Chương 27: Âm mưu cấp tiến
[Cái lùm mía! Barou Shoei thách đấu Isagi Yoichi?! Giỡn mặt hả?]
[Chưa một lần trong đời tôi thấy kèo nào lệch như kèo này. Không đùa, 41777 không đánh tay đôi với Barou Shoei được đâu, đừng dại mà chấp nhận!!!]
[Mịa, cái size này là anh không sai em không sai chúng ta sai hả? Có thể là quật một phát cũng đủ về lại cát bụi chứ đánh đấm gì nữa?]
[Xét về kỹ năng thì chưa rõ, nhưng xét về sức mạnh thuần túy thì 41777 thua người ta 800 năm ánh sáng. Má chịu rồi, tôi chưa sẵn sàng để nhìn cảnh 41777 bị đánh văng xuống đài đâu.]
[Xét kỹ năng cũng hơi khoai đấy. Barou Shoei không phải kiểu chiến binh não toàn cơ, cha mẹ lại là quan chức cấp cao, văn ôn võ luyện hơi bị chuẩn chỉnh. Gã hầu như chẳng có điểm yếu nào.]
[Hoàn hảo thế sao lại tham gia CODE: ZEROED? Thân phận hiển hách, thiên phú một trên vạn người, tự dưng đâm đầu vào chỗ chết ngon ơ? Tự tin tài giỏi cách mấy thì cũng nên tính toán trước rủi ro chứ nhỉ, tương lai khó lường mà.]
[Yeh, xác suất 0.00001% cho ngôi Vương, nên thường phải bất đắc dĩ lắm mới từ bỏ cuộc sống con ông cháu cha. Hay thiên tài thì phải khác biệt?]
[Nghe đồn Barou Shoei ghét Shidou Ryusei....]
[Phá án!]
Ngấm ngầm đánh giá mật độ cơ bắp trên vai Barou Shoei và Isagi Yoichi, Kurona Ranze bẽn lẽn níu áo em, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Không ổn đâu Isagi. Đừng đi, đừng đi."
Cậu biết Isagi Yoichi không yếu, nhưng muốn 1:1 với Barou Shoei thì quả thực có hơi không cân xứng. Nếu nhất định phải đánh, thì ít nhất cũng nên đánh trong trạng thái cực thịnh, tức là đã trang bị đầy đủ vũ khí và kỹ năng.
Kỹ năng của Isagi Yoichi siêu cấp bá đạo, cậu tin là vậy!
Kael: "Đúng đó Isagi. Đừng khiên cưỡng quá."
Phía nọ, Barou Shoei vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp, hoàn toàn không đặt hai con muỗi đang vo ve vào mắt. Hơn hết, gã biết em sẽ không từ chối.
"Được." Trước sự ngờ nghệch của hai thanh niên trẻ, Isagi Yoichi thản nhiên cất bước tiến vào phòng giải trí.
Khu vực bên trong nhìn chung khá rộng rãi, trên bậc thang là hàng dài bàn ghế sáng bóng màu kim loại, nối với một cái căn tin nhỏ. Các loại hình trò chơi điện tử khác được bố trí theo dạng cánh cung, chừa ra lối đi thoáng đãng, vây lấy sàn đấu ở trung tâm vùng trũng.
Mưu đồ thiết kế quá rõ ràng, khi mà chẳng cần màng tới khoảng cách, ai cũng có thể dễ dàng theo dõi toàn trận, không phải chen chúc giành giật.
Bấy giờ, sàn đấu đang trống người.
Đoán chừng đã được hẹn trước, trọng tài robot vừa nhìn thấy Barou Shoei liền vẫy tay, đồng thời phát thông báo: "Thưa quý vị, trận đấu bùng nổ giữa Barou Shoei và Isagi Yoichi sắp sửa bắt đầu! Hãy giữ nguyên chỗ ngồi của mình và chào đón thời khắc mở màn!"
Như sét đánh ngang tai, Lavinho quay phắt đầu, suýt chút đã phun sạch nước dinh dưỡng có ga, hai mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng Isagi Yoichi bước lên sàn. Lại nhìn hình thể cách biệt một trời một vực giữa em và đối thủ, gã không kìm nổi tiếng chửi thề: "Cái địt m-..?!"
Trung đội trưởng Lucien cũng sầu não không thôi: "Sao đột nhiên lại đánh nhau thế này?"
