Truyen3h.Co

[Allisagi] Cá Thể Vượt Trội

25

SaSasayhi

Cả ba ngồi vào chiếc bàn sát cửa kính, vừa nhìn phố xá vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Tin cậu sắp rời đi rơi xuống bàn trà như một tiếng sét giữa trời quang. Kaiser đang uống trà thì sặc mạnh, ho đến mức mất kiểm soát. Ness vì quá sững sờ mà trượt tay, để ly nước cuối cùng đổ tràn xuống sàn. Phản ứng của họ rõ ràng đến mức không cần lời xác nhận.

Isagi giải thích, giọng bình tĩnh nhưng tim lại đập loạn nhịp.

"Thật ra sắp tới phía bên bố tới có dự án mới, bố muốn tớ về tham gia để hỏi học kinh nghiệm nên là cuối tuần này tớ bay rồi" (con lấy bố ra làm bia, best có hiếu)

Kaiser cau mày, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Lời trách móc bật ra gay gắt, nhưng dưới lớp gai góc ấy là sự bực dọc pha lẫn bất an không giấu nổi.

Bà chủ từ sau quầy bước lại, dường như đã nghe loáng thoáng câu chuyện. Khi biết Isagi sắp đi, bà không giấu được sự tiếc nuối. Cậu lập tức đổi giọng, nũng nịu như đứa trẻ quen được cưng chiều. Những lời trêu ghẹo, lời hứa nhớ nhung vang lên giữa quán nhỏ, ấm áp đến mức khiến người ta quên mất rằng đây là một lời tạm biệt.

"Cô sẽ nhớ con lắm, chầu hôm nay cô mời tụi con"

"Ơ không được đâu cô ơi!" - Isagi cuống quýt xua tay.

"Không từ chối gì hết. Tuần nào con cũng qua ủng hộ cô rồi, nhận cho cô vui đi"

"Vâng, thế tụi con cảm ơn cô"

Khi bà chủ quay vào trong, không gian giữa ba người chợt trầm hẳn xuống.

Kaiser thở dài, giọng cố dịu đi vài phần: "Thế đồ đạc soạn tới đâu rồi?"

"Gần xong rồi. Tối nay tớ định đi với anh Noa mua mấy thứ lặt vặt nữa thôi"

"Thôi khỏi phiền tới ổng, để tụi tao đi với mày"

"Hả?! Thật sao? Hai cậu mới thi đấu về mà, phải nghỉ ngơi chứ"

"Cậu xem thường tụi tớ à? Nhiêu đó nhằm nhò gì" - Ness cười - "Hay là cậu không muốn đi chung với bọn tớ?"

"Đ–đâu có, tớ muốn chứ! Để tớ nhắn anh Noa cái đã"-  Isagi hấp tấp lấy điện thoại ra, như thể sợ nếu chậm một giây là bọn họ sẽ đổi ý ngay.

Kaiser và Ness nhìn nhau, đôi mắt chứa đầy ý cười thích thú trước dáng vẻ cuống quýt của cậu.
Khi Kaiser hỏi có thể đi ngay chưa, Isagi lại kéo nhẹ tay áo hắn bảo ngồi lại một chút vì còn phải xử lí xong phần bánh. Hắn đảo mắt song vẫn chịu nghe theo, ngồi đấy chờ cậu.

"Đồ ngốc nhà mày thật phiền phức"

Vừa đặt chân vào trung tâm thương mại, Isagi như bị cuốn vào một thế giới khác. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cậu, từng gian hàng nối tiếp nhau lướt qua tầm nhìn với sức hấp dẫn khó cưỡng. Dù miệng vẫn không ngừng nhắc rằng mình chỉ mua vài món cần thiết, nhưng mỗi khi Kaiser và Ness ngoảnh đi chỗ khác, bóng dáng cậu đã biến mất đâu đó, để lại phía sau tiếng gọi bất lực và những cái thở dài quen thuộc.

Đến khi bụng bắt đầu réo lên phản đối, cả ba mới chịu dừng lại ở quầy thức ăn nhanh. Isagi và Ness còn chưa kịp ngồi vững chỗ thì Kaiser đã đứng dậy. Hắn nói gọn một câu rằng muốn đi mua chút đồ, rồi quay lại ngay. Chưa kịp hỏi thêm, bóng lưng cao lớn ấy đã bị dòng người nuốt chửng.

Một lúc sau...

Một chiếc túi giấy lớn bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Isagi, gần đến mức cậu phải theo phản xạ nghiêng đầu ra sau. Ngẩng lên, cậu bắt gặp Kaiser đang đứng đó, gương mặt đỏ đến mức không giấu nổi, ánh mắt cố tình tránh sang hướng khác như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là sẽ vỡ trận.

