[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Rois
Tận phía Tây, nơi bản đồ vương quốc mờ nhòe vì tuyết phủ quanh năm, có một lâu đài cổ mang hình dáng như giấc mơ u ám: tháp nhọn đâm vào trời xám, tường phủ rêu và dây leo sắc như lưỡi dao rỉ máu. Dân làng gọi nơi ấy bằng nhiều tên như: Lâu đài Băng, Tử địa, Cấm địa hoặc… nhà của mỹ nhân bất tử.
Một ma cà rồng sống ở đó.
Tên là Isagi Yoichi.
Đẹp đến mức ngay cả gió băng cũng không dám chạm, ánh trăng cũng không dám chiếu thẳng mặt vì sợ ghen tị.
Nhưng em… chưa từng hút máu người.
Em ngủ, mỗi lần là một trăm năm.
Không phải vì em yếu. Mà vì… em quá mạnh. Nếu thức dậy sai thời điểm, em sẽ giết cả thế giới này.
Trong hoàng cung, thái tử Reo Mikage – một kẻ kiêu ngạo nhưng lương thiện muốn chứng minh bản thân đủ mạnh để kế thừa ngai vàng. Không cần vương miện, không cần chiến công giả tạo, hắn muốn đối diện với huyền thoại.
“Con sẽ đến Lâu đài Băng. Nếu còn sống quay về, phụ vương hãy tin con xứng đáng.”
Và thế là Reo một mình cưỡi ngựa trắng, băng qua rừng gai, vượt những vực thẳm đóng băng, máu nhỏ từng bước vì dây leo sắc cắt da rách thịt. Nhưng hắn không dừng lại, bởi lời đồn ấy… ám ảnh hắn. Hắn muốn chứng minh với phụ hoàng là mình xứng đáng, rằng nếu truyền ngôi cho mình chắc chắn sẽ thành một bậc minh quân vĩ đại xứng đáng lưu danh thiên cổ nhất đế.
“Cậu ta rất đẹp.”
“Chưa ai từng nhìn thấy một gương mặt đẹp như thế mà sống sót trở về.”
Lẽ nào vẻ đẹp ấy… vượt trên cả danh hiệu, quyền lực và máu thịt?
Khi Reo đặt chân đến điện thờ chính của lâu đài, trời đổ tuyết, nhưng không một bông rơi xuống mái tóc hắn.
Chính giữa căn phòng đá lạnh như địa ngục là một cỗ quan tài pha lê khổng lồ, phủ bụi thời gian.
Trong đó ma cà rồng Isagi đang ngủ.
Tóc đen như mực trôi trong nước ngọc. Làn da trắng nhạt, môi hơi mở hé. Hơi thở đều như nhịp trống chậm rãi của một thế kỷ. Mắt nhắm, hàng mi dài rủ như hai lưỡi dao cắt ngang bình yên của nhân loại.
Reo đứng chết lặng.
“Đây… là ma cà rồng?”
“Không… đây là thiên thần.”
Hắn không biết mình bị thôi miên bởi cái đẹp, hay bị hút bởi một sức mạnh nguyên thủy hơn cả sự sống và cái chết.
Hắn… chạm tay lên mặt quan tài.
Và đúng lúc ấy… Isagi mở mắt.
Mắt em xanh thẳm, như đá sapphire được rèn từ ánh trăng máu.
Lạnh, tĩnh, và buồn đến mức khiến tim Reo ngừng đập một nhịp.
Isagi khẽ thở ra một làn sương trắng:
“Ngươi là ai…? Vì sao dám đánh thức ta?”
Reo không run. Hắn đặt tay lên tim mình:
“Ta là Reo Mikage. Và ta đến không phải để giết hay bắt ngươi. Mà để chứng minh… rằng mình đủ mạnh để nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối.”
Isagi nhắm mắt lại, thở dài:
“Kẻ phàm trần… luôn nói những điều đẹp đẽ trước khi chết.”
Và rồi… thế giới xung quanh bỗng lạnh đi.
Không khí trong phòng đột ngột sụp xuống như đá nặng,
Isagi bước ra khỏi quan tài pha lê, không tiếng động.
Từng bước chân chạm nền băng lạnh, không để lại bóng.
Em đói, đói đến mức không thể nói chuyện,
cơn đói 100 năm như con thú rít gào trong từng tế bào của ma cà rồng.
Reo không lùi bước.
Không sợ hãi.
Hắn thèm khát được chạm vào em.
Và em… cũng thèm khát máu hắn.
Chỉ một giây thôi, Isagi xô Reo xuống sàn.
Lạnh buốt.
Bàn tay em giữ chặt vai hắn, mắt ánh lên màu đỏ thẫm,
như viên đá ruby tan trong rượu vang.
“Ta xin lỗi… ta sẽ hút rất nhiều. Rất, rất nhiều.”
“Nếu ngươi chết, đó là lỗi của ngươi vì đã khiến ta tỉnh giấc…”
Và Isagi cắn.
Hàm răng trắng ngà cắm sâu vào cổ Reo,
cơ thể hắn giật lên,
máu chảy nhưng không đau.
Chỉ có khoái cảm.
Một thứ run rẩy kỳ lạ chạy dọc xương sống,
mỗi đợt hút như rút sạch sinh khí, rồi bơm trở lại một luồng điện chết người.
“A… Isagi…!”
Hắn rên lên.
Mắt mờ.
Tim đập loạn.
Mà lại không muốn ngừng.
