[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Bachiisa
Những ngày đầu sống chung với Bachira, Isagi tưởng mình nhận nuôi một đứa trẻ con chứ không phải sống với một người bạn cùng phòng đại học.
Bachira thức dậy lúc trưa, tóc rối bù như tổ quạ, mắt còn vương gỉ ngủ, lủi thủi ra ngoài phòng khách ngáp dài:
Isagi ơii, hôm nay ăn gì vậy… Em đói quáaaa…
Isagi thở dài, tay vẫn đang cầm sách bài tập.
Ăn gì thì cậu tự đi nấu đi, đừng có gọi tên tôi như mẹ ruột vậy chứ.
Bachira lẩm bẩm, rút điện thoại ra lướt app đặt đồ ăn, chưa đầy 5 phút sau đã dí màn hình vào mặt Isagi:
Nè nè, em thích cái này, Isagi cho em đặt nhaaa~?
Tiền đâu?
Hết tiền tiêu rồi, để em xin mẹ!
Và thế là cậu ta thật sự gọi về nhà xin tiền… Câu chuyện không dừng lại ở đó.
Tối đến, Isagi vừa làm báo cáo xong, Bachira ngồi kế bên, mặt đăm chiêu như sắp sửa khóc:
Isagiiiii… em thấy lòng mình bập bùng như nồi nước luộc mì ấy.
Gì nữa?
Em không biết tại sao mình buồn… Có khi nào em lớn rồi không còn vô tư như xưa không?
Isagi nín lặng một hồi. Rồi cậu bật cười.
Trẻ con như cậu thì làm sao lớn nổi?
Bachira chu môi:
Nhưng anh đang lớn dần nhờ ở bên em đấy! Em là vitamin trưởng thành của anh nha!
Isagi đỏ mặt, quay sang chỗ khác:
Trưởng thành cái đầu nhà cậu ấy…
Ầyyy, có đỏ mặt là yêu rồi đó nhaaa~ =)))
Thế là, trong ngôi nhà bé nhỏ, sáng nghe tiếng nhạc, chiều vang tiếng cười, đêm thì Bachira ôm Isagi lẩm bẩm:
Dù em chưa đủ trưởng thành để nói “mãi mãi”, nhưng em đủ lớn để nói “chân thành” với anh, Isagi ạ.
Và Isagi, khi nghe câu đó, chỉ khe khẽ mỉm cười, khẽ đặt nụ hôn lên trán Bachira như dỗ một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co