[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Saeisa
Đêm Tokyo mưa phủ bay lấy phất. Ánh đèn vàng pha loang trên mặt đường ướt, phản chiếu hai cái bóng đứng cách nhau vài bước.
“Em ổn không?”
Sae hỏi, giọng rất khẽ. Khẽ đến mức nếu không phải Isagi vẫn còn hơi run, có lẽ cậu đã không nghe thấy.
Isagi ngẩng đầu lên. Gương mặt dưới mái tóc ướt sũng, đôi mắt thẫm màu đêm tối.
“Ổn. Anh hỏi làm gì?”
Sae cười buồn.
“Anh chỉ muốn biết em có đang ổn không.”
Isagi siết chặt bàn tay đang buông thõng.
Một năm qua, câu hỏi ấy chưa từng được cất lên.
Một năm qua, Sae đã bỏ mặc cậu như thể cậu chưa từng tồn tại.
Sae bước lại gần, hơi ấm tỏa ra mỏng manh dưới mưa. Mùi quen thuộc quấn lấy trí óc Isagi: mùi cỏ của sân cỏ, mùi nước hoa nhạt nhẽo mà đắt tiền, mùi Sae.
“Yoichi… quay lại được không?”
Nước mưa chảy trên tóc Isagi, lăn qua má như nước mắt. Cậu cười, nụ cười khiến người ta đau đớn.
“Anh đã từng bỏ rơi em, Sae. Anh bảo em là gánh nặng. Bảo em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Em chỉ có thể chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi. ”
Sae cúi đầu, mắt nhắm chặt.
“Anh biết. Anh đã sai.”
Isagi nghiêng mặt, né tránh bàn tay Sae đang muốn chạm vào má mình.
“Em không còn là Isagi ngày xưa. Em không còn muốn tin vào tình yêu nữa.”
Sae khẽ gọi tên cậu.
“Yoichi…”
Isagi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước, môi run run. Cậu vừa như trách móc, vừa như cầu xin.
“Vậy nếu em khóc… thì anh có thể khóc cùng em không?”
Câu hỏi nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy. Sae siết mạnh vai cậu, hơi run:
“Anh sẽ khóc. Nếu em khóc, anh sẽ khóc vì em.”
Isagi nhắm mắt. Giọt nước mắt đầu tiên sau suốt một năm lăn dài. Đã từ lâu khóe mắt ấy vốn khô khốc, nước mắt không còn có thể giải quyết vấn đề.
Trong mưa, Sae kéo cậu vào lòng. Hơi ấm phập phồng nơi lồng ngực.
Mưa xối lên vai họ. Nước mắt tan lẫn với nước mưa.
Cả hai đều khóc.
Mà không ai dám chắc ngày mai có thể yêu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co