Truyen3h.Co

[AllIsagi] CODE: ZEROED

Chương 29: Nước cờ đầu tiên

Huen_Yi

"Gọi tao tới đây làm gì?"

Barou Shoei nheo mắt, thái độ vừa xa cách vừa ngạo mạn, giống như chẳng ngại cảnh quang nhà vệ sinh bẩn thỉu sẽ che lấp dáng vẻ oai phong lẫm liệt của mình. Mặt khác, gã vốn đã quen độc lai độc vãng, nay đột nhiên bị đối thủ kéo đến nơi "hoang" vắng với lý do bàn chuyện trọng đại, không tố cáo đối phương mưu đồ bất chính thì gã cũng coi như quá nhân từ rồi.

Âu lo trong lòng còn chưa thỏa, Karasu Tabito lười phí nước bọt, chỉ nhạt nhẽo đáp: "Isagi bảo mày câm miệng và chờ."

"Mắc cái đéo gì-....?!"

Thấy gã ta sắp nổ tung trời vì bị chọc trúng chỗ đau, tâm trạng của Karasu Tabito bỗng tốt lên không ít, cười nhạo: "Đừng quên bổn phận của một thằng hầu chứ?"

Thế mà chẳng để Barou Shoei kịp phát hỏa, cánh cửa nhà vệ sinh bất thình lình bật mở. Kiệm lời đến cùng cực, Isagi Yoichi tiến về phía họ, ra lệnh: "Xòe tay ra."

Cả hai nhíu mày, nhưng cũng ý thức được em sẽ không tự dưng làm bậy, nên vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó, giữa lòng bàn tay họ xuất hiện một vật dài dài, nho nhỏ, và mềm oặt.

Rắn con? Lại còn trông như đang hấp hối.

"Ăn đi. Nhớ là phải nuốt trộng, không được nhai."

"???"

Chưa bao giờ đồng lòng đến thế, Barou Shoei và Karasu Tabito trợn trừng mắt nhìn em, biểu cảm mười phần chán ghét, không nói hai lời đã khước từ. Barou Shoei còn phỉ nhổ: "Mày điên rồi hay gì?!"

Isagi Yoichi nghiêng đầu cười với Karasu Tabito, mượn giây phút chạm mắt ngắn ngủi ấy để truyền đạt một lượng lớn thông tin mà không phải ai cũng tiếp thu được, vừa kiêu kỳ lắc lắc tay: "Người hầu xúc phạm chủ nhân là sẽ bị phạt cắt lưỡi đấy nhé."

Hầu, hầu con mẹ mày! Barou Shoei thấy mình sắp bị chữ "hầu" kích cho nổi khùng.

Chỉ riêng sáng hôm nay thôi mà gã đã phải vứt bỏ tôn nghiêm, hầu hạ thằng khốn mặt hoa da phấn này thay vớ mang giày, khoác áo cài nút, bữa sáng dâng tận bàn, nước uống kè kè bên tay.

Ngay cả bố mẹ gã cũng chưa được hưởng đãi ngộ cao cấp tới vậy!!

Hít sâu một hơi, gã rít từng chữ qua kẽ răng: "Chờ vụ cá cược khốn nạn này xong xuôi, tao sẽ băm vằm mày!"

Vì nhiều nguyên do, gã không định nhắm vào bất cứ ai trong Vòng 2, nhất là nếu vô ý giết nhầm người "vô tội", chiến lực phe "chính nghĩa" sẽ giảm đáng kể. Tự tin tuyệt đối với năng lực của mình không đồng nghĩa với bất cần đời, phòng trường hợp nội gián được Zenos yểm trợ toàn lực, gã phải cẩn trọng từng đường đi nước bước.

Tuy nhiên, kẻ đáng chết thì vẫn phải giết, Isagi Yoichi năm lần bảy lượt khiêu khích gã chắc chắn sẽ về lại cát bụi sau ba ngày!

"Vậy thì xem ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho danh hiệu ông hoàng cay cú rồi nhỉ?" Em vờ như bâng quơ nói: "Giận giữ vì một trận thua khi bản thân là người khiêu chiến."

"....." Quyết định rồi, tao sẽ xẻo cái miệng mày đầu tiên!

Barou Shoei dứt khoát nuốt rắn con vào bụng, ngoại trừ sự hằn học của chính mình, gã không cảm nhận được mùi vị ghê tởm như trong dự kiến. Song vì bản tính yêu sạch sẽ, gã vẫn súc miệng qua một lần rồi mới hất cằm hỏi: "Rốt cuộc mày có mục đích gì?"