Garnet: "Tân binh đánh nhau đâu phải ngày một ngày hai, anh sợ cái gì? Rèn luyện thân thể không tốt chắc?"
"Đánh nhau cũng phải xem hạng cân chứ!"
Ai có mắt đều rõ, đây không phải là rèn luyện thể chất và ý chí chiến đấu thông thường, vì sự chênh lệch quá lớn, tử vong là trường hợp khả dĩ. Huấn luyện tân binh chính là muốn họ vững vàng hơn qua từng ngày, trở thành những chiến sĩ đáng tự hào của Redcommand, dù hy sinh thì cũng nên là hy sinh anh dũng trên chiến trường, chứ sao lại chết trong tay đồng đội.
"Anh nghĩ Isagi Yoichi sẽ thua à?" Garnet nghiền ngẫm, "Anh từng thấy ai đang ở thế thua mà điềm tĩnh như vậy chưa?"
Trên sàn, mặc kệ ánh nhìn xem trò vui dội tới từ bốn phương tám hướng, Isagi Yoichi câu môi cười ngọt ngào với Barou Shoei: "Đánh thôi thì không thú vị, chúng ta cá cược đi."
"Wowww!!!" Chung quanh không ngừng rộn ràng tiếng kinh hô, nhiều hơn là phấn khích. Dĩ nhiên, đông đảo khán giả đều đang giữ một phần ác ý, chờ xem người đẹp nhỏ bé khóc nhè đáng thương ra sao.
Chẳng để gã kịp đáp lời, em đã giành quyền chủ động: "Anh thách đấu thì tôi đặt điều kiện, công bằng mà đúng không?"
"Xem nào... Ai thua thì phải làm người hầu cho người thắng ba ngày nhé."
Gã trai cao cao tại thượng phun một chữ: "Cược."
Rồi hướng mắt ra hiệu với trọng tài, "Vào việc đi."
Robot giơ cánh tay máy ngăn giữa hai người, gọn ghẽ phổ biến quy tắc: "Không sử dụng trang bị, không sử dụng vũ khí, không gây chấn thương nghiêm trọng. Trận đấu sẽ kết thúc ngay khi đối thủ gục ngã, tiếp tục đánh sẽ bị phán định thua cuộc."
Quét mắt điện tử lên xuống cả hai một vòng, đảm bảo không ai dùng chất kích thích, nó lui ra ngoài rìa: "Fight!"
Khác với suy đoán của hầu hết người xem, Barou Shoei không lập tức tấn công mà hít sâu một hơi; rồi chỉ với một bước dài, gã đã áp sát Isagi Yoichi, vung ra một cú đấm - nhẹ hơn tưởng tượng của bất cứ ai, như thể đang thăm dò.
Em nghiêng đầu, đòn đánh lướt qua gò má tái nhợt. Trong tích tắc, em nâng tay chặn lại một cú móc ngang, bất chấp logic - khi cơ tay đối phương to gấp ba lần cổ tay mình. Trước vẻ mặt "quả nhiên là mày giấu nghề" kia, em đạp lên đầu gối gã, mượn lực nhảy về sau.
"Hay là anh đầu hàng đi?"
"?" Barou Shoei sa sầm mặt, "Tưởng khích đểu là tao mất bình tĩnh hả? Mơ đi!"
Gã hạ thấp người, lần nữa lao vào, khuỷu tay bật ngược. Lực từ hông dồn lên vai, từ vai trút xuống cánh tay, tạo thành một cú móc ngược từ dưới lên cực kỳ khó chịu. Isagi Yoichi tặc lưỡi, tay trái đỡ đòn, tay phải dứt khoát chặt ngang cổ gã; rồi dùng chính bàn tay gân guốc ấy làm điểm tựa, vút một cái, em lơ lửng trên không, cổ chân quất mạnh vào đầu vai cứng cỏi.
Máu tươi trào ra khỏi khóe miệng Barou Shoei trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Gã vừa bị tay em đánh bật trọng tâm từ phải sang trái, chưa tới nửa giây sau lại bị em đá, trọng tâm lệch ngược từ trái sang phải. Hai nguồn lực lớn liên tiếp va chạm trong thời gian quá ngắn, mình đồng da sắt cỡ nào cũng không kham nổi.
Mà vốn dĩ, em đã nương tay.
