được, thỏ con của anh gợi ý trước đó nhé. Hôm nay khỏi rời giường luôn.”

Một buổi sáng tưởng yên bình, cuối cùng lại hóa ra là buổi "tập thể dục buổi sáng" đầy mồ hôi và nụ hôn ngọt ngào đến tan chảy.

Hôm sau, Isagi cảm thấy bộ đồ mình mặc đã hơi chật, muốn ngỏ lời xin Lorenzo mua cho  một bộ đồ nhưng không biết nói thế nào. Đúng lúc gã lên thấy em đang thử đồ, chỉ cần liếc cũng đủ hiểu ý.

Lorenzo nắm tay Isagi bước vào trung tâm thương mại sang trọng nhất thành phố, nơi ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Người dân xung quanh đều quay lại nhìn, không phải vì nhận ra ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm… mà vì cái cách gã dắt theo cậu người yêu nhỏ nhắn mà cưng như báu vật.

“Em cần gì nào, vợ yêu của anh?”
“Chỉ là… mấy bộ đồ mặc ở nhà thôi.”

Isagi trả lời nhẹ nhàng, nhưng Lorenzo đã quay sang người quản lý trung tâm

“Khóa tầng thời trang nam, mang toàn bộ bộ sưu tập mới nhất ra đây. Còn mấy thương hiệu chưa có mặt? Mang ra đây hết. Nhanh.”

Người quản lý nuốt nước bọt

“Ngài Lorenzo… ý ngài là… toàn bộ sao?”

“Em ấy cần mặc đẹp. Mà mặc đẹp thì anh phải mua hết. Lỡ đâu em thích một cái anh không mua thì sao?”

Isagi ngượng đến mức muốn chui vào túi mua sắm. Cậu kéo tay Lorenzo, giọng nũng nịu

“Anh à… chỉ cần một bộ là được rồi…”

Lorenzo cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu.

“Anh không yên tâm. Cái gì em đụng vào, liếc nhìn qua, anh cũng phải mua về cho chắc. Nếu có thể, anh muốn hốt luôn cái trung tâm thương mại này, đổi tên thành “Isagi mall” cho em chơi một mình.”

Mấy cô nhân viên đứng gần đó xỉu ngang vì độ si mê quá giới hạn. Lorenzo thì ôm cậu chặt hơn, không rời nửa bước.

“Anh có tiền, có quyền… nhưng không có em thì cũng vứt.”

Isagi cười, nhón chân hôn nhẹ lên má Lorenzo giữa trung tâm thương mại náo nhiệt.

“Thế thì… về nhà thôi, ông chồng cuồng vợ.”

Lorenzo thật sự đã không tiếc bất kỳ thứ gì cho Isagi. Sau khi “càn quét” gần hết các thương hiệu đắt đỏ, gã bế thẳng cậu vào một căn phòng thử đồ riêng mà chính tay mình đặt thiết kế từ trước nội thất bọc nhung đỏ, đèn vàng dịu và gương soi toàn thân dát vàng.

“Vào thử đi em. Anh ngồi đây… ngắm.”

Isagi biết rõ ánh mắt cháy bỏng của Lorenzo đang dán chặt lấy mình, thế là cậu cố tình chọn mấy bộ thiếu vải một cách hợp pháp, áo mỏng manh như tơ nhện, quần ngủ lưng thấp, áo sơ mi không đủ cài cúc.

Bộ đầu tiên vừa bước ra, Lorenzo nghẹn họng, ngón tay run run kéo cổ áo sơ mi mình cho đỡ nóng
“Em… mặc thế này là muốn anh chết à?”

Isagi nghiêng đầu, cười ngây thơ

“Không mà, anh bảo chọn đồ ngủ. Em ngủ thì phải thoải mái chứ.”

Gã siết chặt tay vịn ghế, mạch máu nổi lên rõ rệt. Cậu lại quay trở vào thử tiếp bộ khác lần này là một chiếc quần đùi bằng ren đen ôm sát, cùng áo ba lỗ hở vai. Vừa quay người một cái, Lorenzo bật dậy, lao tới như con thú bị khêu khích.

“Anh không chịu nổi nữa…”

Isagi đưa ngón tay chặn môi gã, nhỏ giọng trêu:

“Anh mua đồ cho em, chứ không phải 'em anh' đâu nha…”

“Anh đổi ý rồi. Tất cả cái trung tâm này cũng không bằng em đâu.”

