[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Allisagi
Isagi Yoichi – một cái tên luôn bị gắn liền với sự yếu đuối, thiếu quyết đoán, và đặc biệt là thói bám đuôi không thể bỏ. Từ ngày đầu tiên bước vào Blue Lock, cậu đã làm cho không ít người khó chịu vì sự nhu nhược, vẻ ngoài đáng ghét cùng thói quen cứ luôn đi sau, không bao giờ dám đứng lên bảo vệ mình. Cả những gã con trai mạnh mẽ nhất ở Blue Lock đều không thể nhẫn nhịn nổi cậu.
Nhưng vào một ngày nọ, điều gì đó đã thay đổi.
Rin, người mà Isagi luôn ngưỡng mộ, người cậu luôn cố bám theo như một bóng ma, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.
Với một cái nhìn khinh bỉ đầy vẻ ghê tởm, Rin đẩy Isagi khỏi cầu thang một cách vô cảm. Đôi mắt của hắn ánh lên sự chán ghét đến cùng cực, và chỉ trong chớp mắt, Isagi đã ngã xuống, đầu va vào bậc thang. Máu tuôn ra, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh. Rin không quay lại nhìn, chẳng buồn ngừng bước chân.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, Isagi cảm thấy như mình là một người khác.
Ký ức của cậu đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ từ trước đó đều như một bóng tối mịt mù, không có sự kết nối. Cậu không nhớ Blue Lock là gì, không nhớ những người bạn đồng hành, và cũng không nhớ những người cậu từng yêu mến.
Cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy mọi suy nghĩ của cậu, khiến Isagi chỉ còn một mong muốn duy nhất đó là học hành.
Ngày tháng trôi qua, cậu trở thành một người hoàn toàn khác. Không còn những cử chỉ mềm yếu, không còn sự bám đuôi. Thay vào đó, là một Isagi tập trung, nghiêm túc, và luôn duy trì một khoảng cách rõ rệt với mọi người xung quanh.
Và đó chính là lúc những người từng ghét cậu nhất bắt đầu nhận ra sự thay đổi.
Ban đầu, bọn người Blue Lock thở phào nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với một Isagi luôn theo sau từng bước chân họ, bám dính vào mọi người như bóng ma. Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua, sự thay đổi trong Isagi bắt đầu khiến mọi người khó chịu.
Họ bắt đầu nhận ra một điều mà trước đây chưa từng chú ý, Isagi không còn là một đứa trẻ yếu đuối, không còn là người họ có thể dễ dàng bỏ lại sau lưng.
Và với mỗi ngày trôi qua, khi họ thấy Isagi dần trở nên thân thiết với người khác, lửa ghen tị bùng cháy trong lòng họ. Mỗi khi nhìn thấy Isagi trò chuyện với ai đó, nụ cười trên môi, sự thân mật nhẹ nhàng, họ không khỏi cảm thấy một sự bất an khó tả.
Vì sao lại vậy?
Là bởi vì, họ không muốn nhìn thấy Isagi thuộc về ai khác.
Và họ ghen tuông vì một lý do duy nhất, Isagi đã không còn thuộc về họ nữa.
Dù cho những đứa con trai trong Blue Lock đã từng tỏ ra vô cảm và lạnh lùng, không ai có thể phủ nhận rằng sự thay đổi của Isagi đã làm cho họ bị ám ảnh.
Isagi, một kẻ yếu đuối từng luôn là mục tiêu bắt nạt, giờ đây không còn là cái bóng yếu ớt mà họ có thể giẫm đạp lên. Cậu đã thức tỉnh, nhưng có lẽ thức tỉnh quá muộn.
Bắt đầu từ đây, Isagi sẽ không bao giờ là của ai nữa.
Từ ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, Isagi không chỉ mất trí nhớ, cậu dường như đã mất cả trái tim.
Cậu sống như thể thế giới xung quanh chỉ là tấm phông mờ nhòe, và những con người từng là trung tâm của cậu, nay chỉ là những cái bóng không hình dáng. Blue Lock, với những kẻ từng là mặt trời trong mắt cậu, giờ đây chẳng khác nào bụi rơi trên vai, cậu không thèm phủi.
Rin, Barou, Reo, Nagi, Kaiser...
Từng người một bắt đầu trỗi dậy cơn bức bối không tên.
Họ không hiểu tại sao trong lòng mình lại xuất hiện sự khó chịu mơ hồ khi nhìn thấy Isagi không còn chạy theo họ, không còn nũng nịu bám lấy như một con mèo mít ướt.
Thay vào đó là Isagi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ lớp học, ánh nắng sớm vẽ lên hàng mi cậu một ánh sáng dịu nhẹ đến tàn nhẫn. Cậu đọc sách, học bài, cười nhẹ với những người bạn mới, những người mà họ không quen, không thuộc Blue Lock.
