Truyen3h.Co

[AllIsagi] CODE: ZEROED

Chương 26: Huấn luyện tân binh

Huen_Yi

Mặc dù không quá cần thiết, nhưng Lavinho vẫn vin vào cái danh đội trưởng để giám sát nhiệm vụ của Raichi Jingo, với một lý do vừa nghe đã thấy vô cùng cảm động: "Nhỡ đâu thứ kia quay trở lại và tấn công cậu thì sao? Đoàn kết là sức mạnh mà."

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Raichi Jingo xanh như thể sắp nôn ra mật, không thèm che giấu sự ghê tởm của mình đối với cụm từ "đoàn kết".

Chưa vội tách nhóm, tránh bị tính vào diện tình nghi, Isagi Yoichi cũng ở lại cùng Lavinho. Trong lúc Raichi Jingo hậm hực đi vào đường ống bẩn thỉu một lần nữa, em và gã đàn ông đã lần lượt kiểm chứng cái xác thê thảm nằm trên đất, mỗi người chìm vào dòng suy tư riêng.

Bất chợt, Lavinho hướng mắt về phía em, hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

Chẳng rõ là đối phương đang có ý thăm dò hay chỉ đơn thuần muốn biết thêm thông tin, Isagi Yoichi liếc nhìn nửa cái đầu bị gặm cho bét nhè của nạn nhân, nhẹ giọng đáp: "Kết luận của Kurona có lẽ không sai, trừ việc dây mồi mất phản ứng."

"Ý cậu là vẫn có khả năng Zenos đã nhúng tay?"

"Trước cả khi chúng ta đến đây, Zenos đã gài không ít nội gián, nên họ chắc phải thu được rất nhiều tin tức nội bộ từ Redcommand. Và biết đâu, trong số đó bao gồm chuyện về dây mồi?" Em đặt giả định dựa trên bối cảnh: "Nếu đã biết về dây mồi, liệu họ có thể tạo ra thứ gì khác để đối phó không? Một thiết bị ngắt tín hiệu?"

Lavinho chỉ tay vào những dấu răng chi chít, "Nếu thế thì đây là dấu vết do thiết bị gây ra? Nhưng Kurona đã thẩm định mẫu máu, xác suất 83% là một loài động vật."

"Còn nếu không phải do thiết bị mà chỉ là một sinh vật lạ, vậy cái gì đã ngắt tín hiệu dây mồi? Không có chuyện nó dính trên quần áo của chúng ta đâu ha?"

Quân phục là do Redcommand cung cấp, nếu Zenos đã trà trộn sâu đến mức động tay động chân với ban hậu cần thì quả thực không còn gì để bàn cãi nữa, trận này Zenos thắng đậm mất thôi.

"Không dính trên chúng ta." Isagi Yoichi lắc đầu, chuyển mắt một vòng rồi dừng lại trên vết máu sớm đã hóa vẩn đục: "Máu của gã bị nhiễm một hợp chất lạ không tìm thấy ở Liên Hành tinh, Kurona đã nói như vậy...."

Khẽ nhướng mày, Lavinho vừa định mở miệng đã bị tiếng hét của Raichi Jingo chặn ngang, quay đầu liền thấy hắn ta gấp rút chui ra khỏi đường ống, tay chân quơ loạn như muốn phủi sạch đỉnh đầu và thân người dính đầy chất bẩn. Qua mắt thường có thể thấy được, một vật nhỏ bị động tác mãnh liệt của hắn hất rơi xuống đất, nhìn kỹ mới biết hóa ra là một con rắn màu xanh lục, gốc đuôi ngả dần về đen.

"Mẹ kiếp! Suýt chút là bị chúng nó xé không còn manh giáp rồi!" Raichi Jingo bực bội đạp mạnh lên cái đuôi ngoe nguẩy của con rắn, khiến nó buộc phải bứt đuôi bỏ chạy, dưới ánh mắt họ mà chui vào ống nước.

Lavinho: "Chúng nó?"

