[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Noaisa
Anh đã có cả thế giới, nhưng để vuột mất một người thương anh.
Một người từng nhìn thấy phần người trong anh khi cả thế giới chỉ thấy ánh hào quang.
Người từng đặt tay lên lồng ngực anh mà nói “Tim anh đập nhanh thật đấy.”
…Anh nghĩ điều đó là bình thường.
Ai mà chẳng rung động khi đứng trước hoàng hôn, phải không?
Giờ anh mới hiểu:
Người ta không khóc khi nhìn ánh tà dương.
Người ta khóc vì biết… sẽ chẳng bao giờ thấy ánh nắng ấy ở nơi hoàng hôn lụi tàn nữa.
Anh đã từng không biết giữ em như thế nào.
Anh vứt bỏ những bữa tối em nấu,
Bỏ quên cả những buổi đêm em ngồi đợi mà chẳng dám hỏi:
“Hôm nay anh có bận lắm không?”
Đến khi căn nhà chỉ còn im lặng và mùi nước xả vải em để lại,
Anh mới biết...cô đơn không đáng sợ bằng việc biết rõ mình là người gây ra nó.
"Nếu em còn ở đây…"
Câu nói này giờ chỉ còn là một phản xạ
Không còn hy vọng, không còn hồi đáp
Chỉ là một lời thì thầm gửi vào hư không.
Một cách để anh nhắc bản thân rằng mình đã từng có em.
Mười ngàn năm nữa,
Nếu ta gặp lại nhau…
Dù anh là ai...một kẻ chăn cừu hay một vị vua suy tàn,
Dù em là ai...một đoá hoa hay chỉ là gió lướt ngang
Anh vẫn sẽ chọn em.
Lần này, chắc chắn sẽ biết cách giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co