Truyen3h.Co

[AllIsagi][Blue Lock] One shot.

Kuniisa

nquitrtm


Buổi tối sân vận động lớn nhất Tokyo.
Trận đấu giao hữu giữa Blue Lock và đội tuyển quốc gia kết thúc trong tiếng reo hò.

Khán giả ào ra về như sóng tràn. Đèn sân tắt dần. Chỉ còn mấy ánh đèn bảo vệ lờ mờ soi dọc hành lang dài.

Isagi Yoichi bước lững thững, balo đeo một bên vai, áo đấu còn đẫm mồ hôi. Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại một dãy tin nhắn vô nghĩa từ đám phóng viên, fan, và cả Sae vừa gửi một câu cụt lủn:

“Vẫn ổn chứ?”

Isagi thở ra, nhét điện thoại vào túi. Bước qua một khúc cua thì bất ngờ, hai gã đàn ông lao ra chắn trước mặt.

“Isagi Yoichi đúng không? Cho tụi tôi một tấm hình với cậu đi!”

Isagi nhíu mày:

“Xin lỗi, bây giờ tôi không tiện”

Tên to con tóm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

“Không tiện à? Tụi tôi chờ cậu cả tiếng đồng hồ rồi!”

Gã kia cười khả ố, lăm lăm điện thoại, dí sát vào mặt cậu.

Isagi gằn giọng:

“Buông ra.”

“Hay là tụi tao phát tán vài tin đồn vui vui? Mày không muốn fans biết mày đang quen gã nào đó trong Blue Lock chứ?”

Mặt Isagi tái đi. Cậu siết chặt quai balo, chuẩn bị giật tay thoát ra thì bốp!

Một cú đấm mạnh như trời giáng đập thẳng vào mặt tên to con. Gã lảo đảo ngã đập lưng vào tường.

Giọng nói trầm, khàn khàn, vang lên ngay sau lưng Isagi:

“Bỏ tay ra khỏi cậu ấy.”

Isagi quay phắt lại. Trong ánh đèn bảo vệ vàng vọt, Kunigami Rensuke đứng đó, mặt tối sầm, ánh mắt hừng hực lửa.

Tóc cam hơi rối. Áo khoác thể thao phủ kín bờ vai rộng. Mùi mồ hôi, mùi nhựa sân bóng vẫn còn vương trên người anh.

Tên còn lại giơ điện thoại lên, run run:

“Mày là ai hả?!”

Kunigami không trả lời. Anh chỉ dùng một tay kéo Isagi ra sau lưng mình, rồi sải bước tới.

“Tao cảnh cáo lần cuối. Biến, trước khi tao khiến tụi mày không cầm nổi cái điện thoại nữa.”

Tên to con còn đang lồm cồm ngồi dậy, mặt bê bết máu mũi. Gã kia chửi một câu, rồi cả hai cuống cuồng bỏ chạy, điện thoại suýt rơi xuống sàn.

Kunigami đứng im, mắt vẫn nhìn theo cho đến khi không thấy bóng dáng bọn chúng.

Isagi thở dốc, hai tay siết chặt quai balo:

“…Cậu điên hả, Kunigami?! Tụi nó mà kiện lên Liên đoàn thì sao?”

Kunigami quay lại, khẽ quát lên:

“Tôi không quan tâm. Chúng đụng vào cậu trước.”

Isagi im bặt. Trong mắt Kunigami bây giờ, không phải là ngọn lửa thi đấu, mà là một thứ lo lắng sâu sắc mà ít ai từng thấy.

Kunigami siết vai cậu:

“Yoichi… nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi không tha cho bản thân mình đâu.”

Isagi nhìn anh. Gương mặt rắn rỏi, vệt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm. Ánh đèn phản chiếu làm tóc Kunigami như bốc lửa cam.

Isagi khẽ thở dài, giọng nhỏ xíu:

“…Cảm ơn. Anh hùng.”

Kunigami khựng lại. Gương mặt đỏ hồng lên tận mang tai. Anh lúng túng ho nhẹ:

“Anh hùng cái gì… Tôi chỉ không muốn ai làm cậu đau thôi.”

Isagi bật cười, đấm nhẹ lên ngực anh:

“Đúng là anh hùng. Nhưng cũng phiền phức chết đi được.”

Kunigami mỉm cười, nụ cười hiền lành đến tan chảy. Anh cúi xuống, thì thầm sát tai cậu:

“Anh hùng thì luôn cứu mỹ nhân mà, Yoichi.”

Isagi đỏ mặt, toan cãi lại nhưng Kunigami đã nắm tay cậu, kéo đi dọc hành lang ngập gió đêm.

Phía sau họ, sân bóng chìm vào yên lặng. Ánh đèn rọi bóng hai người đan chặt tay vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co