[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Reoisa
HỒI 17 TUỔI
Cơn mưa tối mùa hè rơi trắng xóa trên mái hiên trường cấp ba.
Reo, trong bộ đồng phục học sinh, đang đứng dựa tường, ánh mắt tím thẫm lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy Isagi chạy hớt hải, áo đồng phục ướt sũng, mắt cậu liền dịu lại ngay tức khắc.
Isagi thở dốc, giọng run:
“Reo… bố mẹ tớ… bảo tớ tránh xa cậu.”
Reo nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định:
“Mặc kệ họ.”
Isagi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Tớ không muốn cậu vì tớ mà phải mất đi tất cả…”
Reo đặt tay lên má cậu, ngón tay lạnh vì mưa. Giọng anh trầm, gần như ra lệnh:
“Tớ thà mất cả thế giới… còn hơn mất cậu.”
Mưa như đổ nặng hơn. Nhưng lúc ấy, Isagi không còn sợ gì nữa. Cậu bật khóc, vùi mặt vào ngực Reo.
HỒI 23 TUỔI
Hai đứa dọn vào một căn phòng trọ nhỏ xíu, tường bong sơn, không có giường, chỉ trải nệm dưới sàn.
Reo nhìn Isagi, giọng vẫn là chất giọng kiên định đầy quyết tâm, trong mắt phủ đầy tình yêu cuồng nhiệt.
“Anh thề, có một ngày, anh sẽ để em bước xuống từ chiếc xe đẹp nhất thế giới, khiến ngàn người muốn trải thảm lông cho em. Để tất cả bọn từng khinh bỉ chúng ta phải ngước nhìn em.”
Isagi ngồi khóc, nước mắt chảy ròng vì cảm động, cười lắc đầu:
“Em chỉ muốn hai đứa bình yên. Anh không cần phải… làm gì to tát quá đâu.”
Reo nhìn cậu, khẽ hôn lên tay, thì thầm:
“Em là bạn đời của anh. Dù thế giới có sập xuống anh cũng chống lên cho em.”
20 NĂM SAU
Mikage Group trở thành tập đoàn đứng đầu Châu Á. Tên Reo phủ sóng mặt báo. Bên cạnh anh luôn có một cái tên: Isagi Yoichi.
Báo chí từng viết: “Sau lưng Mikage Reo, luôn là bóng hình Isagi Yoichi – từ bàn tay trắng từng bước đỉnh cao Cuông đời, người đàn ông khiến cả Nhật Bản nể phục.”
Họ từng là cặp đôi xuất hiện tại mọi sự kiện, tay trong tay, Reo luôn nhìn Isagi bằng ánh mắt không ai dám chen vào.
Nhưng hai năm gần đây… Isagi biến mất.
Không còn đi cùng Reo.
Không còn xuất hiện trên bất kỳ bức ảnh công chúng.
Tin đồn bủa vây: “Ly hôn”, “chia tay”, “phu nhân Isagi bị Mikage Reo ruồng bỏ.”
Cổ phiếu Mikage Group sụt giảm liên tiếp.
CUỘC HỌP BÁO GÂY CHẤN ĐỘNG NHẬT BẢN
Ánh đèn flash nháy liên hồi. Reo mặc vest đen, gương mặt gầy đi, ánh mắt sâu thẳm.
Phóng viên hỏi dồn dập:
“Mikage-sama, xin hỏi… tình cảm giữa ngài và phu nhân Isagi còn tồn tại không?”
“Có phải đã ly hôn?”
Reo siết micro, đôi mắt tím ánh lên một tia sáng kiêu hãnh:
“Isagi Yoichi… vẫn luôn là vợ tôi và sẽ mãi mãi là vợ của Mikage Reo này.”
Cả phòng họp như muốn nổ tung.
Reo hạ giọng, môi run nhẹ:
“Hai năm qua, Yoichi phải nhập viện vì căn bệnh tim bẩm sinh. Người ta nói tôi không xuất hiện vì bận điều hành tập đoàn. Nhưng không ai biết… tôi đã ở trong bệnh viện với cậu ấy từng ngày.”
“Chúng tôi không ly hôn. Chúng tôi… sắp tổ chức đám cưới lớn nhất thế giới. Tôi nợ cậu ấy một lời yêu, nợ cậu ấy một chiếc nhẫn. Nợ cậu ấy cả gia sản mà tôi phải dùng bản thân mình để trả nợ. ”
Mọi người chết lặng. Một phóng viên bật khóc. Khóc vì một tình yêu vĩ đại, khóc vì sự bền bỉ luôn bên nhau, khóc vì sự kiên cường và ý chí quyết tâm không bỏ cuộc của hai người.
Reo ngẩng đầu, đôi mắt tím lấp lánh:
“Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi đã cùng nhau đứng trên đỉnh thế giới. Và tôi muốn để cả thế giới biết – Yoichi không chỉ là bóng lưng sau tôi. Cậu ấy là bầu trời, là ánh sáng của đời tôi.”
TẠI BỆNH VIỆN…
Căn phòng vip trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng. Máy monitor kêu từng tiếng chậm chạp.
Isagi nằm trên giường, gầy hơn trước, nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy Reo bước vào.
“Lại vừa làm chuyện gì rồi hả, mạng xã hội lại hiện mặt anh đầy rồi kìa?"
Reo siết lấy tay cậu, môi run run:
“Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì. Anh chỉ muốn… em sống tốt, luôn luôn đồng hành với anh. Để mặc váy cưới cho anh ngắm nhìn.”
Isagi bật cười, giọng khàn:
“Anh điên rồi… Em là con trai mà…”
Reo khẽ cúi xuống, hôn lên vết kim truyền dịch trên mu bàn tay cậu:
“Em là vợ anh. Cứ mặc váy cho anh. Được không?”
Nước mắt Isagi trào ra.
Reo thì thầm, giọng khản đặc:
“Em nói đi… em sẽ còn ở bên anh đến hết đời.”
Isagi gật đầu, giọng lạc đi:
“Từ chiếc xe đạp quèn… cho đến chiếc siêu xe… em vẫn sẽ luôn đồng hành cùng anh, Reo.”
Reo bật khóc, úp mặt xuống vai cậu, siết chặt cậu như thể sợ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co