[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Shiisa
Ai rồi cũng phải phá vỡ quy tắc vì ai đó
Shidou Ryusei nổi tiếng vì đá bóng giỏi, đánh nhau giỏi, và... mất dạy cũng giỏi nốt. Cả trường gọi hắn là "con chó điên không sủa", bởi vì hắn không thèm cảnh báo ai trước khi ra tay.
Isagi Yoichi, học sinh top đầu trường, gương mặt ngây thơ nhưng có đôi mắt sắc lạnh đến khó hiểu. Cậu nổi tiếng vì từ chối tất cả tình cảm từ cả nam lẫn nữ.
Một ngày, Shidou đang đá banh thì quả bóng bay trúng người Isagi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.
– “Ơ kìa, em yêu, xui ghê ta~”
Isagi đứng dậy, phủi quần áo, giọng nhẹ như gió:
– “Anh mà còn gọi tôi như vậy lần nữa, tôi ném anh vào sọt rác đó.”
Shidou cười. Một nụ cười điên điên, nhưng ánh mắt lóe lên đầy thích thú.
– “Uầy… Mới lần đầu thấy người đáng yêu mà biết cắn như vậy đó~”
Từ hôm đó, Shidou bắt đầu theo đuôi Isagi. Lúc đầu chỉ để trêu chọc. Nhưng càng nhìn, hắn càng thấy Isagi hấp dẫn không phải vì vẻ ngoài, mà vì cái khí chất lạnh lùng, cái ánh mắt như thấy thấu mọi thứ.
Và rồi… một đêm, hắn ép Isagi vào tường sau phòng tập, định giở trò.
Isagi không giãy.
Isagi không la.
Cậu chỉ nghiêng đầu, ghé sát tai hắn:
– “Anh nghĩ tôi sẽ sợ à?”
– “…” – Shidou đứng hình.
Isagi mỉm cười, lần đầu tiên. Nụ cười khiến tim Shidou thắt lại
– “Nếu anh dám đụng tôi… Thì anh phải chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại đấy, chó điên à~"
Từ sau cái đêm đó, Shidou bắt đầu bị ám ảnh.
Ám ảnh ánh mắt Isagi nhìn hắn sắc như dao, nhưng sâu như đáy biển.
Ám ảnh cái cách cậu không né tránh, không sợ hãi, còn khiến hắn run tay lần đầu trong đời.
Hắn thử chạm nhẹ vào vai Isagi ở hành lang và bị đập cuốn sổ vào đầu.
– “Không xin phép mà đụng người khác, anh còn thua con mèo nhà tôi.”
Nhưng cái tiếng “mèo nhà tôi” lại khiến hắn nghĩ đến chuyện… làm mèo của Isagi.
Từ đó, Shidou bám theo như hình với bóng. Ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng trong trại huấn luyện, thậm chí ngồi chờ Isagi tan học để chỉ cần… đi bộ cùng cậu 5 phút.
Mỗi lần Isagi nhíu mày là hắn im như chó cún.
Mỗi lần Isagi lạnh lùng lườm là hắn đỏ mặt như bị đánh vào tim.
Một hôm Isagi bị sốt, nằm vật trong ký túc xá.
Shidou nghe tin thì hủy cả buổi tập, chạy thẳng về. Vừa tới cửa phòng đã thấy Isagi mồ hôi nhễ nhại, giọng khàn khàn.
– “Tôi không chết được đâu, đừng có bày trò…”
Shidou ngồi xuống, nhẹ nhàng vắt khăn, đặt lên trán cậu.
– “Em mà chết thật thì chắc tao cũng chôn theo đó, biết không?”
Isagi lườm hắn, nụ cười nhợt nhạt nơi khóe môi.
– “Sến vãi.”
– “Sến vì em, được chưa?”
Từ hôm đó, Shidou bỏ luôn gái gú, bỏ cả chơi bời, chỉ dính lấy Isagi. Ai cũng bảo: “Con chó điên bị trị rồi!”
Hắn không cãi, còn gật đầu.
– “Đúng, và tao thích bị trị như vậy.”
Tối nào cũng thủ thỉ bên tai Isagi:
– “Đừng đi xa tao quá…”
– “Đừng lạnh lùng với tao như vậy…”
– “Em mà biến mất, tao sẽ phát điên thật đấy…”
Isagi im lặng.
Nhưng đêm đó, hắn ngủ thiếp đi trong lòng Isagi, mắt còn ươn ướt vì ghen tuông, Isagi khẽ hôn lên trán hắn:
– “…Ừ, không để anh đi đâu đâu. "
Hôm đó là sau trận đấu lớn. Shidou chơi cực cháy, ghi bàn thắng quyết định, nhưng người đầu tiên hắn muốn tìm là Isagi.
Vừa thấy cậu đang ngồi trong phòng thay đồ riêng, hắn đẩy cửa xộc vào, hớn hở:
– “Yo! Em thấy tao ngầu không hả vợ?”
Isagi không trả lời, chỉ quay lại, mặt vẫn còn chút ướt sau khi tắm.
Tóc rũ xuống, cổ áo chưa kéo kín, làn da còn ánh nước nhẹ. Khoe ra mảng da trắng nõn hồng hào hớp hồn Shidou. Mắt cậu lướt qua người hắn một chút, rồi cười nhạt.
