26
Cuộc gọi kết thúc gọn gàng.
Nhưng khi màn hình tối lại, ánh mắt Sae vốn vừa thoáng phấn chấn liền rủ xuống.
Thật lòng mỗi lần nghe được giọng cậu, lòng hắn luôn thấy ấm áp, dễ chịu. Thế nhưng hôm nay, sự ấm áp ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi bực dọc âm ỉ, len lỏi trong từng nhịp tim.
Tin cậu sắp về Nhật đã vô tình phá vỡ kế hoạch của hắn.
Tuần này vốn là kỳ nghỉ hiếm hoi của đội, không phải vì mùa hè, mà bởi một tai nạn bất ngờ khiến huấn luyện viên và đội hỗ trợ buộc phải tạm nghỉ để theo dõi sức khỏe. Một tuần, không đủ để hắn về thăm gia đình, nhưng thừa để bay đến gặp một người mà hắn vẫn luôn nghĩ tới.
Sae bỗng chốc thở dài rồi ngửa mặt nhìn trần nhà. Vé máy bay đã được đặt giờ lại phải bỏ đi.
'Về Nhật à?'
Ý nghĩ ấy kéo theo hình ảnh quê nhà, cùng những ký ức của năm ngoái. Chuyến về thăm gia đình lần gần nhất không mang lại sự an yên như hắn tưởng, mà kết thúc bằng một cuộc cãi vã nặng nề giữa hai anh em.
Đứa em trai ngu ngốc, nó không chịu hiểu điều mà hắn muốn thực hiện.
Vị trí tiền đạo, với Sae, đã không còn hào quang như trước. Thứ hắn theo đuổi bây giờ là tuyến giữa sân, là vai trò tiền vệ mà hắn đang dốc toàn bộ tâm huyết để chạm tới. Hai anh em từ lâu đã không còn chung tiếng nói và hắn cũng không có ý định quay đầu giải thích thêm. Hắn sẽ tự chứng minh cho nó và cả thế giới thấy quyết định của hắn là đúng.
.
.
.
[Ngày bay về Nhật - Tại cổng chờ sân bay quốc tế]
Không khí sân bay tràn ngập âm thanh của bước chân vội vã và những lời tạm biệt dở dang.
Hans nắm chặt tay Isagi, mắt đỏ hoe, cố kìm nhưng giọng vẫn run lên. Ada thì chẳng buồn che giấu nước mắt, ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt như muốn khắc ghi cảm giác này thật sâu, thay cho lời chia tay chưa kịp nói hết. Kris đứng cạnh, chỉ dặn dò vài câu ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy quan tâm.
Isagi cũng không kìm được xúc động. Cậu kéo cả ba vào một cái ôm vụng về, giọng nghẹn lại khi nói rằng mình sẽ nhớ họ rất nhiều.
"Sướt mướt đủ rồi đấy" - Một giọng nói chen vào, phá tan bầu không khí - "Chia tay kiểu này thì ai mà dám đi nữa chứ?"- Michael Kaiser bước tới, không chút do dự kéo Isagi ra khỏi vòng tay kia.
'Cha này đẹp trai mà tánh kì'
Cả đám người đứng lại, đồng loạt bĩu môi trong im lặng.
Ness ở cạnh bên do dự một nhịp rất ngắn, rồi mới chậm rãi đưa hộp bánh màu vàng nhạt được gói ghém cẩn thận về phía Isagi Yoichi. Động tác ấy có phần vụng về, giống như hắn đang trao đi không chỉ là bánh, mà là một phần tâm ý được giữ kín suốt nhiều ngày đêm.
"Sẻ nhỏ... tớ có thử tự tay làm bánh su kem. Nếu không chê thì cậu mang lên máy bay ăn nhé"
Giọng hắn hơi khàn, như bị chính sự hồi hộp làm vướng lại nơi cổ họng.
Cái đêm mà hắn nằm trằn trọc băn khoăn mãi về việc phải làm sao để phục thù cái tên Kaiser, Ness đã tự thề với lòng phải tặng một món quà còn ấn tượng hơn cái tên kia nữa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ đến mệt mỏi, câu trả lời cuối cùng lại đơn giản đến bất ngờ. Hắn lao thẳng đến tiệm bánh quen, gần như là cầu xin bà chủ chỉ cho mình cách làm su kem. Sự chân thành hiện rõ trong ánh mắt, đến mức người ta không nỡ từ chối.