Đồng dạng, Karasu Tabito cũng nhìn em chằm chằm.

Đoạn, gã thắc mắc: "Nhất thiết phải nuốt trộng à? Tôi ghét bị nghẹn lắm."

"Không thì sẽ bị độc chết."

Karasu Tabito sẽ không chết vì độc, nhưng vẫn nghe ra ẩn ý từ em, rằng càng độc càng tốt. Và gã buộc phải giữ lượng độc đó nguyên vẹn.

Riêng Barou Shoei: ?!

Cho nên, mày vừa bắt tao ăn rắn độc?

Gân xanh trên trán gã sắp mọc tay để bóp cổ em luôn rồi đấy.

Isagi Yoichi không giải thích gì thêm, chờ Karasu Tabito ăn rắn xong thì dẫn đầu đi ra ngoài.

Dọc hành lang hướng về Khu cấy ghép Đặc nhiệm, bầu không khí giữa họ tĩnh lặng đến mức kỳ quặc, mỗi người đều cất giấu một suy tính riêng, nhưng lại thiếu đi kiểu cách giương cung bạt kiếm thường thấy ở chương trình sống còn. Mãi cho đến khi Isagi Yoichi vu vơ cất lời: "Tôi thấy cờ bạc khá thú vị, hai người thì sao?"

Quả tim nơi lồng ngực hệt như bị véo mạnh một cái, Karasu Tabito sa sầm mặt, không tự chủ mà siết chặt nắm tay, đè nén cơn buồn nôn vì một thoáng kinh hãi suýt hóa triều cường. Ngoài mặt, gã vẫn điềm nhiên nói: "Thú vị thì thú vị, nhưng cẩn thận kẻo tiền mất tật mang."

Qua khóe mắt, gã bắt gặp đôi môi nhạt màu của em khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ: "Ồ... Nhưng chẳng phải rủi ro càng cao thì càng kích thích sao?"

"....." Cậu biết mình đang nói cái gì không?

Bên cạnh, Barou Shoei không nhận ra ám chỉ ngầm giữa họ, chỉ cười khẩy: "Chờ tới lúc người không ra người, ngợm không ra ngợm thì mày sẽ biết thế nào là thú vị."

"Shoei à, muốn làm hầu cận dài lâu cho tôi thì phải biết đồng tình với mọi phát ngôn của tôi, dù đúng hay sai. Anh nên cố gắng hơn, không lại bị người khác chê cười."

Chẳng phải ảo giác, Isagi Yoichi hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két phát ra từ Barou Shoei, đoán chừng thanh kiên nhẫn đã bị bào mòn quá nửa. Không ngoài dự đoán, ngay giây sau, gã tức giận quát: "Cố gắng con khỉ! Ông đây muốn làm người hầu cho mày khi nào hả?!"

"Đừng tưởng tao không dám giết mày!" Hung hãn để lại một câu hăm dọa, gã bước nhanh đến khu vực tập trung, như thể chỉ cần nấn ná thêm nửa giây là sẽ không nhịn nổi mà rút vũ khí.

Dời mắt khỏi đỉnh đầu bốc khói của gã ta, Isagi Yoichi đối mặt với Karasu Tabito: "Hợp tác với tôi, anh sẽ không thiệt."

"Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu?"

Buồn cười thật, ai lại nói chuyện niềm tin trong CODE: ZEROED chứ? Nếu không phải vì chuyện đêm qua mà họ bị khóa chặt lẫn nhau, gã cũng lười giả vờ hòa nhã.

Không cần biết Isagi Yoichi đang toan tính điều gì, gã đã sẵn sàng cá chết lưới rách.

"Tôi sẽ không để anh chết."

Trừ phi gương mặt đó tan nát.

Câu này... Nghe sao cũng không trong sáng.

"Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?" Karasu Tabito nhướng mày.

Em "cười như không cười": Thần Điểu cũng không dám mơ mộng thế đâu.

Đúng lúc này, loa thông báo chuyên dụng vang lên một giọng nói máy móc: "Yêu cầu toàn đơn vị F khẩn trương tiến vào phòng cấy ghép."

So với một tiểu đội thông thường, số lượng thành viên của đội F khá khiêm tốn. Nhưng nhờ vậy, họ không cần xếp hàng chờ tới lượt mà có thể đồng thời thực hiện cải tạo cơ giới, vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo công bằng minh bạch.