So với Mikage Reo - suýt bị em giật đứt van tim trong thầm lặng, Barou Shoei chỉ tổn thương tĩnh mạch, không chết được.
Nhưng xem ra, em đã vô ý coi nhẹ đối thủ.
Barou Shoei không hề nao núng. Gã gồng cẳng tay, quét chân đánh lạc hướng; đúng vào giây phút em phân tâm, cú đấm nặng như búa tạ đã giáng xuống vùng ngực mảnh dẻ. Cộng thêm phản xạ né tránh của chính em, cảnh tượng trước mắt dễ khiến người ta liên tưởng, rằng xương đòn của em vừa lõm xuống vì đỡ trọn một chiêu hung bạo.
Dưới đài nhao nhao hô hoán.
Lavinho: "..." Đệch mẹ?!
May thay, không có tiếng xương gãy nào vang lên.
Isagi Yoichi đẩy nhẹ mu bàn tay gã, cảm nhận sự căng tức dữ dội ẩn sau từng nhóm cơ. Em lùi hai bước, dẫu liên tục bị ép sát cũng không hoảng, mỗi một phán đoán đều chính xác đến rợn người: "Ghét tôi thế à?"
"Bớt dát vàng lên mặt đi, đồ chơi của thằng bá dơ Shidou Ryusei."
Đồng tử thoáng nở ra, em cười cười: "Ai chà..."
Barou Shoei: Mẹ kiếp! Màn đối thoại này có gì đó không đúng.
Như bị chọc tức, gã điên cuồng lao lên. Tiếc là đứng trước Isagi Yoichi, tất thảy đều như võ mèo cào. Người nhượng bộ luôn luôn là em, nhưng kẻ phải toát mồ hôi lạnh lại là gã, sắc mặt càng lúc càng tệ cũng là gã.
Nhắm trúng thời cơ, em kéo gần khoảng cách, gần đến độ chớp mũi cả hai sắp chạm vào nhau. Bàn tay lành lạnh của em trườn dọc xuống bờ ngực rắn chắc của ai kia, tay còn lại chặn đứng một cú knee strike, đầu lưỡi đỏ hỏn liếm nhẹ phiến môi nhạt màu, trông qua hết sức yêu dị.
Lần này, Barou Shoei thật sự ngã quỵ.
Gã chống tay, máu từ mũi và miệng tí tách rơi xuống nền.
"Deng deng deng!" Phá tan sự tĩnh lặng chết người, trọng tài huýt còi điếc cả tai: "Người còn đứng vững chính là Isagi Yoichi!"
"Xin chúc mừng-...."
"Công bố cái đéo gì? Tao chưa thua!" Barou Shoei ngoan cố phản đối, nhưng vầng trán ướt đẫm mồ hôi và gương mặt tái ngắt đã phản bội gã. Ngay cả robot vốn vô cảm cũng không khỏi bực mình, làm động tác vừa lôi vừa dìu gã xuống đài: "Đề nghị tuyển thủ chú ý sức khỏe."
Cùng lúc đó, Garnet dùng giọng điệu không cho phép thương lượng nói: "Giao lưu với đồng đội thì cố sống cố chết làm gì? Xuống đi."
Là người thắng, Isagi Yoichi bình tĩnh rời khỏi sàn đấu, lướt qua hàng người trước đấy đã cười nhạo mình - nay tự động mở ra một con đường, giương mắt lén lút nhìn theo bóng dáng em. Chịu rồi, cú vả mặt này quá rát, họ chỉ thiếu điều thút thít như cô vợ nhỏ bị chồng bạo hành thôi.
Đồng dạng, khán giả ngoài màn hình cũng đần mặt ra.
[Đ* má, Barou Shoei bại trận trước Isagi Yoichi? Đây là thế giới song song hay gì?]
[Bán độ chắc rồi.]
[Chuẩn, 41777 gầy như que củi, cái kiểu chạm phát gục luôn này rõ rành rành là bán độ.]
[Barou Shoei sẽ chịu thua nhục nhã thế sao? Khó tin nha.]
[Không! Trọng điểm là tại sao Barou Shoei lại nhắm vào Isagi Yoichi. Theo tính cách của gã thì Isagi Yoichi chẳng khác gì con kiến, nhìn một cái cũng lười cơ.]