Sinh ra trong gia đình dư dả, hắn chưa từng phải tự tay vào bếp. Thế nhưng ngày hôm đó, Ness ở lì trong căn bếp suốt từ sáng đến tối. Mỗi chiếc bánh hỏng đều khiến hắn nhíu mày, mỗi lần thành công lại thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chỉ vì mong muốn Isagi có thể ăn chúng trên chuyến bay dài ngày mai. Từng lớp bánh, từng giọt kem đều thấm đẫm sự hồi hộp, lo lắng và cả thứ tình cảm hắn chưa từng gọi tên.
[Hiện tại]
"Wow, trông ngon thế này sao tớ lại không nhận chứ, cảm ơn cậu"
Isagi mắt sáng rực, hồn nhiên khen ngợi món quà. Chỉ cần nhìn cách bánh được xếp ngay ngắn, cậu đã cảm nhận được bao nhiêu công sức và tâm ý gửi gắm trong đó.
"C-cậu thích là được..."
Ness cúi nhẹ đầu, không giấu nổi nụ cười ấm áp đang lan ra nơi khóe môi.
"Còn con gấu thì sao?"
"Yên tâm đi" - Isagi đáp ngay, chẳng hề suy nghĩ. Tớ bỏ nó phía sau balo rồi, lát nữa sẽ ngồi cùng tớ"
Nghe câu nói vô tư ấy, lòng Kaiser bỗng rộn ràng. Hắn vô thức đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, như muốn gửi gắm một lời cảm ơn âm thầm vì cậu đã trân trọng món quà nhỏ của hắn.
Thông báo chuyến bay vang lên. Khoảnh khắc chia tay rốt cuộc cũng đến.
Thật ra, Isagi đã nhận ra từ lâu. Dù bề ngoài Kaiser và Ness đều cố tỏ ra bình thản, nhưng những món quà ấy đã nói thay tất cả.
Cậu bước tới, không báo trước, kéo cả hai người ôm thật chặt.
Ban đầu họ khựng lại vì bất ngờ bởi sự chủ động từ cậu rồi cũng chậm rãi tựa vào đôi vai nhỏ, như muốn ghi nhớ mùi hương quen thuộc này thêm một lần nữa.
"Này" - Isagi cười nhẹ, cố đổi vai thành kẻ trêu chọc - "tớ đi rồi thì đừng có nhớ quá mà khóc lóc ầm ĩ đó"
Không ai đáp.
"Thôi nào" - cậu dịu giọng hơn - "chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Hai cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Hai người bọn họ chỉ gật đầu, thật tình mà nói bọn họ giờ cũng không đủ dũng khí để rõ ràng nói một câu tạm biệt với cậu.
Càng ở trong vòng ôm ấy, Isagi càng thấy lòng mình rối bời. Nếu tiếp tục, cậu sợ bản thân sẽ không kìm được nữa. Cậu đẩy nhẹ ngực hai người, nở một nụ cười thật tươi như muốn giấu đi tất cả những gì đang cuộn trào bên trong.
"Sau này gặp lại" -Ness vội nói, như để phá tan bầu không khí nặng nề - "Sẻ nhỏ sẽ tiếp tục thử bánh tớ làm chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Isagi đáp ngay, không do dự.
"Chỉ cần là Ness làm, tớ ăn hết"
"Thôi, đi đi" - Kaiser quay mặt đi, giọng gấp gáp hơn thường ngày - "Noa gọi rồi kìa"
Isagi gật đầu, ngoan ngoãn chạy về phía Noa. Bóng dáng nhỏ bé ấy dần biến mất giữa dòng người sau cổng an ninh.
Kaiser và Ness chỉ đứng lặng đó, dù người đã đi mát nhưng họ dường như vẫn tiếc nuối một điều chưa nói.
...
Vừa yên vị trong khoang hạng nhất, Isagi Yoichi cuối cùng cũng thả lỏng đôi vai đã căng cứng suốt cả buổi chia tay. Cậu đặt chú gấu bông của Kaiser lên trước bụng, như một thói quen vô thức, rồi mới cẩn thận mở hộp bánh su kem mà Ness đã trao.
Những chiếc bánh xếp ngay ngắn, lớp vỏ vàng nhạt ánh lên dưới ánh đèn dịu của khoang máy bay. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa, ấm áp đến mức khiến lòng người chùng xuống. Isagi chần chừ một lúc lâu vì không nỡ ăn.
Cuối cùng, cậu vẫn không thắng nổi bản thân.
Isagi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh kỷ niệm - gấu bông, bánh su kem, tất cả đều nằm gọn trong khung hình - rồi mới cẩn thận cắn miếng đầu tiên.
Ngay khoảnh khắc vị bánh tan ra nơi đầu lưỡi, cậu khựng lại.
'Vị này... giống hệt bánh su kem chỗ tiệm bà chủ. Chẳng lẽ cậu ấy cất công chạy tới nhờ cô chủ chỉ dạy à?'
