[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Barouisa
Vua trên ngai vàng, nô lệ trên giường.
Barou Shoei – trùm trường bóng đá, luôn tự coi mình là vua của mọi thứ, từ sân cỏ cho đến các cô gái. Tên này chẳng bao giờ để mắt đến ai, trừ khi họ khiến hắn phải chú ý. Và Isagi Yoichi, cậu học trò luôn đứng đầu lớp, luôn lạnh lùng và… là người duy nhất làm Barou không thể bỏ qua.
Chuyện bắt đầu khi Barou phát hiện ra Isagi có kỹ năng chơi bóng cực kỳ xuất sắc, nhưng lại chẳng hề khoe khoang, chỉ âm thầm luyện tập. Vậy là, hắn quyết định trêu chọc, không ngừng khiêu khích cậu trong từng buổi tập.
– “Mày nghĩ mày giỏi hơn tao à? Cái tên mặt lạnh như mày ấy… chắc chắn chỉ biết ngồi lì trong góc.”
Isagi không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
– “Tao không muốn làm mày phải phục, nhưng mà nếu mày cứ làm trò hề như vậy, tao sẽ khiến mày thấy thế nào là bị “đè bẹp”.”
Barou phì cười, nhưng sâu trong lòng lại không thể phủ nhận cái sức hút lạ lùng từ Isagi. Cái sự cứng đầu và không chịu thua của cậu khiến hắn… muốn có cậu, muốn có được sự thừa nhận từ cậu.
Một ngày, sau khi cả hai đối đầu trong một trận đấu căng thẳng, Barou mệt mỏi đứng gần cầu thang, nhìn về phía Isagi đang đi xuống hành lang.
Cậu không nhìn hắn, chỉ lướt qua, nhưng đúng lúc đó, Barou đã giật tay kéo cậu lại.
– “Này! Mày làm bộ lạnh lùng như vậy thì tao sẽ bỏ qua à?”
Isagi quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn.
– “Tại sao anh lại cứ làm phiền tôi? Tôi không có thời gian chơi trò trẻ con này.”
Barou không thể kiềm chế được sự tò mò và cảm xúc bùng lên trong người, hắn kéo Isagi lại gần hơn, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu.
– “Vậy sao? Nhưng tao nghĩ, mày càng lạnh lùng thì tao càng muốn mày. Mày có biết không?”
Isagi hơi nhíu mày, nhưng không rút lui.
– “Anh muốn gì từ tôi?”
Barou chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cậu, khiến tim cậu đập nhanh.
– “Chỉ cần mày đồng ý… Tao sẽ làm mọi thứ mày muốn.”
Ngày hôm sau, Barou không còn là cái tên chỉ thích thách thức Isagi nữa. Hắn bắt đầu để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu. Mỗi lần cậu nói gì, mỗi lần cậu nhìn hắn, đều khiến hắn như bị thôi miên.
Vào một buổi tập, Barou cố tình chơi gần Isagi, tiếp cận hơn bao giờ hết. Hắn nhìn cậu một cách say mê, đôi mắt không rời.
– “Mày không cảm thấy gì à? Tại sao mày lại lạnh lùng như vậy?”
Isagi không đáp, nhưng sự im lặng của cậu chỉ khiến Barou càng thêm bực bội nhưng cũng càng thêm thích thú.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập, khi mọi người rời đi, Barou đột nhiên kéo tay Isagi lại và ép cậu vào tường.
– “ Thích làm mình nổi bật sao? Thích giữ khoảng cách sao? Nhưng màu có biết là, lúc mày lạnh lùng như thế, tao chỉ muốn… bẻ gãy mày thôi không?”
Isagi giật mình, nhưng chỉ một giây sau, cậu nở nụ cười đầy ẩn ý.
– “Vậy anh thử xem, Barou.”
Và khi câu nói đó vang lên, mọi thứ như bùng nổ. Môi Barou tìm thấy môi Isagi, không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một sự chiếm đoạt mạnh mẽ. Hắn kéo cậu vào, cắn nhẹ môi dưới của Isagi, làm cho cậu không thể không phản ứng.
Isagi đẩy nhẹ hắn ra, mặt lạnh lùng.
– “Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh sao?”
Barou hít một hơi, không giấu nổi nụ cười của mình:
– “Không cần mày yêu tao… nhưng chắc chắn mày sẽ không thoát khỏi tao đâu.”
Cả hai cứ như vậy, vướng vào nhau mà chẳng thể thoát ra, dù là tình cảm mãnh liệt hay trò chơi khát khao chiếm đoạt, họ cứ xoay quanh nhau.