"Cậu ngồi đi." Giữa gian phòng thuần màu kim loại, quân nhân áo trắng mỉm cười làm động tác mời với Isagi Yoichi, sau lại nhìn chăm chú vào bảng ghi điện tử, quen miệng hỏi một câu: "Hồi hộp không?"

"Có một chút."

Hắn vỗ nhẹ lên một vật thể hình vuông trên bàn: "Đặt tay cậu vào đây. Thiết bị này sẽ kiểm tra độ nhạy cơ giới và gợi ý cho cậu loại cơ giới thích hợp."

Bày ra bộ dạng thỏ con vô hại, Isagi Yoichi vâng lời chạm tay lên chiếc hộp vuông. Ngay lập tức, một luồng khí áp cao đã được giải phóng, ồ ạt bám lên từng lỗ chân lông, qua da, rồi dần xâm nhập vào máu.

Vô cùng khó chịu. Em kìm nén khóe miệng giần giật, thả lỏng cơ chế bài trừ cực đoan vốn có, cũng như tận lực ép xuống khao khát muốn lật bàn.

Bíp một tiếng, người nọ đọc lướt qua dãy số liệu chi chít, rồi chợt nghiêm mặt: "Nồng độ Etherion trong cơ thể cậu rất đậm đặc, chứng tỏ cậu đã được ghép cơ khí từ trước rồi. Là bộ phận nào vậy?"

Isagi Yoichi kinh ngạc đến tròn mắt, hơi bẽn lẽn bấm nhẹ đầu ngón tay: "T-tôi không rõ lắm."

"Đó giờ tôi chỉ sống bình thường như bao người thôi. Nếu sớm biết mình có cơ giới thì mẹ sẽ không... ý tôi là đã bớt khổ phần nào."

"Cậu cố nhớ lại xem, cậu có từng trải qua sự kiện gì kỳ lạ trong quá khứ không?"

Isagi Yoichi mím môi: "Lạ...? Tôi không chắc...."

"Hình như lúc nhỏ mẹ đã từng dắt tôi tới một khu chợ khá xa nhà, sau khi bước vào căn phòng kia thì tôi không nhớ gì nữa, chỉ cảm thấy rất đau. Về sau mẹ cũng không nhắc lại nên tôi cứ tưởng lần đó mình bị bệnh suýt không qua khỏi thôi."

Qua đôi kính gọng vàng, nam quân nhân kín đáo quan sát em hồi lâu.

Gián điệp Zenos trà trộn không chỉ giáng một đòn chí mạng lên tự tôn của Redcommand, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả và hiệu suất của vài chiến dịch trọng điểm. Trước tình thế cấp bách ấy, lãnh đạo đã không thể tiếp tục làm ngơ, nhanh chóng triển khai hàng loạt các đợt vây bắt, bày binh bố trận cả trong và ngoài căn cứ nhằm tóm gọn đám chuột nhắt hôi hám này.

Là sĩ quan trực thuộc Viện Khoa học Quân sự, tiếp xúc gần gũi với trung bình 5-6 tân binh/giờ, hắn cũng là một phần của kế hoạch truy vết và dẫn dắt nội gián.

Câu chuyện mà Isagi Yoichi kể thật ra không mới mẻ.

Chiến tranh loạn lạc, ước nguyện duy nhất của một bộ phận người dân là bảo vệ được bản thân và gia đình. Vì có cầu, ắt sẽ có cung, rất nhiều cơ sở cấy ghép chui đã mọc lên rải rác ở các khu phố cũ, cung cấp cho họ một giải pháp tạm bợ.

Họ muốn đạt được sức mạnh, lại quên mất không phải ai cũng có thể nạp một lượng lớn Etherion thô vào người, và rằng chỉ cần sơ suất trong khâu vô trùng cũng đủ để cái chết đến gần hơn một đoạn.

Tử vong hay thương tật vĩnh viễn đều là chuyện thường tình.

Thành ra khi chưa có bất kỳ xác minh chính thức nào, Isagi Yoichi dường như chỉ đang thuật lại một thực trạng đáng buồn của Vorkelion-7.

Thế nhưng, con số sẽ không nói dối.

Thu lại ánh mắt thăm dò, hắn cười đầy cảm thông: "Có lẽ cậu đã bị chấn kinh quá độ trong quá trình cấy ghép, tổn thương tinh thần, nên não bộ đã tự tạo khoảng trống ký ức."

