Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Kiis

nquitrtm


Cả trường Blue Lock đều biết:
Kaiser ghét Isagi.
Ghét từ ánh mắt, ghét đến giọng nói, ghét cả cái cách Isagi cột dây giày cũng làm hắn phát cáu.

Thế nên khi giáo viên bắt hai đứa vào chung nhóm đi làm công ích trong thành phố, cả hội rùng mình.
Một đứa đẹp trai hống hách như hoàng đế nước Đức.
Một đứa xinh như minh tinh mà… lùn.

Và rồi cái yêu cầu chết tiệt đó đến:

“Các cháu có thể giúp bà sơn lại bức tường không?”

Isagi gật đầu ngay.
Kaiser liếc ngang: “Làm màu.”

Nhưng rồi cảnh tượng buồn cười diễn ra.
Isagi cố rướn lên sơn phần trên nhưng rồi suýt ngã vì không với tới.

Kaiser khoanh tay, nhếch môi:

“Muốn tao bế mày chắc?”
Giọng giễu cợt, mắt đầy khinh bỉ.

Isagi thản nhiên:

“Ừ.”

Kaiser khựng lại.
Rồi cắn răng quỳ xuống:

“Lên nhanh. Tao không có thời gian đâu.”

Isagi nhẹ nhàng ngồi lên vai Kaiser.
Ban đầu, hắn định làm cậu té ngửa ra sau cho bõ ghét.
Nhưng rồi… cái gì đó sai sai.

Mềm. Mịn. Thơm.
Không giống đám con trai hôi rình hắn từng chạm vào.

Cậu ta đang ngồi trên vai hắn, hai đùi trắng mịn đang kẹp hờ đầu hắn lại để giữ thăng bằng.
Mỗi lần Isagi rướn tay sơn, cơ thể lại chạm sát hơn.
Hơi thở thơm tho thoảng xuống tóc hắn.

Kaiser bắt đầu... rung nhẹ.

“M-Mày làm gì thế!?”
“Trơn quá, tao chỉ sợ mày có giữ được thăng bằng không thôi!” – Hắn lắp bắp.

Isagi chỉ im lặng, nhưng bất ngờ kẹp chặt hai chân hơn.

Kaiser đơ người.
Một cái kẹp đùi nhẹ nhàng… nhưng như bóp thẳng vào tim.

“Cảm ơn nhé, vai cậu thật vững.” – Isagi cười nhẹ, không mảy may nhận ra cơn hoảng loạn đang nổ tung trong đầu hắn. Con tim bắt đầu đập điên đập loạn khiến hắn muốn ngừng thở, mặt thì đỏ lên có thể thấy bằng mắt thường.

Tối đó, Kaiser về phòng, úp mặt vào gối.
Trong đầu hắn cứ hiện đi hiện lại:
“Mềm hơn con gái… thơm hơn cả nước hoa…”

Và rồi hắn đấm mạnh xuống nệm:

“Chết tiệt… mình ghét cậu ta mà!”

Kể từ cái hôm trời đánh đó, hôm Isagi ngồi vắt vẻo trên vai mình sơn tường, Kaiser cảm giác thế giới như có gì đó thay đổi.

Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là va chạm thể xác thông thường.

Nhưng không.

Đó là khởi đầu của sự ám ảnh.

Ngày hôm sau, giờ thể dục, Isagi xuất hiện trong bộ quần đùi thể thao ngắn cũn cỡn để lộ cặp đùi trắng, mịn, như thể được điêu khắc ra để ngồi lên cổ người khác.

Kaiser đứng đằng xa, gồng cứng sống lưng.

“Không sao cả… chỉ là đùi thôi… đùi của con trai…”
“CHỈ LÀ… đùi…”

Phụt.
Máu mũi xịt thẳng ra sách giáo khoa.

Hắn đập đầu xuống bàn:

“Tao điên rồi… tao đang cứng lên vì một thằng con trai mặc quần đùi??!”

Tệ hơn nữa là hôm đó trời mưa.
Mà trùng hợp lại là lúc kí túc xá chia phòng.

Kaiser cầu mong trời thương cho tách phòng.
Nhưng không.

“Kaiser – Isagi, hai đứa một phòng nhé!” – giáo viên nói tỉnh bơ.

Kaiser đơ người như tượng đá.
Hắn lặng lẽ kéo vali, như đang bước lên đoạn đầu đài. Do hắn nghĩ vậy, chứ tim hắn đang đập loạn hết lên.