"Q... quà chia tay"

Hai chữ ngắn ngủi bị hắn nói ra đầy gượng gạo, âm điệu lộn xộn chẳng ăn nhập gì với vẻ mặt đang cố gồng mình lạnh lùng. Dáng vẻ cau có ấy hoàn toàn phản bội bởi vành tai đỏ ửng, như thể đã tự thú hết thảy.

Cả Isagi lẫn Ness đều chết đứng trong vài giây. Bộ não rõ ràng bị đứng hình.

"Nhận hay không thì nói! Không thì tao vứt đi!"

Giọng Kaiser bỗng cao hơn, cố tình gắt gỏng để phá tan sự im lặng ngột ngạt đang siết chặt lấy hắn. Isagi giật mình, tay vô thức đưa ra. Thấy cậu còn do dự, Kaiser lập tức mất kiên nhẫn, dúi thẳng chiếc túi vào ngực cậu rồi quay phắt đi, trở về chỗ ngồi nhanh đến mức cứ như chỉ chậm thêm một bước thôi là sẽ không thể chịu nổi sự xấu hổ đang dâng lên.

Ness vẫn chưa thể thốt ra lời nào. Mấy năm chơi chung với Kaiser, hắn chưa từng nhận được đãi ngộ nào như thế - kể cả sinh nhật. Vậy mà hôm nay, con người kiêu ngạo ấy lại đi tặng quà chia tay cho Isagi, người mà ngày nào cũng bị hắn đem ra châm chọc không thương tiếc.

Phải vài giây sau Isagi mới kịp phản ứng: "C- cảm ơn cậu. Tớ... mở nhé?"

Giọng cậu nhỏ dần, đôi má nóng lên bởi cảm xúc xa lạ đang lan ra trong lồng ngực. Nhận được cái gật đầu cộc lốc từ Kaiser, Isagi cẩn thận bóc lớp giấy gói, động tác nhẹ như sợ làm hỏng thứ gì đó rất mong manh.

Bên trong là một chú gấu bông mềm mại, đôi mắt tròn xoe ngây ngô đến mức khiến người ta không kìm được mỉm cười. Trên tai phải, một chữ K màu xanh sẫm được thêu ngay ngắn - dấu ấn rõ ràng đến mức không cần suy đoán.

Đôi mắt Isagi mở to, thoáng ngỡ ngàng rồi dần dịu lại thành một thứ ấm áp lan ra tận khóe miệng. Cậu ôm chú gấu vào lòng, ngước nhìn Kaiser - người vẫn đang ngoảnh mặt đi, không dám đối diện.

"Không ngờ Kaiser tưởng suốt ngày chỉ biết bày trò lại có thể tặng một món quà đáng yêu như vậy. Tớ cảm ơn"

Đây có lẽ là lần đầu tiên, hành động ngây ngô của cậu thể hiện ra là dành riêng cho mỗi mình hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn thầm nguyền rủa bản thân vì đã không mang đủ tiền. Giá như có thể mua hết đống gấu bông trong cửa hàng kia, đổi lấy thêm vài giây nhìn ngắm biểu cảm ấy, thêm một lần nữa thôi. Con tim hắn có chút đập loạn, cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt, hắn đưa tay day nhẹ phía ngực trái mong sao có thể xoa dịu đi sự thổn thức này.

Khi đã bình ổn hơn đôi chút, hắn mới lấy lại phong thái thường ngày: "Thích đến cơ à? Bảo trẻ con thì lại tự ái!"

Lần này, Isagi chỉ lè lưỡi trêu lại. Khuôn mặt vẫn rạng rỡ, ánh vui sướng chưa kịp tan đi, khiến mấy lời mỉa mai ấy hoàn toàn mất tác dụng.
Ness ngồi bên cạnh, sắc mặt tối sầm như đáy nồi. Ánh mắt hắn dán chặt vào con gấu bông, rồi chậm rãi chuyển sang Kaiser, chứa đầy bất mãn không thể nói thành lời.

'Kaiser hành động nhanh tay thật'

Buổi tối đó, trước khi chuẩn bị lên giường, cậu sực nhớ tới chú gấu bông Kaiser tặng ban chiều. Lần này, Isagi chỉ lè lưỡi trêu lại. Khuôn mặt vẫn rạng rỡ, ánh vui sướng chưa kịp tan đi, khiến mấy lời mỉa mai ấy hoàn toàn mất tác dụng.
Ness ngồi bên cạnh, sắc mặt tối sầm như đáy nồi. Ánh mắt hắn dán chặt vào con gấu bông, rồi chậm rãi chuyển sang Kaiser, chứa đầy bất mãn không thể nói thành lời. Tay vô tình nắm chặt lòng bàn tay phải của chú gấu, bất ngờ giọng nói của tên khó ưa lại hiện lên.

