[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Nagiisa
…Là mơ, hay là lần cuối cùng chúng ta chạm vào nhau?
Nagi mở mắt trong căn phòng nhuốm ánh tà dương nhạt nhòa, hơi thở nặng nề như vướng vào bụi ký ức. Tay anh lần tìm khoảng trống bên cạnh trống rỗng, lạnh lẽo như chính con tim mình. Nhưng rồi…
“Isagi…” anh thì thầm, khi bất chợt làn hơi ấm áp áp sát phía sau lưng.
Một cái ôm nhẹ nhàng. Dịu dàng. Đến mức khiến người ta hoài nghi.
“Em không đi đâu nữa, sẽ mãi mãi bên anh mà Nagi...” giọng Isagi vang lên, như giọt nước cuối cùng đổ đầy chiếc cốc trống rỗng mang tên nỗi nhớ khao khát.
Nagi quay lại – không kịp hỏi, không kịp sợ. Mọi điều trong anh đổ sập khi môi họ chạm nhau như trút hết bao tiếc nuối, bao lần lỡ làng không nói được lời yêu. Nụ hôn chẳng vội vã, chỉ đầy đau thương. Isagi áp chặt thân mình vào ngực anh, lòng bàn tay lần theo bờ lưng lạnh toát, như muốn khắc ghi một lần cuối.
Từng cái vuốt ve của Isagi là một nhát dao găm vào tim Nagi vừa ngọt, vừa đau. Họ hòa làm một trong tiếng nấc nghẹn ngào và ánh mắt hoen lệ trên mi. Tựa như vũ trụ cũng ngừng xoay để chứng kiến họ níu lấy nhau lần cuối, trong khung thời gian đổ vỡ.
“Mình sẽ không chia xa nữa… đúng không?”
“Phải… sẽ không… lần nào nữa.”
Nhưng khi bình minh hé rạng, giường bên cạnh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng vương hương mộc lan mùi hương Isagi vẫn dùng và giọt nước mắt khô cạn trên gối trắng.
Nagi bật khóc. Anh biết… Isagi chưa từng quay về. Chỉ là giấc mơ nhưng là giấc mơ khiến anh nguyện được ngủ mãi, chỉ để một lần nữa được chạm vào người mình yêu.
Dưới ánh chiều tàn loang lổ qua ô cửa sổ phủ bụi, Nagi nằm lặng im giữa căn nhà lạnh lẽo, nơi thời gian dường như đã ngừng lại kể từ ngày Isagi mất. Từng bức tường loang lổ, từng vết nứt cũ kỹ vẫn còn hằn in bóng dáng của một người không còn nữa. Căn phòng ngập mùi rượu, thuốc và hương nhang.
Nagi đã uống quá liều. Anh không hề sợ chết, cũng chẳng còn thiết sống. Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, dài đến nỗi có thể quên đi cả một đời mình đã từng yêu thương Isagi nhiều đến thế nào. Anh muốn qua thế giới bên kia bầu bạn với Isagi, nếu không có anh ở đó với tính cách của Isagi... Bị ma cũ bắt nạt thì biết phải làm sao?
Có người nói đã thấy anh mỉm cười vài ngày trước, ngồi bên bàn ăn, nhỏ giọng cằn nhằn Isagi vì nấu mỳ quá nhạt. Có người khác lại bảo nhìn thấy anh giữa đêm lẩm bẩm: "Em về rồi à?" rồi ôm chặt khoảng không trước mặt như sợ mất đi một điều gì đó mong manh.
Thật ra, Isagi chưa từng trở về. Người Nagi thấy, chạm vào, cười với… chỉ là tàn dư của ký ức, là ảo ảnh trong cơn nghiện thuốc và cô độc. Isagi đã mất rồi. Isagi – người anh từng yêu tha thiết, từng ôm ấp mỗi sớm mai mà giờ chỉ còn là một nắm tro ấm áp dưới lòng đất, bên cạnh căn nhà họ từng sống cùng nhau.
Người ta tìm thấy Nagi sáng hôm ấy. Anh nằm nghiêng, ánh mắt khép hờ như vẫn còn đang trò chuyện với ai đó. Trong tay anh là bức ảnh chụp Isagi cười rạng rỡ, phía sau là một hàng chữ mờ nhòe do nước mắt hay rượu:
“Nếu đời này không có em, anh còn thiết sống làm gì nữa, bởi vì...hy vọng sống của anh chết rồi. ”
Khói hương vẫn còn âm ấm bên phần mộ nhỏ sau vườn. Gió lùa qua khe cửa lay động tấm rèm trắng, dịu dàng như một cái vuốt ve cuối cùng.
Và rồi, căn nhà ấy vĩnh viễn khép lại như trái tim Nagi đã ngừng đập trong một Áng chiều tàn, nơi mặt trời cũng không còn thiết tha soi bóng vào nữa.
Để lại hai linh hồn mãi mãi an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co