Nhận ra tâm huyết của người làm bánh, lòng cậu bồi hồi xúc động. Cậu lại rút điện thoại, chụp thêm tấm nữa, lần này gửi cho Ness.
[Tin nhắn]
[Isagi]: Bánh ngon lắm á, sau này cậu chỉ tớ làm chung nha? ^^
Ở phía bên kia, Ness nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây, rồi khóe môi không kìm được cong lên. Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến ánh mắt hắn trở nên dịu đi thấy rõ.
Ngồi cạnh đó, Kaiser liếc trộm sang, vừa hay nhìn thấy bức ảnh được gửi tới. Trong khung hình, không chỉ có bánh su kem, mà còn có chú gấu bông mang chữ K - được Isagi ôm cẩn thận trước ngực, như thể sợ rơi mất.
Hắn là đang cảm thấy lâng lâng trong lòng khó tả.
.
.
.
Sau vài tiếng ngồi yên trên không trung, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống Nhật Bản. Giữa dòng người đông đúc của sân bay quốc tế, Isagi gần như lập tức nhận ra hai bóng hình quen thuộc.
Cha mẹ cậu, ông Issei và bà Iyo, đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy cậu ở cuối hành lang. Hai bàn tay không ngừng vẫy, dáng vẻ vừa mừng rỡ vừa luống cuống, chẳng còn chút phong thái điềm tĩnh thường ngày.
Bà Iyo gần như lao vào lòng con trai, vòng tay siết chặt không nỡ buông. Đêm qua bà gần như không ngủ, chỉ mong trời mau sáng để được đến đây đón cậu.
Cậu ôm lấy mẹ, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi.
Đứng cạnh đó, ông Issei cầm bó hoa lớn trong tay, hoàn toàn bị hai mẹ con phớt lờ. Cuối cùng, ông đành hắng giọng, vẻ mặt không cam tâm.
"Yoichi đi là đi luôn, chẳng thấy gọi về hỏi thăm ông bố đáng thương này lấy một lần"
"Con vừa rồi bận kỳ thi cuối cấp mà. Với lại hè năm ngoái bố mẹ sang Đức với con tận hai tháng rồi còn gì"
Ông Issei giả vờ thở dài, biết mình không thắng nổi, liền quay sang Noel Noa, vờ như không nghe thấy lời con trai.
"Noa, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Em vẫn tốt"
Isagi bĩu môi nhìn hai người đàn ông đang cố làm ra lơ cậu.
"Hai người đi đường có mệt lắm không?" - Bà Iyo.
Noa đáp trước, lịch sự và từ tốn: "Tụi em trên đó chỉ có ăn và ngủ thôi, không mệt tí nào đâu"
"Cậu định khi nào về lại Đức thế Noa?"- Issei lên tiếng hỏi thăm.
"Khoảng một tuần nữa. Xong việc của Yoichi thì em cũng phải quay về gấp"
Ông Issei trầm ngâm một chút, rồi xua tay: "Thôi, trước mắt cứ về nhà nghỉ ngơi đã. Chuyện khác tính sau"
[Sáng hôm sau]
Cả nhà Isagi cùng với Noa quyết định dùng bữa sáng ở ngoài vườn hoa ngay sau nhà. Ánh nắng ấm áp của thời tiết Nhật Bản hoà quyện cùng bầu không khí ẩm ướt se lạnh của buổi sớm mai khiến khung cảnh trông thật yên bình và thơ mộng. Isagi vươn mình ngước nhìn bầu trời trong xanh, tận hưởng cái cảm giác quen thuộc tuyệt vời này rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
"Ah~ lâu lắm rồi mới lại có cảm giác này!"
Cậu cười tít mắt, giọng nói tràn đầy thích thú.
Noa cũng khẽ nhếch môi cười, ngầm đồng tình rằng bản thân cũng thật sự thích thời tiết hôm nay. Sau đó, hắn tự nhiên cầm lấy lát bánh mì vừa nướng còn nóng hổi, quết một lớp bơ vàng óng rồi đặt ngay ngắn vào đĩa của Isagi.
Nhìn cảnh tượng đó, ông bà Isagi chỉ biết bất lực thở dài trong lòng: 'Nhìn là biết thằng con trai vô dụng của mình bị cái tên Noa này chiều cho hư người rồi'
"Bố ơi" - Isagi lên tiếng sau vài miếng ăn - "dùng bữa xong bố có rảnh không ạ? Con với anh Noa muốn bàn với bố một việc"
"Được" - ông Issei gật đầu - "vậy lát nữa chúng ta hãy lên phòng làm việc của bố"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co