[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Lunaisa
Xì trây lỏ học yêu, bị vợ hành cho lên bờ xuống ruộng nhưng vẫn không từ bỏ.
Hồi năm nhất, cả trường đại học Madrid đều biết một chuyện:
> “Isagi Yoichi – thằng nhóc Nhật Bản, dám tỏ tình với Luna Leonardo – con trai của chủ tịch Real, lại còn là trai thẳng chính hiệu.”
Luna lúc đó chỉ cười khinh, liếc Isagi từ đầu tới chân:
– “Thứ rác rưởi như mày cũng dám mơ tưởng tới tao à? Về nhà mà mơ đi. ”
Rồi hắn giẫm lên thư tình, quay lưng bước đi giữa hành lang dài chật kín học sinh đang xì xào.
Những ngày sau đó, Isagi bị cô lập.
Một số đứa hùa theo Luna, ném giấy vào người cậu, dán ảnh chụp cậu vào bảng tin với dòng chữ: “Thằng biến thái mơ mộng.”
Nhưng Isagi không khóc.
Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn chơi bóng, vẫn cười nhẹ dù mắt hoe đỏ vào cuối buổi.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo Luna người mà cậu từng thật lòng thích, rồi cũng tự tay dập tắt tất cả.
Cho đến một ngày... Isagi biến mất.
Không còn bóng dáng cậu nữa. Không còn những ánh nhìn khẽ lướt qua Luna. Không còn những lúc bám đuôi hắn khẽ gọi 'anh ơi' 'anh ơi' với tông giọng ngọt chết người ấy nữa.
Luna...bắt đầu cảm thấy bất an.
Khi hắn nhìn vào hàng ghế cuối trống không hôm ấy, trái tim hắn bất giác siết lại.
– "Lạ thật. Sao tự dưng thấy... mất mát một thứ gì đó rất quan trọng?"
6 tháng sau.
Một buổi lễ giao lưu bóng đá quốc tế, Luna gặp lại Isagi.
Nhưng cậu không còn là chàng nhóc ngây thơ nữa.
Cậu bước xuống xe trong bộ vest đen ôm trọn vòng eo thon, tóc cắt gọn, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng và đôi môi đỏ hồng xinh yêu.
– “Yoichi…” Luna vô thức gọi.
Isagi liếc nhìn hắn, ánh mắt không còn là nhớ nhung. Chỉ là một chút thương hại.
– “À… Leonardo. Tôi tưởng anh quên mất tôi rồi.”
Luna chết lặng.
Chính giây phút ấy, hắn hiểu:
> “Cậu ấy không còn chạy theo mình nữa.
Và tim mình... bắt đầu chạy theo cậu ấy.”
Luna bắt đầu để ý từng lần xuất hiện của Isagi sau ngày gặp lại.
Lần nào cậu cũng đẹp, cũng chỉn chu như muốn câu hồn đoạt phách hắn. Nhưng không phải kiểu “để gây chú ý”, mà là… tự nhiên đến phát sáng.
Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.
– “Isagi là đại sứ thương hiệu mới hả? Ảnh lên cả banner ngoài sân vận động rồi kìa.”
– “Trời ơi Isagi giờ là celeb thật sự á.”
– “Không biết cậu ấy đang quen ai nha… đẹp vậy chắc không ế đâu. Nếu là tui thì tui cũng muốn quen cậu ấy, thích thật ấy. Ai yêu được cậu ấy chắc là phước ba đời. ”
Luna siết chặt tay.
Một hôm, Luna lấy cớ gọi Isagi tới phòng tập.
Isagi vẫn đi. Bình thản. Nhưng đến trễ 20 phút.
– “Anh gọi tôi à?” – Isagi đứng dựa cửa, ánh mắt thản nhiên.
– “Tôi… muốn xin lỗi.”
– “Vì điều gì?”
– “Vì đã làm tổn thương cậu hồi đó. Cũng xin lỗi vì đã buông lời cay đắng với cậu. ”
Isagi cười nhẹ. Nhưng không phải nụ cười dịu dàng ngày xưa nữa.
Mà là nụ cười lạnh đến mức khiến Luna chột dạ.
– “Tổn thương? Ừm, cũng lâu rồi nhỉ… Tôi tưởng anh quên rồi cơ.”
