Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Rinisa

nquitrtm

Sân tập Blue Lock, 10 giờ đêm.

Đèn sân sáng trắng lạnh lẽo. Rin đứng giữa sân, tóc mái phủ nửa mặt, ánh mắt lạnh băng, bờ môi mím chặt.

Mấy tuyển thủ trẻ líu ríu bên ngoài sân, nhìn anh mà run rẩy. Không ai dám bén mảng lại gần.

Nanase nói:
“Woa… Itoshi-san hôm nay trông đáng sợ vãi. Như bị ai cướp sổ gạo vậy.”

Karasu đáp khẽ:

“Thằng Rin nó vậy đó, lúc nào chả thế. Lạnh như nước đá…”

Rin vẫn đứng bất động, hơi thở ra khói trắng giữa không khí lạnh. Đôi mắt xanh lục sẫm như rừng sâu, ánh lên tia sáng nguy hiểm.

Cho tới khi Isagi Yoichi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Tóc đen còn ướt, cổ áo hoodie lỏng lẻo, đang bước ra với chai nước trên tay.

Vừa thấy cậu, mặt Rin lập tức dịu xuống. Ánh mắt sắc bén tan biến không dấu vết, thay bằng ánh nhìn mềm mại đến mức mấy đứa đứng ngoài chết lặng.

Isagi vừa ngáp vừa lẩm bẩm:

“Mệt chết đi được. Luyện thêm làm gì nữa…”

Rin bước tới, giọng nhỏ hẳn so với lúc nãy:

“…Yoichi. Mệt thì đừng tập nữa. Đi về phòng thôi.”

Isagi khựng lại, nheo mắt nhìn Rin, xong bật cười:

“Ủa. Vừa nãy còn tức giận nhăn nhó gì với người ta mà?”

Rin mím môi. Mặt hơi đỏ lên. Mấy đứa đứng xa nhìn cảnh này, sợ muốn rớt ra ngoài.

Một thằng lí nhí thì thào:

"Wao, thì ra đây là sức mạnh của tình yêu…”

Isagi chép miệng, khẽ đẩy vai Rin:

“Tôi còn muốn tập thêm.”

Rin níu lấy cổ tay cậu, giọng dỗi y như trẻ con:

“Không được. Tao nói không được là không được.”

Isagi nhướn mày, cười khẩy:

“Mắc gì? .”

Rin lập tức sầm mặt:

“Không muốn...”

Isagi đan tay vào tay anh, giọng nhỏ lại, trêu chọc:

“Thế chứ ai đêm qua còn nói ‘chỉ cần Yoichi nói một tiếng, tao bỏ bóng đá cũng được’?”

Mặt Rin đỏ bừng tới mang tai. Anh lúng túng ho một tiếng, cố vớt vát vẻ lạnh lùng:

“Tao chỉ nói ví dụ thôi.”

Isagi bật cười khúc khích, rồi khẽ hôn phớt lên má anh. Rin cứng người lại như tượng đá, hai tai đỏ bừng. Mấy đứa đứng xa sốc toàn tập.

Isagi ghé sát tai Rin, thì thầm:

“Bộ thích tôi hả? ”

Rin cúi mặt, giọng nhỏ xíu:

"…Không...không thích.”

Isagi cười dịu dàng, siết tay Rin kéo về phía phòng nghỉ:

“Ừ. Không thích được chưa. ”

Mặt Rin đỏ đến tận cổ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Cả thiên hạ có thể ghét tao, Yoichi. Nhưng mày thì không được. Mày phải ở lại bên tao.”

Ngoài sân, mấy tuyển thủ trẻ vẫn đang há hốc mồm nhìn theo, hoàn toàn không thể tin nổi con hổ dữ của Blue Lock lại hóa mèo con khi đi bên Isagi
Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co