Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Lokiisa

nquitrtm

Isagi Yoichi, 24 tuổi, nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ, sống một cuộc đời bình lặng với bữa sáng đơn giản, những chuyến tàu lúc 7h sáng và ly cà phê đen không đường.

Còn Loki, 25 tuổi, là anh chủ quán hoa nhỏ đầu ngõ, hay mở nhạc Pháp nhẹ nhàng, suốt ngày lấm lem đất và thơm mùi hoa nhài.

Họ gặp nhau vào một sáng mưa, khi Isagi quên mang dù còn Loki thì đang loay hoay che cho những chậu oải hương không bị dập cánh. Cậu nhân viên văn phòng khom người đỡ giúp, tay áo ướt đẫm, tóc bết vào trán.

"Cậu không sợ bị cảm à?"  Loki hỏi, đưa tạm cho cậu một cái khăn khô.

Isagi chỉ cười, lắc đầu: “Không sao, tôi sợ hoa anh buồn hơn.”

Và kể từ ngày ấy, mỗi sáng sớm Isagi đều tạt qua cửa hàng hoa 5 phút, không để mua hoa, chỉ để đưa một cốc trà nóng hoặc đôi khi là những tách cà phê. Loki thì luôn chuẩn bị sẵn một túi nhỏ bánh quy tự làm để "đáp lễ". Dần dần, những điều nhỏ xíu đó thành thói quen, và rồi thói quen biến thành nhớ nhung.

Sáng hôm đó trời vẫn còn vương sương sớm, Isagi bước vào cửa hàng hoa như thường lệ, cốc trà nóng còn tỏa khói nhẹ. Loki đang cúi đầu thay nước cho một bình mẫu đơn.

“Trà gừng hôm nay hơi đậm hơn chút.” Isagi khẽ nói, đặt cốc lên quầy.
“Ừm… vậy càng ấm lòng hơn.”  Loki mỉm cười, ánh mắt như nắng chạm lên vạt áo trắng của Isagi.

Họ nói chuyện một chút về thời tiết, về những đơn hàng, về một con mèo nào đó hay qua ngồi ngoài hiên. Khi Loki cúi xuống nhặt cuộn dây rơi dưới đất, Isagi cũng cúi theo như bản năng để giúp đỡ. Tay họ vô tình chạm nhau.

Một cái chạm nhẹ, đơn giản… nhưng ai ngờ đâu lại khiến cả hai sững người.

Loki ngẩng lên, thấy gò má Isagi đỏ ửng như cánh đào đầu xuân. Isagi lí nhí: “À… xin lỗi.”
Loki mỉm cười dịu dàng, tim đập hơi nhanh: “Tay em… ấm thật đấy.”

Từ buổi sáng ấy, không ai nói thêm về chuyện chạm tay, nhưng ánh nhìn họ trao nhau lặng lẽ trở nên dài hơn, nhẹ hơn mà đậm hơn rất nhiều.

Đến một tối mưa phùn, khi Isagi đang đợi chuyến xe buýt trễ, một chiếc dù màu tím nhạt bất ngờ che lên đầu cậu. Loki đứng đó, thở nhẹ:

“Đừng đứng chờ xe trong mưa như thế. Lỡ cảm lạnh, ai đưa trà sáng cho tôi?”

Isagi nhìn Loki, tim nhảy một nhịp, rồi gật đầu bước vào trong dù, tay họ lại vô tình chạm… nhưng lần này không ai rút ra nữa. Và cứ thế hai bóng hình lớn nhỏ sánh vai nhau dưới trời mưa lãng mạn, cùng mỉm cười, cùng đan tay vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co