[Tôi mới hóng trên diễn đàn xong, tin đồn chưa xác thực. Shidou Ryusei và Barou Shoei thường kèn cựa nhau trên bảng xếp hạng cao thủ Liên Hành tinh, nhưng người trước luôn nhỉnh hơn người sau một xíu, chủ yếu là vì gã tự do hơn, sức công phá cũng lớn hơn; còn Barou Shoei là con nhà thế gia, phải nhẫn nhịn, nên trông Shidou Ryusei có vẻ áp đảo. Barou Shoei sinh hận, gặp trúng Isagi Yoichi là "người trong lòng" của Shidou Ryusei nên chắc định gián tiếp tát vào mặt ai kia.]
[À, kiểu như tuyên chiến. Mà tuyên chiến thất bại thì đội quần nha.]
[Ủaaaa? Sao câu chuyện giữa hai tên cao thủ này ấy quá vậy? Enemies to lovers?]
[Noooooo! ShiIsa là giới hạn cuối cùng của tôi, Shidou Ryusei ghép với ai cũng không hợp bằng Isagi Yoichi.]
[Thuyền ShiIsa mãi vững bền! Gian tình của Shidou Ryusei với Isagi Yoichi nồng nặc tới nỗi ai cũng biết (chứ không phải do bọn này ảo tưởng), phải gọi là đỉnh vãi nồi.]
[Phần bình luận ung thư này là sao đây? Bộ có mình tôi trầm trồ tài năng võ học của 41777 thôi hả?]
Kael hưng phấn nhảy cẫng lên: "Cậu tuyệt quá Isagi, tôi xem mà nổi da gà luôn ấy. Sao cậu làm cái gì cũng giỏi hết vậy? Tôi muốn ôm đùi cậu!"
Ôm cái gì cơ?
Biểu cảm hân hoan trên mặt Kurona Ranze thoái lui như vũ bão, hảo cảm với Kael vốn đã ít nay lại càng tụt dốc không phanh. Cậu ta chen vào giữa hai người, tỏ vẻ ngây thơ với Isagi Yoichi: "Tôi biết Isagi rất mạnh mà."
Nói xong, chính cậu cũng bàng hoàng.
Isagi Yoichi mạnh, tức nghĩa ngôi Vương sẽ xa tầm với của cậu thêm một bậc, sao cậu lại vui vẻ? Vì một giây bốc đồng mà ăn nói không biết chừng mực, cậu điên rồi chắc?
Cạnh máy bán hàng tự động, Lavinho bắt chéo chân, dõi theo Isagi Yoichi tiến về phía này, nhếch môi: "Quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong nhỉ."
"Đánh hay lắm." Nói như thể người ban nãy hoảng hốt không phải gã.
Raichi Jingo hất cằm: "Hôm nào đánh với tao một trận đi."
"Cậu mạnh hơn Barou không?" Isagi Yoichi điềm nhiên coi rẻ sự khinh miệt của hắn.
"Chả liên quan." Hắn nhe răng hăm dọa: "Đánh với tao mà giở trò mèo như với nó thì đừng hỏi sao đời bạc bẽo."
Isagi Yoichi không đáp, đồng mắt xanh thẳm thu trọn nét mặt nghiêng đầy căm hờn của Barou Shoei ở đằng xa, thoáng cảm thấy quen thuộc.
.
Sau trận tập huấn quyết liệt, đám thí sinh cố lê lết thân mình đi dùng bữa tối. Hiện giờ, họ chẳng còn đủ tâm trí để phàn nàn món thạch dinh dưỡng ghê tởm cỡ nào, chỉ mong được ngả lưng thật nhanh, vỗ về tâm trạng sớm đã lao thẳng xuống vực.
Đều là những chiến binh rắn rỏi, họ chắc chắn sẽ không kiệt sức vì một buổi huấn luyện bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ, họ phải nín nhịn tâm tính để tuyệt đối vâng lời huấn luyện viên suốt cả chiều, bị mắng cũng không dám cãi - chuyện mà trước kia chưa từng có tiền lệ, khỏi phải nói là đã tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh.
Nghỉ ngơi áng chừng 30 phút, Lavinho hắng giọng: "Tôi đã báo cáo nhiệm vụ lại cho cấp trên, kết quả phê bình thì mọi người có thể xem qua thiết bị cá nhân."
"Tổng thể thì rất khá, không lo phải đi lao động khổ sai."
Ngừng một nhịp, gã chuyển giọng: "Về nội gián, các cậu đã thu thập được thông tin gì chưa?"
