[AllIsagi][Blue Lock] One shot.
Saeisa
Isagi ngồi bên cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt thẫn thờ. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng đàn piano ngân lên khe khẽ từ tai nghe mà cậu vẫn đeo đến từ bản nhạc Sae đã chơi cho riêng cậu, vào một đêm rất lâu về trước.
Sae không thích ồn ào. Cũng chẳng thích phô bày. Người ta nhìn vào sẽ thấy một Itoshi Sae lạnh lùng, lý trí và cao ngạo. Chẳng ai biết rằng gã lại nhẹ nhàng đến vậy, khi khẽ kéo cổ tay Isagi vào lòng giữa hành lang khuya vắng. Cũng chẳng ai hay, Sae đã lặng lẽ đứng chờ cậu cả giờ đồng hồ sau buổi tập, chỉ để đưa chiếc ô vì biết trời có thể sẽ mưa và làm Isagi dễ cảm.
Bóng đá là thế giới của ánh đèn và dư luận. Sae biết chứ, biết mới chọn cất gọn ước mơ, biết từng ánh mắt dè bỉu, từng lời rì rầm sau lưng. Họ không thể công khai. Không thể nắm tay nhau ngoài phố. Và có lẽ, sẽ không thể có một cái kết màu hồng như người ta vẫn vẽ.
Nhưng Isagi vẫn cười. Dù biết sau lưng những lời đùa cợt, dù phải giấu nhẹm những rung động, dù có đêm lạnh đến tê lòng. Người ta thường nói người hài hước, trong tim đầy vết xước. Có hai thanh niên với niềm đam mê nhiệt huyết, dùng cái lạnh từ lòng người để sưởi ấm linh hồn của nhau.
Sae ngồi trước đàn, những ngón tay lướt qua phím như viết ra từng điều anh chẳng thể nói bằng lời. Anh yêu Isagi, yêu từ ánh mắt trong veo đến tiếng cười rộn vang giữa sân bóng. Yêu cả những lần cãi vã, cả lúc Isagi vùng vằng không trả lời tin nhắn suốt ba ngày trời chỉ vì một câu Sae lỡ buông vô tâm.
Hy vọng trong lần yêu này anh sẽ không ngốc…
Sae không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng mỗi cú trượt bóng đều đau nếu Isagi là người ngã. Mỗi lần nhìn cậu mím môi gượng cười trước những lời gièm pha, anh đều muốn ôm lấy cậu thật chặt.
Yêu một người là như thế. Không cần nói ra. Không cần cả thế giới hiểu. Chỉ cần người ấy biết thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co