[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Nessisa
Trời đêm Tokyo lặng ngắt như không có ai thở. Màn đêm đặc quánh, đè nén lên từng nhịp tim.
Isagi đứng một mình trước lan can sân thượng Blue Lock. Gió quất qua vai cậu, lạnh đến buốt sống lưng. Dưới kia, đèn sân bóng còn sáng. Tiếng bóng đập dội vọng lên, xa xăm và lạc lõng.
Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau:
“Yoichi.”
Isagi không quay đầu. Tay bám chặt lấy lan can.
“Về đi, Ness. Tao không muốn nói chuyện.”
Ness đứng sau lưng cậu. Một Ness khác hẳn vẻ vui tươi thường ngày. Ánh mắt tím sẫm, trũng sâu. Mái tóc tím xõa ướt đẫm mồ hôi.
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Isagi cười nhạt, giọng khô khốc:
“Tao không khóc. Khóc để làm gì? Để yếu đuối hả? Để bị bỏ rơi lần nữa à?”
Ness bước lại gần. Nắm lấy vai Isagi, mạnh đến mức cậu khẽ giật mình.
“Yoichi… mày đã kìm nén bao lâu rồi? Lúc nào cũng ra vẻ ổn. Lúc nào cũng gồng mình đứng vững. Tao ghét nhìn mày như vậy.”
Isagi thở hắt ra, không dám nhìn vào đôi mắt tím đang run run kia.
“Tao không còn tin vào bất cứ ai nữa.”
Ness cười buồn. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt ướt đẫm của hắn.
“Tao không cần mày tin. Tao chỉ cần mày được quyền khóc.”
Isagi im lặng. Chỉ có tiếng gió rít qua thành lan can.
“Yoichi… mày từng nói nước mắt không giải quyết được gì. Nhưng tao không đồng ý. Kìm nén lâu quá, đến lúc vỡ ra… mày sẽ đau hơn.”
Isagi lắc đầu, muốn hất tay Ness ra. Nhưng Ness lại siết chặt hơn.
“Nếu mày không muốn ai thấy, vậy khóc trước mặt tao thôi cũng được.”
Isagi bật cười, một tiếng cười mỉa mai.
“Mày nghĩ tao còn nước mắt à?”
Ness cúi xuống, khẽ đặt trán lên vai cậu, giọng thì thào:
“Vậy để tao khóc thay mày.”
Một giọt nước mắt nóng rơi xuống cổ Isagi. Nhanh đến mức cậu không kịp né.
Cứ thế, Ness khóc. Vai hắn run lên từng chặp.
Mùi mồ hôi, mùi mưa đêm, mùi hơi thở bối rối.
Isagi đứng bất động. Rồi cậu cũng bắt đầu run nhẹ. Từng giọt nước mắt, như có ai vặn nút vỡ ra, lăn dài trên má.
Ness siết cậu vào lòng. Thật chặt.
“Khóc đi. Khóc bao nhiêu cũng được. Tao sẽ không đi đâu hết.”
Và trong bóng tối đêm, có hai người đang đứng bên nhau, lặng lẽ trút bỏ nỗi buồn.
Tiếng thở dài tan vào gió. Nỗi đau cũ chưa biến mất. Nhưng ít nhất, đêm nay, họ không còn phải chịu đựng một mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co