– “Thắng rồi nên muốn được thưởng à?”
Shidou cười toe, nhún vai:
– “Thưởng gì cũng được, miễn là từ em.”
Isagi đứng dậy, bước tới. Trên người khoác hờ chiếc khăn tắm để lộ ra cặp đùi non trắng mịn múp rụp. Từng bước chậm rãi, thong thả, nhưng lại khiến tim Shidou đập loạn.
Cậu vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng thở vào tai:
– “Vậy… anh muốn em khen, hay là muốn… em cởi giùm?”
Shidou sững người. Nuốt nước miếng ừng ực.
– “Ơ…”
– “Làm bộ ngây thơ nữa là em bỏ đi đấy.”
Cậu cười. Một nụ cười ma mị, lạnh mà ngọt, khiến Shidou như muốn quỳ xuống.
Isagi áp sát hơn, bàn tay lướt xuống vạt áo hắn, ngón tay lạnh lạnh lướt qua cơ bụng nóng rực:
– “Tưởng lúc nào cũng háo hức lắm… Sao giờ im như tượng thế, hửm?”
Shidou nuốt khan. Lần đầu trong đời bị dồn tới mức cứng đơ, không biết đặt tay ở đâu.
Isagi kéo hắn xuống, thì thầm bên môi:
– “Cứ để em… thưởng cho anh theo cách đặc biệt nhất.”
Rồi cậu hôn hắn, không vội, không dịu, mà là chiếm lấy.
Shidou lần đầu biết thế nào là bị “vật” thật sự. Tối hôm đó, hắn không còn là con chó điên khét tiếng, mà chỉ còn là người đàn ông si mê run rẩy trong tay Isagi.
Mỗi cái liếc, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến hắn phát điên vì khoái lạc.
Kết thúc, Isagi nằm lên ngực hắn, mắt vẫn bình thản:
– “Giờ thì hiểu chưa? Anh không phải là người dẫn dắt. Là em đấy, Ryusei.”
Shidou ôm chặt lấy cậu, giọng run:
– “Ừ… Là em. Là vợ anh.”
Một buổi chiều mát trời, cả hai được mời đi tiệc cùng các tuyển thủ trẻ. Isagi bước ra từ phòng thay đồ với chiếc sơ mi trắng mỏng, cài đúng hai nút, bên trong không mặc áo thun. Quần âu đen ôm sát, tóc hơi rối, cặp mắt sắc nhìn thẳng vào Shidou đang đứng hình ngoài cửa.
– “Anh nhìn em như muốn nuốt người ta thế?”
Shidou trừng mắt.
– “Em mặc vậy để ai nhìn!? Tụi nó ở tiệc không phải đui đâu, Isagi!”
Isagi nghiêng đầu, tay chỉnh lại cổ áo, thản nhiên:
– “Chẳng lẽ mặc cho anh nhìn thôi?”
Shidou lao tới ôm eo Isagi, giọng trầm hẳn xuống:
– “Đúng. Mặc cho anh, chỉ anh được quyền nhìn…”
Isagi bật cười, kéo cổ áo hắn sát lại:
– “Ghen nữa thì khỏi đi.”
Tại buổi tiệc, Isagi ngoan ngoãn... đứng bên Shidou suốt buổi. Nhưng ánh mắt những người khác vẫn lén liếc cậu, khiến Shidou càng lúc càng cứng hàm, càng ôm chặt eo vợ nhỏ hơn. Lúc về đến nhà, hắn không nhịn được, đẩy Isagi vào sofa:
– “Tại em đẹp quá nên anh chịu không nổi…”
Nhưng khi môi sắp chạm môi, Isagi đưa tay đẩy ngược hắn xuống.
– “Khoan.”
Shidou ngớ người.
– “Sao vậy vợ?”
Isagi trèo lên người hắn, nụ cười nghiêng nhẹ, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm:
– “Hôm nay… em lên top.”
Shidou lập tức tái mặt:
– “Cái… cái gì?? T-từ từ đã…”
– “Không từ từ gì hết. Anh ghen vì em mặc đồ hở, giờ anh sẽ biết cảm giác bị người ta chiếm lấy là thế nào.”
Isagi cúi xuống, hôn lên cổ hắn, tay đã khéo léo mở cúc áo hắn từng nút một.
Shidou muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra tiếng rên nghèn nghẹn.
– “Em… em ơi… chờ đã…”
– “Không. Anh bảo chỉ mình anh được nhìn em mà? Vậy hôm nay, chỉ mình em được nhìn thấy anh như thế này.”
Cả đêm đó, người ta nghe thấy tiếng rên rỉ và câu van xin lặp đi lặp lại từ phòng.
– “Vợ ơi… tha cho anh… vợ ơiiii…”
Sáng hôm sau, Shidou nằm bẹp dí, mắt mơ màng nhìn trần nhà:
– “Tao chết dưới tay vợ tao cũng cam lòng…”
Isagi từ phòng tắm bước ra, lạnh lùng liếc hắn:
– “Ai bảo ghen vô lý?”
– “Ừa… từ nay em mặc gì anh cũng khen đẹp…”
– “Tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co