Một ngày sau một trận đấu căng thẳng, khi Isagi và Barou ở trong phòng thay đồ, sự căng thẳng trong không khí không chỉ đến từ trận đấu, mà còn từ cái ánh mắt "đẫm sự thách thức" của Barou dành cho Isagi.
Isagi, đã hoàn toàn từ bỏ mọi sự ngại ngùng, quay lại đối diện với Barou, môi mím chặt:
– “Tao là loại người thích chơi trò săn mồi, Barou. Mày hiểu không?”
Barou cười khẩy, mắt hắn đầy thách thức
– “Vậy thì… mày thử săn tao xem. Để xem ai sẽ làm cho ai phải thua.”
Isagi tiến lại gần, đôi mắt không hề chớp, giọng trầm khàn.
– “Mày thích bị săn, hả? Tốt thôi, tao sẽ làm cho mày không thể chịu nổi.”
Đột nhiên, cậu đẩy Barou vào tường, thân hình hắn không thể thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của Isagi. Cậu giữ Barou ở đó, nhìn vào mắt hắn bằng cái nhìn đầy kiêu ngạo.
– “Mày sẵn sàng để bị trừng phạt chưa?”
Barou nuốt khan, đôi mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt. Hắn khẽ rên lên.
– “Mày muốn làm gì với tao, Isagi? Tao thích cảm giác bị điều khiển, mày biết không?”
Isagi mỉm cười, nụ cười lạnh lùng đầy nguy hiểm, cậu đưa tay vuốt ve má Barou, rồi nhẹ nhàng vén tóc hắn sang một bên, hít một hơi thật sâu.
– “Sẽ là một cái tát đầu tiên. Để mày biết thế nào là sự khiêm nhường.”
Barou đột nhiên thở hổn hển, gương mặt hắn đỏ lên, nhưng vẫn không hề phản kháng, hắn chỉ nở một nụ cười đầy khát khao.
Isagi đưa tay lên, cái tát giòn tan vang lên, khiến cả căn phòng im bặt. Nhưng điều đó lại chỉ khiến Barou hưng phấn hơn bao giờ hết. Hắn không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại, sự kích thích lại càng khiến hắn muốn tiếp tục.
Barou nhắm mắt lại, mồ hôi bắt đầu ứa ra từ trán, giọng hắn run rẩy nhưng đầy khát khao.
– “Em… em không biết em làm tao phấn khích đến mức nào đâu.”
Isagi cười nhạt, đưa tay bóp nhẹ cằm Barou:
– “Đúng là một tên bị tổn thương thật, thích cảm giác đau đớn, đúng không?”
Barou nhắm mắt lại, gật đầu, nắm lấy tay Isagi, kéo cậu lại gần
– “Em nghĩ tao là kẻ yếu đuối sao? Cứ thử khiến tao yếu đuối đi, tao thích thế.”
Lúc này, Isagi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi Barou, mạnh mẽ nhưng lại đầy cấm đoán, như một sự điều khiển đầy khêu gợi. Cậu không cần nói thêm gì nữa, đây là cách thể hiện quyền lực của mình.
Shidou từng nói rằng, trong tình yêu hay trong cuộc chơi, người mạnh nhất mới là người làm chủ, và hôm nay, Isagi chính là kẻ mạnh nhất.
Ngày hôm sau, Barou không còn là cái tên ngông cuồng, tự do như trước. Hắn lặng lẽ đứng nhìn Isagi luyện tập từ xa, trong lòng là sự trầm trồ và một phần sợ hãi vì chưa bao giờ hắn lại bị "đánh bại" bởi chính người mình luôn coi thường.
Chưa bao giờ hắn lại thấy mình mong muốn được sở hữu ai đó đến vậy. Nhưng là Isagi, cậu ấy chẳng dễ dàng bị chiếm đoạt. Cậu lạnh lùng và chẳng chút yếu mềm, luôn khiến Barou muốn chinh phục lại một lần nữa, giống như những trò chơi hắn đã chơi với tất cả mọi thứ trong đời.
Tại một buổi tối vắng vẻ, khi mọi người đã về hết, Barou đứng trước cửa phòng của Isagi, không biết làm sao để cậu thả lỏng hơn. Cửa phòng mở, và Isagi không nói một câu nào mà chỉ nhìn hắn.
– “ Barou? Đến đây làm gì? ”
Barou ngây người, trước khi hắn kịp trả lời, Isagi đã tiến lại gần và khẽ thở vào tai hắn:
– “Hôm nay, mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu.”
Isagi đưa tay nắm lấy cổ áo Barou, kéo hắn về phía giường, ánh mắt cậu lúc này là sự quyền lực không thể phản kháng.
Barou, cuối cùng thì, đành phải chịu khuất dưới tay Isagi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co