[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Nessisa
Có một tình yêu vị tha đến tận cùng...
Ness luôn là một người trong sáng, người luôn mỉm cười và che giấu những suy nghĩ trong lòng. Cậu ấy yêu bóng đá, nhưng điều cậu yêu hơn cả là Isagi Yoichi. Từ cái nhìn đầu tiên, khi thấy Isagi cười và vui vẻ trên sân bóng, Ness đã tự nhủ trong lòng: “Anh ấy là người tôi muốn ở bên, dù chỉ là một chút thôi.”
Nhưng điều mà Ness không bao giờ nói ra là… tình yêu này là đơn phương.
Mỗi lần cậu thấy Isagi vui vẻ, đặc biệt khi cậu ấy nhận được sự quan tâm của các bạn xung quanh, Ness cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau, nhưng không bao giờ tỏ ra buồn. Cậu tự nhủ: “Chỉ cần Isagi hạnh phúc, thế là đủ.”
Ness thường theo dõi Isagi từ xa. Cậu biết khi nào Isagi vui, khi nào cậu ấy buồn, nhưng cậu lại chẳng bao giờ có đủ dũng khí để bước tới gần. Bởi cậu biết, dù cậu có làm gì, cũng không thể thay đổi được điều gì. Isagi không thuộc về cậu, và cậu sẽ không bao giờ ép buộc điều đó.
Mỗi khi thấy Isagi khó khăn trong việc đối mặt với những thử thách, Ness sẽ luôn là người đứng sau, âm thầm ủng hộ, giúp đỡ mà không hề nói ra. Cậu không cần Isagi biết, chỉ cần cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp trong những hành động nhỏ nhoi của mình.
Một ngày, khi Isagi bị tổn thương vì một trận thua đau đớn, Ness là người duy nhất chạy đến bên cạnh cậu.
– “Isagi… đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu không cần phải gánh trách nhiệm một mình.”
Isagi chỉ nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt buồn bã. Cậu ấy không nói gì, chỉ cúi đầu. Ness thấy tim mình đau nhói, nhưng không hề buông tay.
– “Mình… luôn ở đây vì cậu. Dù là lúc vui hay buồn.”
Tất cả chỉ là một lời hứa thầm lặng. Ness không cần sự đáp lại. Cậu chỉ muốn thấy Isagi sống tốt, hạnh phúc, dù người đó không bao giờ nhìn lại mình. Cậu ấy yêu Isagi đến mức không hề oán trách, chỉ mong Isagi sẽ tìm được điều mình muốn, dù có phải đi qua bao nhiêu thử thách.
Một lần nữa, Isagi bị tổn thương vì một người khác, và Ness lại là người đứng sau, lặng lẽ chăm sóc, giúp đỡ. Cậu lau nhẹ vết thương trên tay Isagi và thì thầm:
– “Cậu không phải chịu mọi thứ một mình đâu. Nếu cần, tôi sẽ luôn ở đây.”
Isagi nhìn cậu, đôi mắt đượm buồn. Cậu ấy không hiểu tại sao Ness lại đối xử với mình như vậy, nhưng cậu ấy cảm nhận được điều đó.
– “Ness… tại sao cậu lại tốt với tôi như thế?”
Ness chỉ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy sự tiếc nuối.
– “Bởi vì tôi yêu cậu, nhưng tôi yêu cậu theo cách mà cậu không cần phải yêu lại tôi.”
Một câu nói giản dị nhưng đầy sức nặng. Ness yêu Isagi không phải để chiếm hữu, mà chỉ đơn giản là muốn cậu ấy được hạnh phúc, dù chỉ là ở bên cạnh như một người bạn, một người luôn âm thầm chăm sóc.
Ness nhìn vào mắt Isagi, nhưng không đợi sự đáp lại. Cậu đã từ bỏ việc mong chờ cậu ấy yêu lại mình, bởi tình yêu này, dù không được đáp lại, vẫn là điều đẹp nhất trong lòng cậu.
Chỉ cần Isagi hạnh phúc, thì Ness đã mãn nguyện.
Tình yêu của Ness dành cho Isagi không phải là một tình yêu ngây thơ, mà là một tình yêu đi qua nhiều năm tháng, lặng lẽ và âm thầm. Ness đã yêu Isagi từ những ngày đầu tiên gặp nhau, từ những lần đi tập chung, từ những ánh mắt đắm đuối mà cậu ấy không bao giờ biết.