Cả phòng lặng thinh, mặc nhiên là đang do dự, xen lẫn chút bối rối. Tư tưởng độc lập tự chủ ăn sâu vào máu khiến họ chẳng có mấy hứng thú với việc chia sẻ, nhưng biểu hiện quá tệ hại sẽ biến họ thành đối tượng tình nghi.
Nagi Seishiro ngáp dài, chốt bằng một câu ngắn gọn trước khi nằm vật ra giường: "Tạm thời thì chưa."
Thấy có người xung phong, Souta Minami mạnh dạn hơn: "Tôi với Sandra cũng thế. Ngoài ra thì... nhà xưởng khá vắng, bảo vệ còn là một ông già."
Caldwell là người sở hữu mái tóc tím hồng nổi bật, song mặt mày cứ nhăn nhó như cả thế giới đều đang mắc nợ mình. Hắn nhìn đăm đăm vào Lavinho ở giữa phòng, "Bọn tôi dọn phòng giam cũ. Giám ngục ở đó bảo tỷ lệ bị lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh là rất cao."
"Ý cậu là tôi cố tình xếp nhiệm vụ nguy hiểm cho cậu?" Lavinho thẳng thắn chỉ ra ẩn ý, nhớ đến người đi cùng Caldwell là Gagamaru Gin - một cậu trai khá hiền lành, đành giải thích: "Tôi bị chọn làm đội trưởng, nhưng tôi cũng là tân binh như các cậu, làm sao biết trước mức độ rủi ro của mỗi nhiệm vụ."
"Đương nhiên, cậu có thể nghi ngờ, tôi không ý kiến."
"Tôi chỉ muốn tự làm rõ một điều." Gã nhún vai: "Nếu tôi là nội gián, tôi không định giết người thông qua điều phối nhiệm vụ, vì có quá nhiều sơ hở."
Nhiệt độ trong phòng chợt như hạ xuống, ngột ngạt mà lạnh lẽo.
Sau cùng thì, cái bẫy của CODE: ZEROED đã xuất hiện.
Nó tùy tiện treo họ lên cán cân giữa ngờ vực và tin tưởng, giữa kẻ thù và đồng minh, chơi vơi bất định, thực hư chẳng rõ. Nếu được chọn lựa, họ thà rằng bản thân máu chảy đầu rơi vì cuồng chiến, còn hơn là cam chịu mãi tình cảnh hiện thời.
"Shoei, giúp tôi cởi giày."
Tựa như một ngòi nổ, bất thình lình đánh thức khoảng lặng vốn chẳng thể gọi tên, mọi tầm mắt đồng loạt tập trung về phía Isagi Yoichi. Sau đó, họ chuyển mắt, len lén quan sát Barou Shoei, chỉ cần bắt được một tín hiệu bất ổn, họ sẽ nhanh chóng lảng đi, tránh bị liên lụy.
Bình thản đón lấy ánh mắt tối đen của người nọ, em hếch mày, hơi chống tay ngả người ra giường, ngoay ngoắc cổ chân: "Người hầu ba ngày... Anh không định thất tín chứ?"
Nghe em nhắc đến khoảnh khắc được coi là tủi hổ nhất đời, khóe miệng Barou Shoei giần giật, gân xanh chạy dọc thái dương. Lại nói, với bắp tay to gấp rưỡi eo Isagi Yoichi, thật không khó để mường tượng ra hậu quả thảm khốc nếu gã đột ngột phát dại.
Trong giây lát, họ quên mất em mới là người thắng trong trận chiến chiều nay.
Cảm giác tổn thương lòng tự trọng không dễ nuốt, nhưng Barou Shoei vẫn đủ trưởng thành để chứng minh bản lĩnh "nói được làm được", chẳng qua là nhất thời không thể điều chỉnh tốt thái độ. Gã mau lẹ khụy chân bên giường Isagi Yoichi, vừa nâng chân giúp em tháo chốt kim loại, vừa nghiến răng nghiến lợi: "Bày đặc đi ngủ cởi giày, đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có khóc, đéo ai cứu mày đâu."
Tuy không đau, nhưng em vẫn cố ý phản ứng với hành vi bạo lực của đối phương, bằng cách đạp chân lên ngực gã, chậm rãi nhấn hai cái. Em cười nói: "Còn chưa bảo anh giặt vớ đâu, đừng có vô lễ."