"Rất nhiều! Bọn nó đón đầu phục kích ở trong ống." Nhắc đến chuyện mới rồi, chính hắn cũng phải ớn lạnh một phen, vì tình huống quá mức kinh dị và gớm ghiếc mà mình vừa trải qua.

"Xem ra nạn nhân chết vì đàn rắn, chứ không hẳn là do nội gián." Lavinho nghiền ngẫm, song vẫn giữ một phần ngờ vực về "tín hiệu dây mồi" mà Isagi Yoichi đã đề cập, hít sâu một hơi, nói: "Vấn đề bây giờ là nếu không làm xong nhiệm vụ, cậu có bị phạt hay không kìa."

Bên trong quá nguy hiểm, chẳng ai lại muốn liều lĩnh mà chui đầu vào rọ, nhưng nếu chỉ dọn ở bên ngoài thôi thì sẽ không khớp với nội dung nhiệm vụ, Raichi Jingo sẽ bị khiển trách. Cơ mà nếu buộc phải chọn giữa tính mạng và hình phạt, người có đầu óc sẽ biết nghiêng về phía nào.

Dẫu chẳng hề muốn bị mắng oan, hắn vẫn lựa chọn phương án an toàn hơn, xử lý qua loa khu vực ngoài rìa.

Riêng Isagi Yoichi thì không rời mắt khỏi chiếc đuôi rắn nằm trơ trọi dưới sàn.

Là một bậc thầy nuôi "rắn", chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, em đã biết con vật kia tuyệt đối không phải rắn. Dĩ nhiên, không loại trừ trường hợp nó là sinh vật lạ chỉ sống trên hành tinh này, như Kurona đã phân tích, nhưng nhìn cấu trúc cơ hàm, nó không thể tạo ra dấu răng liền mạch như răng của thú ăn thịt được.

Trừ phi nó bị biến dị.

Hoặc không.

[Ôi mẹ ơi, rắn đấy hả?! Tưởng tượng bọn nó tụ thành bầy rồi nhìn chằm chằm mình trong bóng tối xem, có thể là chưa kịp bị cắn đã lên cơn đau tim, nghẻo tại chỗ.]

[Mới vô đã chết, vòng này coi bộ căng. Đã thế còn không phải do nội gián giết.]

[Ai bảo không phải do nội gián? 41777 ngầm ra tay thì sao chúng ta biết được?]

[Tôi đồng tình với suy luận của 41777 về việc nội gián Zenos đã thu được tin tức về dây mồi. Nhưng nếu giả thuyết này đúng thì khó cho thí sinh quá, họ không chỉ phải đối phó với cậu ta mà còn phải tránh bị trộn gỏi bởi những nội gián khác nữa.]

[...tôi còn đang nghĩ 41777 chủ động đề cập đến nội gián là vì muốn dời trọng điểm.]

[+1 cho lầu trên. Cá 10 đồng là cậu ta đang giảm thiểu hào quang "imposter" của mình bằng cách kéo mấy tên Zenos đang lẩn trốn vào, san sẻ sự nghi ngờ của thí sinh. Tóm lại là đánh lạc hướng.]

[+2. Chả cần biết vụ này có phải do 41777 hay không, cậu ta cũng đã dựng xong cái nền rồi, về sau lại mang ra để làm mồi phân tán, game là dễ.]

[Không một ai, tôi cảm thấy mình không đủ tư cách để đoán mò suy nghĩ của Isagi Yoichi. Nhưng tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi, bẻ cua 80 vòng cũng chơi.]

[Same. Cái này gọi là biết tự lượng sức mình.]

Buổi sáng ngày đầu tiên kết thúc, ngoại trừ một thí sinh tử vong chưa rõ nguyên do, những người còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà không gặp bất trắc gì quá lớn. Sau khi tập trung báo cáo kết quả cho đội trưởng Lavinho, ai nấy đều nhất trí đến nhà ăn dùng bữa trưa, cốt là để thu hoạch thêm manh mối.

Bếp ăn thời chiến không có thực đơn phong phú, mỗi người được phát mâm thức ăn giống hệt nhau, bao gồm một chén súp, một viên thạch núng nính, và một loại bột mịn màu ngà. Thấy bảo khối thạch kia là dịch dinh dưỡng được nén thành, nếu ăn cùng loại bột chua chua ngọt ngọt bên cạnh thì sẽ cực kỳ bắt vị.

