[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Rinisa
Rin Itoshi không khóc trong đám tang mẹ mình.
Cậu chỉ đứng lặng, như tượng đá, ánh mắt lạnh đến mức gió xuân cũng chẳng dám chạm vào. Cậu mười bảy tuổi, già dặn và khép kín như một hòn đảo biệt lập. Người duy nhất còn gọi là “gia đình” – cha cậu thì lại không đến buổi tang lễ, chỉ gửi một vòng hoa trắng và một lời nhắn qua thư ký:
“Xin lỗi, cha bận họp.”
Kể từ đó, Rin hiểu rõ cậu chỉ còn một mình.
Vài tháng sau, cha cậu mang về một người phụ nữ.
Trẻ trung, đẹp đẽ, nước da trắng muốt, mùi nước hoa tinh tế đắt tiền vương lại cả trên bậc cầu thang. Và đi cùng bà ta là một cậu con trai, Isagi Yoichi – mắt xanh thẳm như rừng sâu, nụ cười nhã nhặn, lễ phép đến lạ lùng.
Rin đứng trên bậc cầu thang, nhìn họ bước vào nhà.
Và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thấy mẹ mình khuôn mặt gầy gò những ngày cuối đời tan vào làn khói ảo ảnh. Bị thay thế.
Ánh mắt Rin tối sầm lại.
“Đừng chạm vào bất cứ thứ gì của tôi.”
Đó là câu đầu tiên cậu nói với Isagi.
Cha và mẹ kế đi ngay sau lễ cưới. Tuần trăng mật hai tuần ở châu Âu, để lại Rin và Isagi trong ngôi biệt thự lạnh ngắt như thể vừa mất chủ. Người hầu cũng bị cho nghỉ.
Chỉ còn lại hai người.
Hai “người thừa” sống dưới cùng một mái nhà.
Rin tránh mặt Isagi.
Cậu khóa phòng, ăn uống một mình, thậm chí rút hết nước nóng khỏi bồn tắm để Isagi phải chịu nước lạnh nếu dậy trễ. Ghét. Căm ghét. Đố kỵ. Dù Isagi chẳng làm gì sai, Rin cũng ghét cái cách cậu ta tồn tại — nhẹ nhàng, lễ phép, không một lời oán trách dù bị hắt hủi.
Isagi cũng không cố gắng thân thiết. Cậu như hiểu rằng sự im lặng là điều tử tế nhất mình có thể làm trong nhà này.
Nhưng rồi Rin để ý.
Isagi luôn pha thêm nước nóng cho ấm vào buổi sáng dù mình bị tạt lại bằng thái độ khinh khỉnh.
Luôn gấp gọn khăn trải bàn sau mỗi bữa ăn, cả khi Rin cố tình làm đổ sữa.
Luôn để lại một phần cơm nóng trong lồng bàn, dù chẳng ai yêu cầu.
Không một lời than vãn. Không một lần phản kháng.
Cậu ta chỉ sống kiên nhẫn, như một ngọn cỏ mềm mọc giữa đá.
Một hôm trời đổ mưa. Rin bị cảm, sốt cao. Tự gắng gượng dậy nấu cháo nhưng run đến mức đánh rơi nồi. Căn bếp lạnh lẽo nồng mùi thuốc men và nước mắt nuốt vào trong.
Isagi bước vào.
Không hỏi gì. Cũng không nói. Chỉ lẳng lặng lau sàn, rồi nấu lại nồi cháo bằng đôi tay trầm tĩnh mà Rin từng khinh ghét.
“Anh không cần phải làm vậy,” Rin thều thào.
Isagi nhìn cậu. Một cái nhìn không buộc tội, không thương hại.
Chỉ là một cái nhìn người với người.
“Tôi không làm vì là ‘anh em’. Tôi làm vì anh đang đau.”
Đêm ấy, lần đầu tiên Rin ngủ mà không khóa cửa.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người đặt chiếc khăn lạnh lên trán cậu.
Và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm như ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mi mắt cậu, Rin thấy mình khó chịu… vì Isagi đã dậy sớm và đi đâu đó.
Căn bếp vắng tiếng bước chân. Căn nhà lại lạnh như xưa.
Có lẽ… cảm giác ghét ai đó cũng là một cách để không thấy cô đơn.
Nhưng giờ đây, Rin thấy sợ.
Sợ nếu một ngày Isagi cũng biến mất như mẹ mình.
Cậu ta không phải mẹ kế. Cũng không cướp cha của ai.
Isagi Yoichi chỉ là một người… đến sau. Nhẹ nhàng như một cơn mưa, lặng lẽ như một chiếc bóng, và bất ngờ chạm vào phần người trong Rin mà chính cậu đã bỏ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co