“Cậu ta... không nhớ chúng ta.”
“Không nhớ, hay là đang giả vờ?”
“Chỉ cần nhìn sang đây một lần thôi... chỉ một lần thôi là được…”
Nhưng Isagi không bao giờ nhìn.
Không phải không cố tình.
Mà là... không quan tâm.
Mỗi buổi trưa, khi cậu cùng vài người bạn từ lớp khác ra vườn sau trường ăn cơm hộp, cả đám Blue Lock lại lặng lẽ đứng từ xa. Những kẻ kiêu ngạo, máu lửa trên sân cỏ giờ đây hóa thành những con thú bị xích, chỉ dám gầm gừ trong lặng câm.
Họ bắt đầu tranh nhau.
Ai cũng muốn chiếm lấy sự chú ý mà trước kia họ từng ném bỏ không thương tiếc.
Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, chỉ một chút thôi, Isagi, hãy nhìn tôi đi.
Nhưng không.
Isagi bước qua họ như bước qua gió.
Rin từng đẩy cậu ngã. Giờ đây là kẻ đứng bên hàng lang, giả vờ như tình cờ chạm mặt, chỉ để hy vọng Isagi sẽ chào mình.
Nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, như thể Rin là một người xa lạ giữa dòng người vội vã.
Barou từng coi cậu là kẻ phiền nhiễu yếu đuối. Giờ lại tìm mọi cách để đi ngang qua lớp học cậu đang học, mong được nhìn thấy ánh mắt từng hướng về mình. Nhưng khi ánh mắt đó vô tình lướt qua, lại chẳng đọng lại lấy một giây.
Isagi, kẻ từng bị khinh thường vì quá mềm yếu, quá yêu thương.
Giờ đây lại khiến cả một đội những kẻ kiêu ngạo mất phương hướng.
Và điều khiến họ đau đớn nhất… không phải là việc Isagi ghét họ.
Mà là Isagi đã không còn cảm xúc nào cho họ nữa.
Không ghét, không yêu, không căm hận.
Chỉ là coi họ như vô hình.
“Tôi không cần quá khứ.”
Isagi nói khi được hỏi vì sao không muốn nhớ lại.
“Vì tôi không muốn đau lòng vì những kẻ chưa từng coi tôi là người.”
Và họ biết.
Dù có hét thật to.
Dù có gào đến rách cổ họng.
Cậu ấy cũng sẽ không quay đầu lại.
Họ điên lên.
Sự thờ ơ của Isagi là một cơn dịch bệnh đau âm ỉ, gặm nhấm, và bùng nổ như ngọn lửa thiêu rụi lòng kiêu hãnh.
Một người, rồi hai người… rồi tất cả bọn họ đều bắt đầu méo mó.
Rin Itoshi, người từng đẩy Isagi ngã không một lần hối hận, nay lại là kẻ điên cuồng nhất.
Cậu ta bắt đầu theo dõi Isagi.
Mỗi sáng sớm đến trường trước, để lau sạch ghế ngồi cho Isagi.
Giữa giờ học, âm thầm đổi nước trong chai của Isagi thành nước khoáng mát lạnh hơn.
Tan trường, cậu lặng lẽ đi sau vài bước, chắn từng cơn gió, từng cái xe vụt qua.
“Chỉ cần em tha thứ… Chỉ cần em nhớ ra tôi…” Rin lặp đi lặp lại trong đầu, như thần chú cho kẻ đã mất niềm tin vào bản thân.
Barou Shoei, con sư tử trên sân cỏ, nay hóa thành con thú gầm gừ lạc đường.
Cậu không hiểu mình bị làm sao.
Tại sao khi thấy Isagi mỉm cười với người khác, lồng ngực cậu đau như bị móng vuốt cào xé?
Và rồi một buổi chiều, Barou đứng chắn trước cửa lớp Isagi, không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Lì lợm, dai dẳng, mắt đỏ rực.
Đến mức Isagi phải nhẹ nhàng đi vòng lối khác.
Reo Mikage một gã hoàng tử từng chỉ biết đến tiền.
Giờ vung tiền không phải để mua niềm vui, mà để điều tra từng người bạn mới của Isagi.
Từng ánh mắt chạm nhau, từng lần cười nói thân mật. Reo đều không bỏ sót.
Cậu ra tay ngầm khiến những người đó bị chuyển lớp, bị cô lập.
“Nếu tôi không thể làm người duy nhất của em, thì những kẻ khác cũng không được quyền.”
Nagi, người thờ ơ nhất… lại là kẻ bộc phát nhất.
Một ngày nọ, Nagi bất ngờ ôm lấy Isagi giữa sân trường, trong cái nhìn chết lặng của mọi người:
“Tớ nhớ cậu chết đi được, Isagi…”
“Tớ biết là cậu không nhớ… nhưng tớ nhớ giùm cậu cũng được mà, đúng không…?”