Tất cả đều ngoan ngoãn dùng bữa, chỉ duy độc Isagi Yoichi lẳng lặng đánh giá phần cơm trưa đơn điệu này.

Một mặt, bằng khứu giác nhanh nhạy, thứ mùi hương tỏa ra từ thành phần món ăn khiến em cảm thấy rất khó chịu, nhiều hơn là bài xích. Mặt khác, từ hình ảnh đến kết cấu, sự kết hợp này đặc biệt gợi cho em nhớ tới món tráng miệng nổi tiếng ở Nhật Bản, Mizu Mochi.

Mà em thì lại không thích Mizu Mochi.

Bất ngờ, Kurona Ranze đặt mâm thức ăn lên bàn, tự nhiên ngồi xuống đối diện Isagi Yoichi, nghiêng đầu hỏi: "Cậu không ăn sao Isagi?"

Lặng thinh trong chốc lát, em nhoẻn miệng cười: "Ăn chứ."

Bị nụ cười của người nọ làm cho bỏng rát, Kurona Ranze vội vàng cụp mắt, giả vờ bình tĩnh xắn một miếng thạch và đưa lên miệng. Ngay tức khắc, gương mặt cậu ta như biến dạng, vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ khó nhọc, phải gượng ép dữ lắm mới thành công nuốt vào bụng.

Đồng dạng, những thí sinh khác đều không nhịn nổi mà bày ra biểu tình muốn nôn mửa. Nhất là cậu thanh niên nóng nảy Raichi Jingo, bấy giờ đã bóp nát một góc bàn.

Cái hương vị gớm ghiếc này... Cứ như đang nhai một nhúm thịt sống vị dầu máy vậy!

Song, dù khó ăn cách mấy, họ cũng không dám có ý định bỏ bữa. Mà phần đông trong số họ đều chọn cách nuốt trộng cả khối thạch, quyết tâm khổ một lần rồi thôi.

Trước đôi mắt hơi phiếm hồng của Kurona Ranze, Isagi Yoichi đành phải diễn trọn một màn kén ăn, vừa bày ra vẻ mặt buồn bực, vừa chậm chạp nhai nuốt từng muỗng nhỏ, mất ít lâu mới khiến đối phương thu bớt chút hoài nghi. Cậu ta không biết, cơ thể của em không thể hấp thụ loại vật chất nào ngoài phần tử năng lượng tinh khiết, cho nên ăn hay không đều chẳng quan trọng.

Âm thầm triệt tiêu vị đắng lạ lùng trong khoang miệng, em nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu đến đây không chỉ là muốn ăn trưa cùng tôi đâu nhỉ?"

Mắt đối mắt hồi lâu, biết rõ tâm ý của mình đã bại lộ, Kurona Ranze thành thật đáp: "Tôi muốn tìm đồng minh."

"Hệ thống muốn thí sinh nghi kỵ lẫn nhau, nhưng cũng muốn thí sinh đoàn kết để diệt trừ nội gián, nên dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải hợp tác."

"Vậy tại sao cậu lại chọn tôi?"

"Tôi không quen biết những người khác." Kurona Ranze lắc đầu, chêm thêm: "Thật ra là có biết, nhưng danh tiếng của họ không tốt lắm, trông không dễ nói chuyện. Với lại tôi cũng không biết năng lực của họ ra sao, nếu không hòa hợp thì khó nói."

"Isagi thì rất giỏi."

Isagi Yoichi nhướng mày: "Cậu không sợ tôi là nội gián à?"

Im lặng hai giây, Kurona Ranze rụt rè mà thẳng thắn: "Sợ."

Sợ, nhưng tuyệt nhiên không rút lui, ánh nhìn tràn ngập vẻ kiên định đến nực cười.

Bởi vì trước đó, cậu đã sử dụng trang bị cấp Thiên Văn để kiểm tra Isagi Yoichi.