– “Tôi không quên. Và tôi cũng không quên cảm giác khi không còn cậu. Haizz ước gì người ta có thể ăn được những gì bản thân nói ra, để biết nó cay đắng đến mức nào. ”
Luna không ngu, hắn biết em nhỏ đang ám chỉ hắn vì hồi đó đã có lời lẽ xúc phạm em, hắn bước tới, định chạm vào tay Isagi.
Nhưng Isagi rút tay lại, ánh mắt hờ hững.
– “Đừng chạm vào tôi, Leonardo. Tôi không còn là cậu nhóc thích anh, luôn theo đuôi anh như hồi trước nữa.”
Tối hôm đó, Luna nhìn thấy Isagi đi cùng một người đàn ông lạ.
Họ cười nói thân thiết. Isagi mặc sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, môi cong lên như chưa từng bị tổn thương. Trông thấy hai người đẹp đôi
Luna đứng trong xe, nhìn qua lớp kính tối. Mắt đỏ hoe. Nhìn Isagi bước đi bên ai chẳng phải hắn...
– “Cậu ấy thật sự… rời khỏi thế giới của mình rồi.”
– “Còn mình, giờ mới học được thế nào là đau.”
Luna bắt đầu thay đổi.
Không còn là cái tên cao ngạo ngồi trên khán đài sân tập, hất cằm ra lệnh cho người khác.
Hắn đến mọi nơi có mặt Isagi sự kiện, sân bóng, thậm chí là lớp học kỹ năng mà cậu đăng ký thêm buổi tối.
– “Anh đang theo dõi tôi đấy à?” Isagi hỏi khi thấy hắn đứng trước cửa trung tâm.
– “Tôi chỉ muốn gặp em.” Luna cầm tay Isagi vội vàng nói.
– “Tôi không còn là ‘em’ của anh.” Isagi lạnh lùng, gỡ tay hắn ra.
Nhưng Luna không bỏ cuộc.
Hắn gửi hoa. Nhắn tin. Đứng chờ dưới ký túc 3 tiếng chỉ để nói một câu.
> “Yoichi, tôi nhớ cậu đến phát điên.”
Mọi thứ bùng nổ vào một đêm mưa.
Isagi ra khỏi studio lúc 10h, trời đổ cơn mưa như trút.
Trước cổng, Luna đang quỳ, người ướt sũng, môi tái đi, ánh mắt tuyệt vọng.
Isagi sững lại. Trong giây lát, cậu cảm thấy tim mình dao động… nhưng lý trí vẫn mạnh hơn.
– “Anh đang làm cái trò gì vậy?” Isagi hỏi, mắt nheo lại nhìn tên ướt như chuột lột.
– “Tôi đã mất em một lần rồi. Nếu giờ không quỳ, không khóc, không xin lỗi… thì tôi sẽ mất mãi mãi.”
– “Đúng rồi. Vậy thì đứng dậy đi. Vì tôi chẳng định quay lại.”
Luna vẫn quỳ. Mắt đỏ hoe, giọng run:
– “Làm ơn… Yoichi. Tôi không còn tự tin bước tiếp nếu không có em.”
– “Anh từng đạp lên tim tôi, nhớ chứ? Bây giờ tim tôi không còn chỗ cho anh nữa rồi.”
Luna cúi đầu. Tay siết chặt lấy nhau.
– “Hồi đó tôi ngu. Tôi sợ chính mình. Tôi sợ bị nói là cong. Tôi sợ cha mẹ… Nhưng giờ tôi chỉ sợ mất em.”
Isagi im lặng. Rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng… một bước. Hai bước.
Cậu dừng lại, nhắm mắt thật chặt.
– “… Đứng dậy đi. Anh làm tôi đau đầu rồi đấy.”
Luna ngẩng lên, tia hy vọng vụt sáng.
– “Yoichi…”
– “Tôi chưa nói tha thứ. Nhưng nếu anh làm tôi xiêu lòng lại lần nữa… thì lần này, đừng làm tôi khóc.”
Luna siết tay, đứng lên, và lần đầu tiên trong đời, hắn mỉm cười trong mưa không phải vì chiến thắng, mà vì… được nắm lấy cơ hội cuối cùng.
Sau đêm mưa hôm đó, Luna như biến thành người khác.