"!!!"
Trong phòng khe khẽ vọng lên vài tiếng hít khí nặng nề.
Riêng Barou Shoei thì đã trợn trừng mắt, tưởng như sắp lọt cả tròng trắng.
Không giặt vớ, nhưng vớ của mày đang giẫm lên người tao!!!
Isagi Yoichi vẫn cười híp mắt, không mảy may rút chân về.
Đứng một bên chứng kiến màn tương tác tóe lửa giữa cả hai, ai nấy đều không hẹn mà bày tỏ sự ghê tởm, cổ họng nghèn nghẹn. May là bối cảnh gió tanh mưa máu của CODE: ZEROED vẫn còn đó, nếu không thì tình huống hiện tại có thể được đưa thẳng lên quảng trường nhật báo với tiêu đề: Thiếu gia bệnh nhược thuần phục sói lớn bạo ngược. Vô cùng gợi hình gợi cảm.
[Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.]
[Tránh đường tránh đường, chim tôi nổ rồi, tôi muốn lên hàng đầu xem trực tiếp!]
[Tôi được xem cái này miễn phí thật sao? Là thật sao? Tôi có tài cán gì chứ?!]
[Điên rồi, điên hết rồi, tôi vậy mà lại thấy hai người họ rất xứng đôi?! Hồi chiều tôi còn đinh ninh mình sẽ ngồi vững trên chiếc thuyền ShiIsa cơ, đờ mờ, tôi là đồ phản bội, xứng đáng được xem séch BrIs, xin hãy trừng phạt tôi!]
[Không! Barou Shoei gì đấy cút ra, tôi mới là người được chọn để Isagi Yoichi thoải mái đạp, muốn đạp chỗ nào cũng được, tôi sẽ không mặt nặng mày nhẹ như cái tên vô dụng này!]
[Má ơi, giờ mà Barou Shoei quay đầu một góc 25 độ là đã có thể hôn chân 41777 rồi đó! Gã còn chờ gì nữa? Nếu là Shidou Ryusei thì sẽ không bỏ qua đâu.]
[Đúng đúng, không phải Barou Shoei muốn triệt để đá văng Shidou Ryusei ra khỏi bảng xếp hạng cao thủ à? Mau tận dụng cơ hội đi!]
[Là Shidou Ryusei thì khả năng censored hơi bị cao đấy.]
[.....Chưa từng thấy cái phòng phát sóng nào dị hợm như cái phòng này. Là mấy người đã xem chương trình sinh tồn chưa vậy?]
[Công nhận. Isagi Yoichi là nội gián, xác định một sống hai chết rồi, BrIs chết tâm đi là vừa.]
[Chưa biết à nha.]
[??? Chưa biết là sao má? Chả nhẽ còn đường nào khác à?]
[Fan Isagi Yoichi chuyên gia thoại sảng.]
Giữa bầu không khí kỳ quặc ấy, Dante - một thí sinh khá mờ nhạt - bỗng dưng cất giọng: "Cậu mạo hiểm quá Isagi. ZEROED không chừa thời gian cho cậu mang giày đâu."
Mới đầu, không ai trong đội đặc biệt chú ý đến Isagi Yoichi, như một lẽ hiển nhiên, họ chỉ để tâm đến những tuyển thủ mạnh. Trong ấn tượng của họ, em mảnh mai và yếu ớt, không phải một tồn tại mang tính đe dọa, cũng chẳng có sát khí.
Điểm duy nhất đáng bàn tới là sắc vóc nhỏ nhắn và mềm mại kia. Nếu không phải e ngại nội gián ẩn sau bóng tối, họ chắc sẽ nảy sinh lòng riêng với em, theo một nghĩa tiêu cực.
Đau đớn thay, hiện thực đã thẳng tay vả vào mặt họ, cưỡng ép họ nhìn cho thật kỹ: Cái giá của sự ngu xuẩn gần đến mức nào.
Thực lực của Isagi Yoichi quá khó lường, nhất thời chưa thể nhìn ra sơ hở và điểm yếu. Lúc này đây, khi thốt ra những lời quan tâm vô vị, mục đích của họ là kết thân, cố tránh mọi xung đột lợi ích ngầm, mà phần nhiều nguyên nhân là muốn "thám thính" một phen.
