Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Kiis

nquitrtm

“Hoàng đế Kaiser, thiên tử của lục quốc là kẻ uống máu thay trà, giết người thay thở.”

Tên của hắn vang khắp chốn, ai nghe cũng phải rùng mình.
Đôi mắt vàng như hổ phách cháy, luôn ánh lên thứ quyền uy lạnh lẽo không vướng bụi nhân gian.

Hắn không thích đàn ông.
Hắn càng không thích Isagi – người mà hắn phải cưới chỉ vì thỏa thuận liên bang.

Một hoàng phi khác máu tanh trong lòng, sống nhờ sắc lệnh ban ơn.

Ngày Isagi vào cung, gió thổi qua mái tóc đen mềm của em.
Vành môi tái, tay lạnh ngắt.
Không ai trong hoàng thành dám tiến tới bắt chuyện với em  bởi tất cả đều biết:

“Người này, sẽ sớm chết.”

Kaiser không thèm tới gặp Isagi.
Ngay đêm tân hôn, hắn ra lệnh:

“Đem người đó vào tẩm điện phía Tây. Đó là nơi các hoàng phi bị thất sủng từng ở — ẩm mốc, tối tăm. Đặt sẵn thuốc độc ở đó. Nếu em ấy thông minh, sẽ tự uống.”

Tướng quân nghe mà lạnh sống lưng. Nhưng không dám trái lời.

Isagi không khóc, không đau lòng.
Chỉ lặng lẽ uống trà nóng, nhìn trời đêm qua cửa sổ hẹp.
Em biết mình không phải công cụ chính trị, không phải cỏ rác — em là con người, là đóa hoa kiêu hãnh sinh nhầm đất máu.

Và hoa… sẽ mọc xuyên đá cứng, nếu có ánh sáng.

Ba đêm sau, hoàng hậu tự sát.
Bảy phi tần bị phát hiện giở mưu hạ độc lẫn nhau.
Triều đình rối ren.

Kaiser – bạo quân máu lạnh phải xuống tay xử tử cả những người thân cận nhất.

Mắt hắn đỏ, giận dữ.
Nhưng khi quay đầu, lại thấy  Isagi đang quỳ trước điện, tay dâng bát thuốc an thần.
"Nếu người không ngủ được, bệ hạ hãy dùng chút này. Không phải vì ta quan tâm… mà vì đất nước này cần một hoàng đế tỉnh táo."

Lần đầu tiên, Kaiser im lặng.
Lần đầu tiên, hắn nhìn vào đôi mắt sapphire ấy, nó trong suốt và tĩnh lặng như hồ nước không đáy.
Không oán trách, không sợ hãi… chỉ có sự ngạo nghễ trầm mặc của một người biết mình đáng giá.

Từ hôm đó, Kaiser không tìm cách giết Isagi nữa.
Nhưng đêm nào cũng ngồi bên cửa điện phía Tây, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt nhìn ánh đèn bên trong le lói.

Có lần, thị vệ hỏi:

“Hoàng thượng… người muốn giết mà, sao chưa ra tay?”

Kaiser đáp:
“Không biết. Mỗi lần muốn giết, ánh mắt đó lại níu tay ta xuống. Giống như… ta sẽ chết trước, nếu ra tay thật.”

Bạo quân đã biết run, đã biết sợ.
Nhưng Isagi chưa biết điều đó. Em chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ gieo hạt trong mảnh vườn bỏ hoang phía Tây.
Một ngày kia, giữa tuyết rơi dày, hoa mẫu đơn đầu tiên nở rộ nơi ấy.

Và Kaiser, từ ngai vàng máu me, đã đặt tay lên tim mình lần đầu:
“Nếu em ấy là kẻ địch… vậy ta cam nguyện bại trận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co