Isagi đẩy Nagi ra.
Nhẹ nhàng. Lạnh nhạt.
Ánh mắt cậu không hề bối rối, chỉ thản nhiên như đang nhìn một người lạ.
Và Kaiser, kẻ kiêu ngạo đến bệnh hoạn thì như đã hóa thú.
Kaiser bắt đầu giành giật mọi không gian Isagi từng đặt chân tới.
Hắn ngồi vào chỗ Isagi từng ngồi, ăn món Isagi từng gọi, luyện tập ở sân cậu từng qua.
Và rồi một ngày, hắn chặn Isagi lại nơi hành lang:
“Em từng là của tôi, phải không? Dù chỉ một giây thôi…”
“Chỉ cần em gật đầu… tôi sẽ huỷ diệt cả thế giới này để mang ký ức đó về cho em.”
Nhưng Isagi chỉ nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.
“Tôi không thuộc về ai cả. Cũng chưa từng.”
Sự im lặng của Isagi giờ đây như một lưỡi dao sắc bén.
Cậu không làm gì cả, mà khiến họ tan vỡ từng mảnh.
Bọn họ dằn vặt nhau, ghen tị, nghi ngờ, rồi quay lại căm ghét chính bản thân mình.
Những người từng được yêu thương đến mức mệt mỏi…
Giờ đây cầu xin một cái liếc mắt, cũng không có.
Sau cơn mưa, Isagi mở mắt.
Ký ức trở về, từng ánh mắt ghê tởm, từng câu mỉa mai, từng cái xô ngã từ bọn chúng, tất cả lặng lẽ xếp hàng trong trí óc cậu như một bản án.
Nhưng Isagi không bật khóc, không cười.
Cậu chỉ đứng dậy, soi gương, và nhìn vào đôi mắt sapphire từng bị người ta khinh thường.
Ánh sáng trong mắt cậu lúc này không phải tình yêu, mà là cái lạnh của kẻ săn mồi.
"Các người sẽ phải quỳ dưới chân tôi."
Và rồi, Isagi thay đổi.
Cậu bắt đầu… mở lòng.
Nhưng không phải vì tình cảm, mà là kế hoạch.
Rin là người đầu tiên.
Cậu đón nhận ánh mắt ấy, mỉm cười một cách dịu dàng.
Một lần, hai lần… rồi Rin ngỡ rằng phép màu đã đến.
Cậu ôm Isagi vào lòng giữa chiều tà, thì thầm “Cảm ơn em vì đã quay về…”
Và Isagi cũng thì thầm lại:
“Ừ, anh sẽ là người đầu tiên… để tôi tập quen cách vứt bỏ.”
Reo là người kế tiếp.
Cậu không thể tin được khi Isagi gọi cậu là "hoàng tử", là "ánh sáng"...
Reo đã tặng cậu mọi thứ, từ nhẫn kim cương đến căn penthouse trên nóc cao ốc.
Cậu quỳ xuống cầu hôn.
Và Isagi đã đeo nhẫn…
…trước khi ném nó vào ly rượu ngay trước mặt Reo trong buổi tiệc tuyên bố đính hôn.
“Vàng bạc chỉ dành cho kẻ hám danh. Anh nghĩ tôi là gì?”
Reo cười như kẻ mất trí.
Và cúi đầu hôn tay cậu thêm một lần nữa.
Barou thì chẳng cần lời đường mật.
Chỉ một lần Isagi nhìn cậu, nói:
“Muốn tôi gọi anh là vua? Vậy quỳ xuống đã.”
Và Barou, con thú điên khát ái, đã cắn câu, chìm trong ảo vọng rằng Isagi cuối cùng cũng công nhận mình.
Còn Nagi?
Cậu chỉ cần một lần Isagi đặt tay lên má, nhìn sâu vào mắt thì đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được giữ lấy đôi mắt ấy.
Kaiser thì khác.
Kaiser là thử thách cuối cùng, kẻ không tin ai ngoài chính mình.
Và Isagi đã dùng vũ khí mạnh nhất: im lặng và mềm mại.
Kaiser đinh ninh mình là kẻ thao túng.
Cho đến khi hắn nhận ra:
“Mình đã trao cả linh hồn cho kẻ không yêu mình.”
“Mình đã yêu hắn như một con chó không chủ…”
Khi cả Blue Lock đều đã nghiện Isagi, khi họ tranh giành nhau như bầy thú bị bỏ đói, cắn xé lẫn nhau để được một nụ cười, một cái chạm, một tiếng gọi tên…
Isagi biến mất.
Không lời từ biệt.
Không một dấu vết.
Chỉ để lại một tờ giấy:
“Đừng gọi tôi là của ai cả. Vì tôi chưa từng là ai. Còn các người, chưa từng là gì đối với tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co