Và thế là…

Chiều hôm ấy, không ai thấy Lorenzo bước ra khỏi phòng thử đồ cho tới tận… tối. Mấy nhân viên chỉ dám đứng ngoài, nghe thấy từng tiếng rên rỉ mơ hồ lẫn những câu dỗ dành yêu chiều như.

“Ngoan nào vợ anh… để anh đền cho từng chút một.”

“Em mặc gì anh cũng mê, mà em không mặc gì thì anh… điên mất.”

“Isagi… em đúng là yêu tinh hại đời anh.”

Trung tâm thương mại hôm đó đóng cửa sớm vì lý do “sự cố kỹ thuật” thật ra là vì một ông trùm nào đó quá cuồng vợ nên đã chiếm cả tầng chỉ để yêu nhau.

Một năm 365 ngày bên nhau, với Lorenzo đó không chỉ là con số, mà là từng khoảnh khắc cậu khiến trái tim gã rung lên như lần đầu tiên biết yêu. Và hôm nay, Lorenzo đã lên kế hoạch kỹ càng cho một lễ kỷ niệm không thể quên.

Từ sáng sớm, Isagi đã bị đánh thức bởi hương hoa hồng thoang thoảng trong căn phòng. Khi mở mắt, cậu nhìn thấy trần nhà được treo đầy bóng bay và giấy note nhỏ với từng dòng chữ Lorenzo viết tay:

“Em cười khiến tim anh lỡ nhịp.”

“Em buồn anh sẽ lấy cả thế giới để bù lại.”

“Em bên anh  chính là phép màu đẹp nhất.”

Kèm theo là một bộ vest trắng được may riêng theo số đo, với thiệp ghi: “Mặc cái này và ra vườn nhé, vợ yêu.”

Isagi vừa mặc xong thì Lorenzo đã đứng đợi sẵn ngoài vườn. Gã bảnh bao trong bộ tuxedo đen, tay cầm bó hoa hồng xanh, màu mắt của Isagi.

Phía sau gã là bàn tiệc nhỏ được đặt giữa rừng đom đóm giả phát sáng lấp lánh như cổ tích, xung quanh rải đầy cánh hoa, chính giữa là chiếc bánh kem tầng ghi.

“1 năm làm chồng em, 99 năm sau nữa cũng xin được làm chồng em.”

Isagi đỏ mặt, ngỡ ngàng đến mức quên cả chớp mắt.

Lorenzo bước tới, quỳ một chân xuống, không phải để cầu hôn vì họ đã là của nhau rồi, mà là để hôn tay người mình yêu:

“Anh có thể là một con quái vật ngoài kia, nhưng bên em… anh chỉ muốn được yếu đuối, được em cưng chiều. Cảm ơn em đã yêu anh, đã khiến trái tim cằn cỗi này biết mềm lại.”

Isagi khẽ cười, nhưng khóe mắt đỏ hoe. Cậu kéo Lorenzo dậy, ôm chặt lấy gã.

“1 năm qua, em chưa từng hối hận. Chỉ có điều… lần sau đừng đặt bánh ngay giữa vườn, có kiến đó đồ ngốc.”

Lorenzo bật cười, ôm Isagi lên hẳn rồi xoay vòng trong hạnh phúc:

“Kiến cắn anh cũng được, miễn là em không rời xa anh.”

Tối hôm đó, sau khi ăn tiệc ngoài vườn, Isagi kề sát tai Lorenzo thì thầm

“Em cũng có quà cho anh… nhưng chỉ được mở khi về đến phòng.”

Câu nói nhẹ như gió nhưng đủ khiến Lorenzo cứng người vài giây. Gã vội vã thu dọn, bế vợ lên như cướp dâu, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Phải về ngay, lập tức, khẩn cấp, không trì hoãn một giây…”

Vừa vào đến phòng ngủ, Isagi lật úp gã xuống giường, đôi mắt cong cong ánh lên tia nghịch ngợm

“Nhắm mắt lại đi.”

Lorenzo nhắm liền không dám hé nửa mí, còn tay thì nắm chặt chăn vì hồi hộp. Một lát sau, khi mở mắt ra…

Trước mặt gã là Isagi, mặc một bộ đồ ngủ ren trắng mỏng tang, ôm sát cơ thể, vai trần lộ ra, phần eo bó nhẹ còn hai chân… trần trụi đến mức Lorenzo suýt ngất.

“Làm gì mà chảy máu mũi vậy ông xã?” Isagi nheo mắt cười, tay khều nhẹ cằm gã.