Cậu không còn dùng tiền để thể hiện tình cảm, mà dùng hành động. Là người dậy sớm hơn, đứng đợi trước lớp. Là người nhắn tin “ bạn nhỏ ăn gì chưa, anh mua cho”, “ngủ ngoan nha, cục cưng” Luna hiện giờ như có đủ 4 chữ tế, tử tế, kinh tế, tinh tế và thực tế như một tên si tình đúng nghĩa. Là người hớt hả chạy đi mua cháo, mua thuốc giữa đêm chỉ vì Isagi ho một cái.
Luna giờ như con chó nhỏ, đi đâu cũng ráng tìm lý do để theo Isagi. Còn Isagi thì…
Càng ngày càng rung động.
Một buổi chiều, khi cả hai đứng bên khán đài, Luna cúi đầu nói nhỏ:
– “Cho tôi nắm tay em được không? Chỉ một chút thôi. ”
Isagi ngập ngừng, rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh với từng khớp tay trắng hồng ra, má hơi đỏ.
Từ cái nắm tay đó…
Luna dính Isagi như keo.
Mỗi lần Isagi buồn, hắn dụ cậu đi ăn kem, xem phim, rồi ôm vào lòng vỗ về:
– “Có tôi ở đây rồi. Không ai được phép làm em khóc nữa.”
Mỗi lần Isagi ghen, hắn cười toe toét:
– “Em muốn tôi dán bảng tên ‘Isagi Yoichi’s property’ lên trán luôn không?”
Isagi chỉ trợn mắt, nhưng lần nào cũng dụi vào vai hắn mà cười.
Trận chung kết quốc gia.
Cả sân vận động vỡ òa khi quý tử Re-al Madrid-Luna ghi bàn thắng cuối cùng. Nhưng thay vì chạy ăn mừng với đồng đội, hắn chạy thẳng đến khán đài VIP, nơi Isagi đang đứng dõi theo.
Luna cầm micro, giọng thở dốc:
– “Isagi Yoichi. Em đang nghe rõ tôi chứ?”
Cả sân lặng đi. Máy quay lia tới Isagi.
– “Hồi đó tôi ngu ngốc. Nhưng bây giờ tôi biết, thứ quý giá nhất không phải là chiến thắng... mà là em.”
Hắn lấy trong túi ra chiếc nhẫn.
– “Làm ơn… cưới tôi nhé? Để mỗi lần tôi nhìn về phía khán đài, em luôn ở đó, trong tim tôi, và trên danh nghĩa là người tôi yêu.”
Isagi che miệng, mắt đỏ hoe.
Cậu bước xuống. Mặc kệ máy quay. Mặc kệ hàng vạn con mắt.
Đứng trước Luna, cậu đưa tay ra.
– “Lần này… đừng buông tay tôi nữa.”
Luna cúi xuống, đeo nhẫn cho Isagi, rồi ôm cậu giữa tiếng vỗ tay vang dội cả sân vận động.
Đêm tân hôn, căn phòng tràn ánh nến. Luna đứng nhìn Isagi trong bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, mắt thì đỏ hoe vì xúc động, miệng thì không ngừng gọi:
– “Vợ… vợ ơi lại đây chồng ôm cái coi…”
Isagi khoanh tay, mắt nheo lại:
– “Anh gọi ‘vợ’ lần nữa tôi cho anh ngủ dưới sàn đó.”
– “Thì… vợ iu, em ngủ giường, chồng ngủ dưới sàn cũng được…” Luna nhảy lại ôm eo Isagi, mặt dụi dụi vào cổ cậu.
Isagi đỏ mặt đẩy ra, nhưng bị kéo lại ngay lập tức. Luna bế bổng cậu lên giường, thở dốc bên tai:
– “Một đêm… chỉ một đêm, cho chồng được say mê vợ thôi. Sau đó em muốn đánh, muốn mắng cũng được, miễn đừng rời xa anh…”
Nụ hôn đến như sóng vỗ, lúc cuồng dại, lúc dịu dàng, cứ như Luna muốn khắc Isagi vào tim.
Tay hắn lướt qua từng đường nét trên cơ thể cậu, vừa trân trọng vừa say mê.
Tiếng gọi “vợ ơi…” lúc khàn đặc, lúc mềm mại, khiến tim Isagi đập loạn từng nhịp.