Isagi hút mãi, hút mãi...
Đến khi máu chảy ra nơi khóe môi,
đến khi em tưởng Reo sẽ tan chảy trong tay em.
Đến khi chính em cũng run lên.
“Sao… ngươi chưa chết?”
Reo thở dốc, tay nắm áo em:
“Vì ta chưa đủ. Ta còn… muốn nhiều hơn thế…”
Căn phòng im lặng.
Isagi rút răng ra, liếm vệt máu trên cổ hắn.
Mắt em đỏ như quỷ dữ nhưng ánh nhìn ấy…
lần đầu biết thế nào là ham muốn.
“Ngươi… là gì vậy, Reo Mikage?”
“Một kẻ điên.”
“Hay một kẻ sinh ra chỉ để bị ta hút cạn..?”
Reo bật cười, môi vẫn rỉ máu:
“Nếu là vậy, thì… xin hãy hút máu ta suốt đời.”
“Ta thấy vinh hạnh khi là túi máu sống của ngươi.”
Từ đêm đó, Reo không còn là hoàng tử đầy tự tin, không còn là đứa con cưng của hoàng đế.
Hắn… chỉ là một kẻ đang nghiện.
Nghiện Isagi.
Nghiện những đêm dài trong lâu đài lạnh như đá mộ,
nơi ma cà rồng xinh đẹp kia rướn người, cắn vào cổ hắn như đang uống tình yêu.
Máu chảy.
Môi em đỏ.
Hắn chết đi… rồi sống lại như thể vừa từ Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền.
“Lần nữa đi.”
“Ngươi vừa mất máu, Reo. Đừng đùa với giới hạn con người.”
“Anh không phải người nữa. Anh là của em.”
Isagi rùng mình.
Không phải vì lạnh.
Mà vì lần đầu tiên em thấy một con người khát khao muốn chết dưới tay mình.
Không ai từng như Reo.
Reo kéo tay em, dán cổ mình sát miệng em:
“Cắn đi. Em không hiểu à? Không phải em đang nghiện máu anh…
…mà là anh nghiện cách em hút nó.”
Từng ngày, Isagi hút máu Reo ít hơn.
Vì sợ.
Sợ Reo sẽ chết thật.
Nhưng Reo lại trở nên cuồng loạn.
Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy mỗi khi không thấy em.
Mắt mờ, tim loạn, hô hấp yếu.
Triệu chứng của nghiện, không phải ma túy, mà là Isagi.
Một đêm nọ, Reo phát sốt, gào trong mê sảng:
“Em đâu…? Isagi… hút máu của anh đi… xin em… nếu không… anh sẽ chết…”
Isagi ôm lấy hắn, tay run bần bật.
“Tôi… tôi là quái vật. Sao anh lại yêu một kẻ như tôi?”
“Vì em hút máu anh bằng đôi mắt buồn nhất thế gian.”
“Vì em cắn anh… nhưng chưa bao giờ muốn giết anh.”
Em bật khóc.
Ma cà rồng không khóc.
Nhưng em đã khóc.
Và trong lần đầu tiên ấy, Isagi hôn Reo trước khi cắn.
Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng… như thể thay lời xin lỗi.
“Tôi sẽ hút, Reo. Nhưng từ nay… chỉ đủ để anh sống.”
“Không phải chết trong tay tôi, mà sống… mãi mãi, để tôi không còn cô đơn.”
Reo mỉm cười :
“Em thấy chưa…? Anh nghiện em rồi. Không còn đường quay lại nữa.”
Reo đã tưởng mình chỉ là một vị hoàng tử với tham vọng đơn giản: bước vào tòa lâu đài kia để chứng minh bản lĩnh. Nhưng giờ đây, hắn ngồi đó, trên nền đá lạnh bên dưới ánh trăng xanh nhợt nhạt xuyên qua mái vòm gãy, với vết cắn đang rỉ máu nơi cổ.
Isagi ngồi đối diện. Mái tóc đen dài rủ xuống như nhung lụa rách. Đôi môi còn vương sắc đỏ của máu.
Không ai nói gì.
Tiếng gió rít qua hành lang vang vọng như lời thì thầm từ thế kỷ cũ.
Lần đầu tiên sau trăm năm, cơn thèm khát Isagi luôn kìm nén bị đánh thức. Reo – con người đầu tiên Isagi chạm vào bằng răng mà không chết.
Ngược lại… còn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nhưng đó không còn là một Reo như trước nữa.
Cơn đau biến thành khoái cảm.
Nỗi sợ biến thành nghiện ngập.
Reo bắt đầu cười trong nước mắt, như một con nghiện phát hiện ra chất gây nghiện tuyệt vời nhất.
“Em có biết, máu mình… thơm như thế nào không?”
“Anb phải rời khỏi đây, Reo.”
“Không. Ta sẽ ở lại. Ta sẽ để em hút máu ta mỗi ngày.”
“Để anh chết?”
“Để em sống.”
Isagi lùi lại, bàn tay khẽ ôm ngực như kìm nén một tiếng thở dài không nên bật ra. Nhưng cậu biết… bắt đầu từ khoảnh khắc cắn vào Reo, mọi ranh giới đã bị xé nát.
Và đêm đó, lần đầu tiên lâu đài phát sáng không phải vì ánh đèn, mà là vì tiếng rên khe khẽ hòa trong tiếng gió lạnh.
Một ma cà rồng chưa từng biết vị người.
Và một con người sẵn lòng chết dưới miệng kẻ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co