[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Bunisa
Madrid, 2 giờ sáng.
Tokyo, 10 giờ sáng.
Một đường truyền mạng lỡ tay kết nối hai đầu thế giới. Isagi chỉ định tìm một lớp học tiếng Tây Ban Nha để chuẩn bị cho chuyến du học ngắn hạn. Cậu không ngờ quyết định thử đầu tiên lại đưa mình đến... ánh mắt ấy.
Bunny Iglesias, mái tóc trắng rối bù vì mới ngủ dậy, gãi đầu ngơ ngác hỏi bằng tiếng Anh lơ lớ:
"Japan? You're Japanese? This isn't... Spanish beginner class?"
Isagi phì cười.
"You're in the wrong class. But... hi."
Từ một buổi học bình thường, họ bắt đầu trò chuyện. Cậu học tiếng Tây Ban Nha. Hắn học tiếng Nhật. Isagi kể về những buổi sáng đầy sương mù Tokyo. Bunny kể về tiếng guitar vọng ra từ các ban công ở Madrid. Họ sống cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng mỗi sáng cậu đều nghĩ đến hắn, và mỗi đêm hắn đều mong tiếng chuông cuộc gọi vang lên.
Khi Bunny hỏi:
"Do you believe in fate?"
Isagi im lặng một lúc rồi gõ chậm từng chữ:
"No. But I believe... in you."
Từ những câu nhắn còn phải dùng Google dịch, cho đến những cuộc gọi ngại đến nỗi chẳng ai dám mở lời.
Cuộc gọi đầu tiên kéo dài 7 phút.
Cuộc gọi thứ hai: 12 phút.
Cuộc gọi thứ mười: gần 3 tiếng, và Isagi đã ngủ quên lúc nào không hay, với tiếng Bunny hát nho nhỏ bên tai một khúc flamenco cổ, hát sai nhịp và lạc tone khủng khiếp. Nhưng cậu vẫn nghe đến cuối, rồi cười khúc khích trong mơ.
"Tôi ghét âm nhạc."
Câu đầu tiên Bunny nói vào hôm thứ ba.
"Tôi là cầu thủ."
Isagi đáp, chớp mắt.
"...Gì liên quan?"
"À, tại tôi cũng ghét âm nhạc."
Từ những thứ không liên quan, họ bắt đầu liên quan đến nhau.
Bunny dạy Isagi nói "Te echo de menos", trong khi chính hắn lại đỏ mặt không dám dùng câu đó.
Isagi gửi cho Bunny một video cảnh hoa anh đào rơi dưới trời mưa nhẹ.
Bunny gửi lại một bức ảnh bầu trời Madrid cháy rực ánh hoàng hôn, với caption: "Your sky is beautiful. But you even more."
Isagi không rep tin nhắn đó.
Nhưng hôm sau, cậu mang theo chiếc ô màu đỏ Bunny từng khen trong hình chụp.
Ngày Bunny bay đến Nhật, hắn không báo trước.
Chỉ để lại một tin nhắn:
"Nếu một người Tây Ban Nha gõ cửa nhà cậu lúc nửa đêm, đừng gọi cảnh sát. Là tôi. Tôi đem theo ít thức ăn và trái tim của mình."
Isagi mở cửa, mắt vẫn cay vì thiếu ngủ.
"Trái tim đâu?"
Bunny chìa túi bánh mì.
"Cậu ăn trước đi. Trái tim thì..."
Hắn vén tóc cậu, ngập ngừng:
"...đang đập rất to ở đây. Có nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co