Và đêm ấy, Luna đã “vắt kiệt” cậu như thể chứng minh rằng em là duy nhất, và mãi mãi.
Từ khi dọn về sống chung, Isagi phát hiện ra một điều:
Luna mắc chứng “không thể sống nếu xa Isagi 0.5m”.
Cậu đang nấu ăn? Luna đứng sau ôm eo, cằm gác vai:
– “Cẩn thận cắt trúng tay nha vợ… hay để chồng làm cho...vợ ơi...vợ”
Isagi mặt cau có vì sự phiền phức của Luna, từ bao giờ hắn trở thành tên to xác không thể sống nếu thiếu em như thế "Má cái tên này, biến ra chỗ khác coi."
Cậu đang phơi đồ, Luna giành hết đồ cầm hộ
– “Để chồng làm. Tay vợ trắng lắm, đừng để rám nắng.”
Cậu đi tắm Luna ngồi gõ cửa:
– “Em yêu ơi… nhớ mang khăn đó… hay chồng vào tắm chung luôn? Để chồng kì lưng cho vợ”
Ra đường thì càng khỏi nói. Tay nắm tay, mặt kè mặt.
– “Anh có thôi dính tôi ra chưa?” Isagi cau mày.
– “Không, vì anh yêu vợ. Yêu tới nỗi sợ quay đi là mất em liền…”
Đêm nào Luna cũng thủ thỉ trước khi ngủ:
– “May mà ngày đó em tha thứ cho anh. Không là giờ chắc anh phát điên thật sự.”
– “Chứ giờ chưa điên chắc?” Isagi chọc.
– “Điên vì em thì đúng là điên thiệt. Nhưng mà điên này đáng lắm…”
Và cứ thế, câu chuyện từ kẻ từng khiến Isagi bật khóc, thành người ôm Isagi mỗi đêm như báu vật.
Luna Leonardo, quý tử ngạo mạn ngày nào, nay chỉ là một tên simp lỏ chính hiệu – của riêng Isagi Yoichi.
Hôm đó Luna đi họp báo, bên cạnh là một người mẫu nổi tiếng, xinh, dáng chuẩn, lại cứ cố tình đụng chạm hắn trên sóng truyền hình.
Isagi ngồi xem, tay siết chặt ly nước.
Tối về, Luna vừa mở cửa, đã thấy Isagi ngồi khoanh tay giữa phòng khách, mặt lạnh như băng.
– “Vợ ơi anh về rồi nè!”
– “Ai là vợ anh?” Isagi nhíu mày.
– “Ơ… em chứ ai…” Luna gãi đầu, chưa kịp lại gần thì bị chặn lại bằng câu
– “Ra ghế ngủ. Đừng chạm vào tôi.”
Luna đứng hình.
– “Em… ghen hả?”
– “Ghen? Không rảnh.” Isagi quay mặt đi. “Anh đi ôm eo người ta quen rồi, đụng tay đụng chân, tôi xen vào chắc kỳ lắm.”
– “Không có! Anh bị ép ngồi cạnh mà! Em là tất cả mà, vợ ơi đừng giận…”
– “Ngủ ghế.”
Luna lập tức quỳ xuống cạnh ghế sofa, tay níu tay Isagi, mắt ngấn nước.
– “Anh xin lỗi. Anh thề lần sau có người đụng anh là anh bỏ chạy luôn. Đừng giận nữa mà…Vợ xinh ngoan yêu dấu của anh, tha cho anh đi mà vợ...Chồng biết lỗi ồiii”
Isagi vẫn im lặng.
Luna lí nhí, nước mắt rơi:
– “Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy… anh thà bị đánh, bị mắng… còn hơn em im lặng…”
Isagi nhìn xuống, thấy mắt Luna đỏ hoe thì tim mềm nhũn.
– “…Lần sau còn vậy nữa, tôi không thèm nhìn mặt anh luôn.”
– “Không dám! Tuyệt đối không dám!”
Luna nhảy tới ôm cậu thật chặt, dụi đầu vào ngực Isagi như mèo nhỏ bị chủ dỗi.
– “Anh hứa mà… từ nay trái tim anh chỉ thuộc về một người là em, Isagi Yoichi.”
Isagi vỗ nhẹ lưng hắn, giọng mềm đi:
– “Biết là vậy là được…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co