Phòng tối.
Isagi ngồi gác chân lên giường, vẫn mặc cái quần đùi ngắn chết tiệt kia.

Kaiser ngồi góc giường, mặt quay vào tường, cả người run như cầy sấy.

“Cậu ổn không?” – Isagi hỏi, giọng nhẹ hều.

“T-Tao ổn… chỉ… lạnh thôi!” – hắn đáp, trong đầu thì gào rú: “SAO MÀ ỔN CHO ĐƯỢC! ĐÙI NÓ NGAY SAU LƯNG MÌNH!!!”

Nửa đêm.

Isagi ngủ, mà không biết vì lăn lộn, cái chân dài trắng mịn đó vắt hẳn sang người Kaiser.

Da chạm da. Đùi chạm hông. Mùi chạm mũi.

Kaiser mở mắt, trán lấm tấm mồ hôi.

“Tao phải kiềm chế… tao là Kaiser, tao không biến thái, tao… không… bị…”
Nhìn xuống…

Phụt.
Máu mũi lại xịt.

Từ hôm đó trở đi, người ta thấy Kaiser luôn tránh nhìn vào chân Isagi.
Mỗi lần thấy cậu mặc quần ngắn là Kaiser phải cắn khăn, uống thuốc bổ máu, và đeo kính râm để che ánh mắt lấp lánh.

Mà khổ nỗi, Isagi có vẻ không nhận ra.
Cậu vẫn ngồi gác chân, vẫn vung vẩy cặp đùi ấy trong căn tin, phòng tập, sân bóng… cứ như đang thiêu đốt tâm hồn người đối diện vậy.

Và Kaiser chính thức sa vào địa ngục đùi.

Trớ trêu thay, vẫn là bà lão hôm trước.

Và trớ trêu hơn nữa – hôm nay Isagi mặc… quần đùi thể thao màu trắng, ôm sát và ngắn đến mức gió thổi qua là thấy luôn cả kiếp trước của Kaiser.

Bà lão gãi đầu:

“Ôi trời, sơn hôm trước bị mưa rửa trôi mất rồi, hai đứa giúp bà sơn lại nhé?”

Kaiser siết nắm tay.

“Bình tĩnh Kaiser… mày là vua, mày là đấng… mày sẽ sống sót…”

Bà lão lại giao cho Isagi sơn phần cao nhất.

Và đương nhiên, Kaiser cao hơn.

“Tôi lại… ngồi lên vai cậu nha?” – Isagi nghiêng đầu, cặp đùi trắng mịn lấp ló qua lớp vải mỏng.

Kaiser mím môi, má đỏ ửng.

“Ừ… lên đi… nhưng nhanh nhanh lên…”

Cái cảm giác ấy… mềm. Nóng. Vừa khít. Thơm nhẹ.

Đùi Isagi kẹp chặt vai Kaiser để giữ thăng bằng.
Mỗi lần cậu vươn người sơn là từng lớp da mịn như lụa lướt qua cổ Kaiser, khiến hắn cảm giác mình đang bị trừng phạt bởi thiên đường.

“Cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu run.” – Isagi hỏi từ trên cao.

“Tao… tập thể dục nên hơi mỏi thôi…” – Kaiser đáp, trong đầu:
“Mệt là vì mày đó Isagi!!! Mày đang bào tim tao mỗi giây luôn đó biết không!!!”

Đột nhiên, Isagi cúi xuống nói nhỏ:

“Cậu có đang thở gấp không? Mồ hôi cậu nhỏ đầy đùi tôi nè…”

Kaiser: “Chết tôi rồi.”

Trong đầu Kaiser lúc đó không còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng trống trận:
“THỐNG KHỔ!!! THỐNG KHỔ!!! MÊ ĐÙI RỒI CHẾT MẤT!!!”

Cuối cùng khi sơn xong, Isagi nhảy xuống. Đôi đùi trượt qua mặt Kaiser trong một khung cảnh slow-motion.
Còn hắn thì đứng hình mất 10 giây, máu mũi rỉ ra.

Tối hôm đó, Kaiser ngồi trước gương.

“Mình là vua… mình là hoàng đế…”
“Mình không thể sụp đổ vì… một cái đùi của con trai được…”

Hắn mở tủ, lấy tấm hình đội Blue Lock chụp chung – zoom vào phần chân Isagi – rồi chậm rãi cất lại như một báu vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co