Trong sáu cấp bậc trang bị của Liên Hành tinh, Thiên Văn thuộc cấp bốn, là loại vũ khí công nghệ siêu cường, có thể thao túng sinh học và nhận thức. Trang bị của cậu còn đắt giá ở chỗ chỉ được dùng một lần, không thể tái sử dụng hay tái chế, ngay cả mảnh vụn cũng trở nên vô giá trị.

Sau cả sáng đắn đo, cậu đã quyết định thử nó với Isagi Yoichi. Qua tầng ý thức độc nhất mà nó khai mở, tương tự con mắt thứ ba xuyên màn vật lý lượng tử, cậu không tìm thấy bất kỳ điểm khả nghi nào trên người em, chứng tỏ em không phải nội gián.

Có điều, đúng là cậu vẫn sợ. 

Tựa như đã nhìn thấu tâm can bé nhỏ của cậu, em mỉm cười: "Được thôi."

Kurona Ranze thoáng ngỡ ngàng.

Lần đầu gặp nhau ở Sa Hoàng Mộ Địa, Isagi Yoichi đã để lại cho cậu ta một ấn tượng sâu sắc, rằng em không phải kiểu người dễ chịu. Em chẳng thích cười, hành động thì tàn bạo, thái độ vừa lạnh nhạt vừa xa cách, cứ như nói nhiều thêm một câu thôi là sẽ mất mạng.

Nhưng hiện tại xem ra, nhận định của cậu quá phiến diện.

[Đờ mờ, không biết nên nói gì ngoài việc muốn hét lên: Chạy đi Kurona Ranze!!!]

[Niềm tin của Kurona Ranze dành cho 41777 bền chặt hơn tôi nghĩ, chắc do âm hưởng từ Sa hoàng, chứ nếu là người khác thì họ sẽ không chọn người ốm yếu như 41777 làm đồng minh đâu.]

[Niềm tin thực tế cũng không bền lắm. Tôi đã nhảy qua chỗ Kurona Ranze một chuyến, thấy bảo cậu ta đã sử dụng trang bị Thiên Văn để kiểm tra 41777 đấy. Kết quả ra sao thì không cần phải nói.]

[WTF?! Sao lần trên bình thản dữ vậy? 41777 là nội gián hàng thật giá thật, trang bị cấp Thiên Văn lại không dò ra được. Hai vế này có thể đặt cạnh nhau và ghép thành câu được à?!]

[Vô lý vãi nồi, lẽ nào trang bị của Kurona Ranze là hàng đểu?]

[Không phải đâu. Kurona Ranze dùng xong là năng lực chiến đấu tụt hơn 90 điểm lận á.]

[Không ai nghĩ là do cơ chế Vòng 2 sao? Nếu nội gián có thể bị điểm mặt gọi tên bằng trang bị cao cấp thì logic của vòng này vứt đi đâu? Chẳng lẽ Redcommand không phát triển nổi thứ công nghệ cơ bản kia à?]

[Cấp Thiên Văn không cơ bản à nha, nhưng suy đoán này vẫn hợp lý.]

Sau giờ nghỉ trưa, khóa tập huấn tân binh đã bắt đầu.

Đội F - chính là 14 người bọn họ, cùng với các đội tân binh khác phải tham gia buổi rèn luyện tập thể, dưới sự chỉ huy của hai trung đội trưởng Trung đội khu 6. Trong sự giám sát nghiêm ngặt của hai vị trung đội, họ liên tục đốt cháy "mỡ thừa" bằng hàng loạt các hoạt động thể chất điên rồ, gồm kỹ thuật chiến đấu, bắn súng, đọc bản đồ,..... Ngoài ra còn phải học thuộc lòng các loại mã quân lệnh, đọc sai một lần thì hít đất 100 cái.

Bị nguồn áp lực khổng lồ ấy đè bẹp, đám tuyển thủ rất nhanh đã mất cảnh giác, mệt mỏi đến mức chẳng còn chút tâm trí mà truy tìm nội gián.