Cậu ấy yêu Isagi vì tất cả những gì cậu ấy có, từ đôi mắt sáng ngời đến cách Isagi chiến đấu hết mình trên sân bóng. Ness ngưỡng mộ cậu ấy không chỉ vì tài năng, mà còn vì tính cách kiên cường và sự kiên trì không bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng với Ness, yêu Isagi cũng giống như yêu một vì sao trên trời, đẹp đẽ và rực rỡ, nhưng quá xa vời để có thể chạm vào.
Ness biết mình chỉ là người đứng sau, mãi mãi chỉ là cái bóng của Isagi trong mắt mọi người, và trong mắt chính cậu ấy.
Mỗi lần Isagi cười vui vẻ với người khác, mỗi lần cậu ấy bước đi cạnh những người bạn khác, Ness chỉ biết đứng nhìn từ xa, trái tim đau nhói mà không dám bước lên, không dám nói gì.
Một buổi tối sau trận đấu căng thẳng, khi mọi người đã rời khỏi sân, Ness và Isagi vẫn ở lại. Isagi nhìn lên bầu trời tối, đôi mắt đượm buồn. Cậu ấy không nói gì, chỉ cúi đầu.
– “Cậu ổn không?” Ness hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Isagi không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía xa. Ness bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
– “Nếu cậu cần ai đó, tôi sẽ ở đây.”
Isagi quay lại nhìn Ness, nhưng trong ánh mắt của cậu chỉ là sự mệt mỏi và khép kín. Cậu ấy không biết làm gì, và không thể hiểu được những gì Ness đang trải qua.
Lặng lẽ, Ness nhìn vào mắt Isagi, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết rõ rằng mình không có quyền yêu cầu gì từ Isagi, không thể ép buộc cậu ấy phải yêu lại mình. Chỉ cần cậu ấy vui, Ness đã mãn nguyện.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy Isagi đi cùng người khác, trái tim Ness lại quặn thắt. Cậu ấy không thể nói ra, không thể nói rằng cậu yêu, rằng cậu cần một cái nắm tay, rằng cậu muốn trở thành người đặc biệt trong lòng Isagi.
Nhưng bức tường vô hình giữa họ ngày càng cao, không thể phá vỡ. Ness luôn ở đó, bên cạnh, lặng lẽ yêu, nhưng lại không thể tiến vào thế giới của Isagi.
Một ngày nọ, sau một trận thua đau đớn, Isagi trở về phòng thay đồ, mệt mỏi và buồn bã. Ness đã đợi sẵn ở đó, vẫn là người duy nhất không bỏ đi. Cậu biết Isagi cần một người để nói chuyện, dù cậu ấy không bao giờ yêu cầu.
– “Cậu ổn không?” Ness hỏi lần nữa, giọng cậu dịu dàng nhưng chứa đựng sự lo lắng sâu sắc.
Isagi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vẫn đầy buồn bã, nhưng không nói gì. Cậu mệt mỏi quá rồi, không còn sức để nói gì.
Ness bước lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc Isagi ra khỏi trán, hành động này tự nhiên như một bản năng. Cậu chỉ muốn chăm sóc người mình yêu, không hơn không kém.
– “Tôi… sẽ luôn ở đây nếu cậu cần.” Ness nói nhỏ, từng lời đầy chân thành.
Isagi không trả lời ngay. Cậu đứng đó, không nhìn vào Ness mà chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. Ness vẫn đứng im lặng bên cạnh, cho Isagi không gian để tự do.
Lặng lẽ, một giọt nước mắt lăn dài trên má Isagi. Cậu ấy biết mình đã làm tổn thương Ness, nhưng không thể làm gì để thay đổi. Cậu ấy không thể yêu Ness theo cách mà cậu ấy muốn, và chính điều đó làm Isagi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Isagi quay lại nhìn Ness, không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy, có một thứ gì đó lấp lánh, một sự cảm kích.
Ness cười nhẹ nhàng, nhưng trái tim cậu lại đau nhói. Bức tường vô hình giữa họ vẫn còn đó, dù cậu cố gắng đến thế nào.
– “Tôi sẽ chờ. Chờ đến khi nào cậu hiểu ra, cậu sẽ thấy tôi.”
Isagi chỉ im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu như có chút mơ hồ. Có lẽ… một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra tình yêu này. Nhưng liệu có kịp chăng?
Tình yêu của Ness mãi mãi vị tha và chân thành, nhưng liệu Isagi có bao giờ thấy được sự hy sinh ấy, và liệu cậu ấy có đủ can đảm để bước qua bức tường vô hình ấy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co