"Đồ ngốc"

Giọng Kaiser phát ra từ gấu bông khiến Isagi hơi bất ngờ, tò mò thử lại lần nữa.

"Đồ ngốc"

"Đồ ngốc"

"Đồ ngốc"

Cậu chống hông, nhìn chú gấu bằng ánh mắt nửa bất lực nửa muốn bật cười: 'Đúng là giống cái tên đó thật... Chỉ dễ thương được khi ngậm miệng lại thôi'

[Phía bên Ness]

Lại một đêm thanh tịnh chẳng vướng chút gió gợn. Nhưng chính sự yên ắng đó lại càng khiến từng tiếng thở dài của Ness trở nên nặng nề, như vết mực tối loang ra giữa nền trời trống trải. Hắn nằm dài trên giường, xoay qua xoay lại, nhưng cơn buồn ngủ tuyệt nhiên không chịu ghé thăm. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, ánh nhìn trĩu nặng những suy tư không lối thoát.

Tại sao Isagi lại rời đi đột ngột thế chứ?

Hắn đã nghĩ, sau khi giải đấu này kết thúc, sẽ tìm cậu để xác nhận một điều - một uẩn khúc đã đeo bám hắn suốt ba năm. Thứ cảm xúc rộn ràng mỗi khi ở bên cậu khiến hắn luôn tự hỏi liệu mình có đang xem Isagi như một người bạn hay đó là thứ mà người đời hay nói, tình yêu? Bây giờ cậu đi như vậy, hắn biết phải làm sao đây? Nhắc đến chuyện này, nỗi bứt rứt trong hắn lại thêm sục sôi mỗi lần nhớ đến việc bị Kaiser hớt tay trên. Càng không nhịn được, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, hạ quyết tâm chuẩn bị làm một việc gì đó...
.
.
.
Ngày mai nữa thôi là Isagi sẽ chính thức bay về Nhật Bản cùng với Noa. Ý nghĩ ấy cứ lơ lửng trong đầu cậu, khiến cả ngày dài trôi qua trong trạng thái bồn chồn khó tả. Isagi hết kiểm tra giấy tờ bên này lại quay sang soát hành lý bên kia, sợ bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Đôi tay bận rộn, nhưng tâm trí thì chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày tan dần nơi chân trời, Isagi mới sực tỉnh. Có một người... mấy ngày nay cậu vẫn chưa kịp báo tin.

Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại. Trong tiếng nhạc chờ vang lên đều đều, tim Isagi đập nhanh hơn một nhịp. Cậu mong rang đối phương không bận, mong cuộc gọi này không bị lỡ mất.

"Tôi nghe đây hậu bối"

Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên, bình thản như mọi khi, nhưng với Isagi, nó luôn mang theo cảm giác an tâm kỳ lạ.

"Anh! Bữa giờ em lu bu quá nên không kịp báo anh một số chuyện"

"Ồ trùng hợp nhỉ? Tôi cũng đang có chuyện cần nói đây, cậu nói trước đi"

Cậu cười, giọng có chút áy náy. Mấy ngày qua quả thật quá bận rộn, đến mức chẳng kịp sắp xếp một cuộc gọi đàng hoàng. Khi nhắc đến chuyện mình sắp về Nhật để tham gia một dự án, Isagi cố giữ giọng nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một thay đổi nhỏ.

"Ồ, vậy sao?... Đi có lâu không?" - Giọng Sae thoáng chút bất ngờ, có vẻ như tin tức này nằm ngoài dự đoán của hắn.

Isagi nghe thấy điều đó, và lòng bỗng chùng xuống. Khi nói rằng có lẽ sẽ đi khá lâu, cậu không giấu được chút tiếc nuối len vào từng chữ. Nhưng rồi, như sợ không khí trở nên nặng nề, cậu vội hỏi ngược lại chuyện mà Sae định nói là gì.

Sae im lặng một thoáng, rồi chỉ dặn dò vài câu đơn giản, giọng điệu trở về vẻ bình thản thường ngày, như thể chẳng có gì đáng để nhắc tới.

"À, không có gì đâu. Cậu đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe"

"Anh cũng thế nhé! Giờ em phải soạn xong nốt phần hành lí đây, bye anh Sae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co