"Hạ thấp trọng tâm! Cậu nằm thế này thì chỉ có nước bị súng giật cho nát vai." Trung đội trưởng Garnet chỉnh sửa tư thế cho Souta Minami, giọng nói uy lực rền vang, khiến cậu trai nhút nhát rụt cả cổ, đổi lại một trận mắng: "Sợ cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu?"

Trái ngược với Garnet, trung đội trưởng Lucien hiền hòa hơn. Vừa trông thấy đường đạn gọn gàng mà sắc bén của Isagi Yoichi, ông đã khen ngợi không ngớt lời: "Cậu giỏi đấy, từ nãy giờ chỉ trật mỗi phát đầu. Cố gắng phát huy nhé!"

"Cảm ơn ngài."

Bóng dáng Lucien xa dần, em hạ mắt, lặng lẽ rút đầu ngón tay đầy máu ra khỏi nòng súng. Đạn được yểm bùa, không trúng hồng tâm cũng khó; thậm chí, nếu muốn, em còn có thể biểu diễn một màn ảo thuật hoành tráng, ví như viên đạn sẽ lộn vòng giữa không trung, vẽ thành hình trái tim lãng mạn, rồi ghim vào đầu hai người. 

Như cách thần tình yêu bắn tên, kết duyên đôi lứa. 

Mà nguyên nhân chủ yếu khiến em phí sức vẽ bùa là do loại súng ngắm này quá cũ kỹ, gây ảnh hưởng lớn đến tiềm lực khai hỏa. Nếu không phải họ cố tình huấn luyện tân binh bằng đồ đã qua sử dụng để tăng chất lượng đầu ra; thì có lẽ, thế giới này đang suy kiệt - trận chiến kéo dài hàng thập kỷ đã làm suy giảm nghiêm trọng tài nguyên nội bộ, không thể cung cấp các loại vũ khí cao cấp hơn nữa.

Coi như màn thể hiện vừa rồi đã được thông qua, Isagi Yoichi tự động di chuyển sang khu kế tiếp, nơi diễn ra bài thuyết giảng về nguyên lý hoạt động của vũ khí, do người máy chủ trì.

"....-Etherion sẽ luân chuyển từ đầu mút số 1, qua bốn ống dẫn và tiến vào bệ làm nóng."

Màn hình chiếu hiện lên những đoạn video ngắn, mô tả chi tiết các giai đoạn mà thứ được gọi là Etherion đi qua. Từ đấy, em có thể liên hệ đến những đầu mối đã tìm thấy từ trước.

Như em nghĩ, không phải điện năng, Etherion mới là nguồn năng lượng chính và được sử dụng rộng rãi tại Vorkelion-7. Zenos muốn em cấy beacon vào mạch Etherion của Redcommand hẳn là để phục vụ cho kế hoạch lớn hơn về sau, mà phỏng đoán tạm thời - dù ra sao - cũng sẽ loanh quanh trong hai chữ "phá hoại".

Vậy, mạch Etherion liệu có giống như mạch điện, được khai thác thông qua các nhà máy sản xuất tương tự ở Trái Đất? Giả sử thật sự tồn tại một nhà máy, và nếu Etherion là thành phần trọng yếu cấu thành xã hội, thì chắc chắn phải được bảo mật rất kỹ càng, làm cách nào mà một tân binh thuộc tầng đáy chuỗi thức ăn có thể xâm nhập vào được?

Bất thình lình, ngắt ngang mọi dòng suy ngẫm, cảm giác nóng cháy quen thuộc sau lưng lại nổi lên, hệt như bị mặt trời thiêu đốt.

Một lần rồi một lần, đôi đồng tử nhạt màu kia dường như chưa từng chuyển dời khỏi bóng lưng em dù là một giây ngắn ngủi, gián tiếp kéo sự chú ý của em về phía người nọ. Tuy nhiên, ánh mắt ấy không đơn giản chỉ ẩn chứa sát khí, mà là sự hòa trộn giữa hiếu kỳ, dò xét, và khát khao.

Có vẻ đã ghim thù em sau lần bị Huyết Ảnh Lưu Thể quật ngã, toàn thân Nagi Seishiro như đang phát ra một loại tần sóng dị thường, điên cuồng muốn em để tâm đến hắn, rồi nhân cơ hội mà phân tranh cao thấp thêm lần nữa.