Đáng tiếc, vẻ ngoài gà con ngoan ngoãn của Isagi Yoichi là một cú lừa. Bất kể Dante tốt bụng thật hay giả, nếu đã chủ động dâng mình, bàn cờ của em cam đoan sẽ không bạc đãi hắn, sẵn sàng dành cho hắn một vị trí quan trọng.
Trước mặt Barou Shoei, em chớp mắt giấu đi tia sáng lãnh bạc, ôn tồn đáp: "Chúng ta là tân binh của Redcommand, chỉ cần ngủ yên trong ký túc xá thì có thể gặp chuyện gì chứ?"
Ngữ điệu nhẹ như bông, lại tàn nhẫn ném ra một đề tài bén nhọn, chẳng chừa đường lui.
Trầm mặc, có lẽ là nhạc hiệu của đêm nay.
Thời gian hệt như bị kéo dài ra vô hạn, mà càng như vậy, Dante càng hoảng loạn, nhiều lần há miệng muốn nói lại thôi. Hắn muốn thanh minh, rằng hắn chưa hề muốn đề cập đến an ninh của căn cứ Redcommand; hắn chỉ giống như bao thí sinh khác, lo lắng cái chương trình rách nát này sẽ đánh úp họ lúc nửa đêm, nhưng.... nếu nói quá nhiều, hắn khác nào đang bao biện, càng khiến niềm tin ít ỏi giữa họ thêm phần mỏng manh.
Trong âm thầm, rất nhiều ánh mắt dò xét bắn về phía Dante, nhưng thực tế vẫn chưa đủ bằng chứng để dán cái mác xấu xa lên người hắn, nên rốt cuộc chẳng ai muốn mở miệng bàn luận. Chỉ có Lavinho chủ động lên tiếng phá tan sự ngột ngạt chết chóc: "Cậu nói đúng, nhưng phòng còn hơn chống, Dante nhắc nhở cũng không sai."
Đối diện với đôi con ngươi ánh tím của gã hai giây, Isagi Yoichi gật đầu: "Ừm, tôi đúng là nên thận trọng hơn."
Rồi mềm giọng nói: "Cảm ơn nhé, Shoei."
"Bớt gọi tên tao. Mắc ói chết đi được!" Barou Shoei hậm hực.
Mấy trò thao túng tâm lý ấy à, em đảo mắt một vòng, thu lấy biểu tình trên mặt những người còn lại, cười nhạt. Xem xem, dù cố gắng phủ định như thế nào, em cũng đã thành công mở ra cho họ một góc nhìn, một tư duy mặc định, và sẽ trở thành cố hữu - chỉ cần một lực đẩy vừa vặn, vào thời điểm thích hợp.
Một tân binh Redcommand, hoạt động trong địa phận Redcommand, thì nên sợ cái gì?
Đèn phòng chợt tắt, hết thảy chìm vào đêm đen vô tận, nhưng đôi giây ngắn ngủi vừa rồi đã cung cấp đủ ánh sáng cho hạt giống nghi hoặc nảy mầm, chỉ chờ ngày nở hoa.
[Thấy thương ghê, phải mà biết giữ mồm giữ miệng là đâu lọt vào tầm ngắm của 41777.]
[Tôi nghĩ 41777 hình như đang nhắm vào toàn bộ thí sinh chứ không riêng gì Dante. Theo ý của cậu ta thì chỉ nội gián mới cần phải lo sợ khi ở chung với một đám Redcommand, chứ nếu thanh liêm trong sạch thì càng phải khí phách như cậu ta, tự tin với thân phận của mình.]
[Ghê gớm hơn là phong cách của cậu ta rất "trong sáng". Nếu tôi là thí sinh, hình tượng của 41777 trong mắt tôi đã biến thành thằng nhóc kiêu căng, mạnh nhưng không đủ thông minh, muốn cái gì là lồ lộ ra ngoài. Kiểu dễ chết điển hình.]
[Đệch, bảo sao tôi cứ thấy sai sai. Hai vòng trước cậu ta chảnh chọe khó gần đến nỗi bị gắn chặt với cụm Lãnh Đạm - Thượng Đẳng - Kiều Mỵ luôn, tự dưng qua đây thân thiện dễ thương phát sợ. Thì ra là có âm mưu.]
[Rồi, cãi nổi không?]
[Một câu thôi các em, một câu là đủ chia năm xẻ bảy cái bánh này rồi.]
[Isagi Yoichi: Chúng mày đã bị một mình tao bao vây.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co