Lorenzo bật dậy, ôm chầm lấy cậu.
“Em… em là yêu tinh thật sự…”
Isagi cúi sát thì thầm
“Yêu tinh chỉ xuất hiện đúng dịp… kỷ niệm thôi, mà nay là 1 năm đó chồng.”

Lorenzo siết chặt cậu, kéo lên đùi mình.
“Vậy anh tuyên bố hôm nay là lễ kỷ niệm trọn đời, mai cũng kỷ niệm, mốt nữa, ngày nào cũng kỷ niệm…”

Cả đêm đó, phòng ngủ tràn ngập tiếng cười khúc khích của Isagi xen lẫn tiếng rên trầm khàn kìm nén của Lorenzo. Gã đã chính thức bị “vắt kiệt” bởi cậu yêu tinh nhỏ của đời mình.

“Nếu có kiếp sau… anh vẫn muốn làm chồng của em…”

Sáng hôm sau, khi Lorenzo còn đang nằm liệt giường, mắt lờ đờ như cá mắm khô vì bị "vắt kiệt", thì Isagi bước ra từ phòng tắm trong chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi là áo của chính Lorenzo.

Gã chưa kịp hồi sức thì một tiếng chuông cửa vang lên. Isagi bước ra nhận, vài phút sau quay lại với một hộp socola trên tay và một tờ giấy nắn nót chữ:

"Tặng em nhân kỷ niệm 1 năm ngày em bước vào đời anh  Toshiro."

Lorenzo đang uống nước, suýt sặc. Gã ngồi bật dậy, giật lấy hộp socola như thể nó là thuốc độc:

"Toshiro là ai? Ai dám tặng vợ tao socola???"

Isagi cười, nhún vai

"Bạn cùng lớp cũ, chắc cậu ta nhớ nhầm ngày thôi mà…"

Lorenzo siết chặt hộp, nghiến răng

"Nhớ nhầm? Cái ngày anh rước em về làm vợ mà người ta cũng biết là sao?"

Gã lập tức lôi điện thoại ra, nhấn số của thuộc hạ

"Điều tra gấp, tên Toshiro học trường nào, nhà ở đâu, thở kiểu gì. Tao muốn biết tổ tiên ba đời nó luôn."

Isagi bật cười, kéo Lorenzo lại giường, ngồi lên đùi gã.

"Ghen à? Ghen hở?"

Lorenzo gằn giọng.

"Không. Là bảo vệ vợ. Vợ anh chỉ được ăn socola anh mua thôi, không có ai được nhét đường cho em hết!"

Isagi vòng tay ôm cổ gã, thủ thỉ.

"Vậy anh có định nhét 'đường' cho em không nè?"

Gương mặt Lorenzo lập tức đỏ ửng, còn máu mũi suýt tuôn ra lần hai. Gã nhanh chóng đè cậu xuống giường, cười gian.

"Vợ muốn bao nhiêu đường, anh cho hết. Mỗi hạt socola em ăn hôm nay… phải là do anh tự tay 'rót' vào."

Cả hai đã trải qua bao nhiêu lần ghen tuông, nhõng nhẽo, rồi lại làm lành ngọt như kẹo dẻo. Một năm, rồi hai năm, rồi nhiều năm trôi qua, Lorenzo vẫn là tên đại ca mafia khiến bao kẻ run sợ, nhưng về nhà lại là chú cá con ngoan ngoãn chỉ biết quanh quẩn bên Isagi  người duy nhất gã nguyện quỳ gối cả đời.

Isagi cũng chẳng còn là thiếu niên ngơ ngác ngày nào, mà giờ đây là “bảo bối của ông trùm”, được Lorenzo cưng đến mức ai nhắc tên thôi là cả thành phố phải nể. Nhưng với Lorenzo, Isagi không chỉ là vợ, là người yêu, mà còn là nơi trở về, là ánh sáng duy nhất gã muốn giữ trọn trong tim.

Khi tuổi già tìm đến, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn đầy hoa, Isagi dựa đầu vào vai Lorenzo, khẽ hỏi:

“Nếu kiếp sau còn gặp lại, anh có chọn em nữa không?”

Lorenzo mỉm cười, siết tay cậu thật chặt

“Không phải chỉ chọn… mà là kéo em theo bằng mọi cách, dù phải nghịch thiên. Em trốn được ai chứ đừng mơ thoát khỏi anh.”

Và cứ thế, họ sống bên nhau, qua những ngày nắng rực rỡ, đến cả những mùa mưa lạnh lẽo. Không cần nhiều lời, chỉ cần ở cạnh nhau, là đủ cho một cái kết gọi tên 'hạnh phúc.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co