Bắt gặp Isagi Yoichi đứng nép trong góc để nghe thuyết giảng, Kurona Ranze giơ tay vẫy gọi: "Isagi-...."

"Xin chào, tôi là Kael thuộc đội H, chúng ta làm quen nhé?"

Kurona Ranze: "....."

Tiến đến trước mặt Isagi Yoichi là một thanh niên tóc mái bằng, dáng vẻ không giống người xấu, hoặc nên nói là khá ngây ngô dễ lừa. Cậu ta cũng chẳng phải thí sinh của chương trình, mà là một tân binh.

"Chào, tôi là Isagi Yoichi, đội F."

Kael cười rạng rỡ: "Tôi biết cậu mà! Ban nãy cậu đọc biểu đồ siêu nhanh, làm tôi nghe mà choáng muốn xỉu. Sao cậu giỏi thế? Nhờ cậu mà huấn luyện viên Garnet mới bớt gay gắt ấy, chứ hôm qua bọn tôi bị mắng mấy trăm phút liền, ăn tối không nổi luôn."

"Thành tích của tôi hồi ở trại tạm huấn cũng không tệ, ai ngờ đi xa rồi mới biết mình còn bé nhỏ quá." Cậu ta luyên thuyên không đứt: "Tôi chưa từng gặp cậu ở trại bao giờ nhỉ, mà kệ, chắc do đông đúc nên khó gặp mặt thôi."

Deng deng deng. 

Vừa nghe tiếng, Kael đã rủ rê: "Chuông reo rồi, chúng ta sẽ được nghỉ khoảng 60 phút. Cậu muốn ăn gì không? Ở đây cũng có nhiều trò chơi thú vị lắm."

"Đãi ngộ của Redcommand với tân binh không tệ như lời đồn đâu."

Chẳng muốn chờ thêm một giây phút nào, Kurona Ranze đã chạy sòng sọc đến chỗ hai người, ngữ điệu gấp gáp: "Isagi Isagi. Tôi đi chung nữa nhé?"

Kael: "Cùng đội F hả?"

"Đúng vậy!" Kurona Ranze ưỡn ngực, như có như không nhích tới gần Isagi Yoichi hơn - khoảng 5cm.

"Tôi nhớ rồi! Cậu là người mà huấn luyện viên Lucien bảo cầm súng như cầm vũ khí lạnh vậy!" Kael không nhận ra địch ý từ cậu ta, vẫn chuyên tâm bày tỏ cảm nghĩ: "Nhưng tôi thấy cậu rất ngầu. Tưởng tượng mà xem, lỡ hết đạn khi lên chiến trường thì cậu còn có thể quật báng súng vào đầu quân địch, sát thương tinh thần lớn hơn bị bắn nhiều hahaha."

Kurona Ranze: Chế nhạo nhau đấy à?

Cậu chỉ là quen tay dùng thương thôi, chứ điểm ngắm bắn của cậu cao lắm đó!

Đúng lúc này, trước phòng giải trí, một bóng người to lớn đã ngang nhiên chặn cửa, trông như đã chờ đợi Isagi Yoichi từ rất lâu. Lợi dụng cách biệt chiều cao giữa cả hai, gã lãnh đạm nhìn em từ trên xuống, bộ dạng kiêu căng ngạo mạn, đến nỗi ảnh ngược của em trong đôi con ngươi đỏ rực kia cũng dần bị thu nhỏ, tương đương một hạt cát vô danh.

Gã cất giọng đều đều: "Tao muốn thách đấu với mày, không đánh thật, giải tỏa căng thẳng mà thôi."

Phía trong, âm thanh da thịt va chạm nặng nề vang lên, một ai đó đã bị đánh văng khỏi sàn đấu, theo sau là tiếng la ó nhiệt tình của đám đông vây xem. Nếu khung cảnh trước mắt đẹp đẽ hơn vài phần, người ta sẽ tin những gì gã nói là thật, rằng đây chỉ là một lời mời giao lưu bình thường.

Nhưng rõ ràng, gã không thiện chí đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co