"Việc cần làm bây giờ là giúp cơ thể cậu thích nghi với bộ phận cơ giới đang hoạt động ngầm, từ từ điều chỉnh rồi mới sử dụng thành thạo được." Hắn đứng dậy, lấy một lọ thuốc trong tủ kính rồi đẩy về phía em: "Cậu uống cái này nhé, sáng tối hai lần."

Isagi Yoichi cong mắt cười, trông qua đơn thuần khó tả: "Cảm ơn anh."

Mẹ ơi, cậu ta dám cười kìa!!!

Khán giả đằng sau màn hình chẳng hẹn mà gào ầm lên, giữa ngỡ ngàng và hoang mang còn là một loại cảm xúc... mà nếu không chửi tục thì không thể miêu tả.

Bởi lẽ, họ đã được tận mắt chứng kiến một trận càn quét tân binh cực kỳ khủng bố đến từ Redcommand.

Ngoài thuốc ngủ, đồ ăn do Redcommand cung cấp còn chứa một thành phần được gọi là chất nền cơ giới, tương tự như mồi lửa, nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quy trình rèn đúc cơ học. Như vậy, chỉ những ai đã triệt để hấp thụ hợp chất ấy mới có thể mỹ mãn đi tiếp.

Bẫy lồng trong bẫy, vô số thí sinh - bao gồm nội gián và những kẻ tự cho mình thông minh, đã bị bắt giữ. Dựa trên lý tưởng "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" mà suy xét, muốn vượt qua vòng thẩm vấn thôi cũng phải mất nửa cái mạng.

Từ bảng thống kê của nhóm người xem rảnh rỗi, chín phần mười thí sinh còn lại không hề biết thức ăn có vấn đề, may mắn thoát nạn; số rất ít đã biết, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tính toán đường lui.

Duy độc Isagi Yoichi, mãi mãi trung thành với những điều tưởng chừng là vô nghĩa

Khoảnh khắc em quyết đoán sải bước đến chỗ ống thông nước cũ, táo bạo túm lấy vài ba con rắn nhỏ rồi vô biểu tình nuốt chửng chúng, diễn đàn nội bộ của fan Isagi đã bùng nổ, ai nấy đều như phát rồ.

Họ nhớ rất rõ! Nhớ rõ em và Kurona Ranze đã thảo luận về sự chênh lệch nồng độ, càng không thể quên em đã từng đặt giả định: nọc rắn chứa nồng độ vượt ngưỡng E1, nên khi tuyển thủ bị ăn thịt, dây mồi tạm thời bị ngắt kết nối do xung đột.

Cùng lời khẳng định từ Kurona Ranze: "Trong đống dịch nhầy đó quả thực chứa một lượng rất nhỏ Etherion E1."

Isagi Yoichi đã liều lĩnh đánh cược.

Đánh cược vào một giả thiết hư vô mờ mịt, hoặc nên nói, em đã dùng sinh mệnh để chứng minh giả thiết này là đúng.

Ấy mà "kinh tởm" thay, em đã thắng.

Lại còn thắng một cách ngoạn mục.

Cái tên Isagi Yoichi một lần nữa chạm đỉnh quảng trường nhật báo.

Mà bên kia, toàn thể fan cứng của Barou Shoei đã ngu người tại chỗ.

Cái chó gì đây?!

Tại sao gã lại lấp liếm cho qua vụ cải tạo?

Sớm nhận thức được tình hình rồi thì chỉ cần khai báo về chuyện bị ép ăn rắn, gã sẽ thành công giúp Redcommand lật tẩy nội gián, kết thúc bảng đấu trong nháy mắt mà chẳng cần tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Thật là một nước cờ hoàn hảo, Barou Shoei mà họ biết sao có thể bỏ qua?

Nào ngờ, ngay trước ý cười tan tành của họ, gã bắt đầu bịa chuyện về tuổi thơ của mình.

Điên mẹ nó rồi!!!

Lẽ nào gã thật sự nghiêm túc với việc thực hiện giao kèo, rằng sẽ làm người hầu và nghe lời Isagi Yoichi suốt ba ngày?

".....phải biết đồng tình với mọi phát ngôn của tôi, dù đúng hay sai. Cậu nên cố gắng hơn..."

Shidou Ryusei, Kurona Ranze và Mikage Reo: Cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Trạm trung chuyển.

Bachira Meguru kiềm rồi lại nén, cuối cùng bật ra tiếng chửi thề: "Đệch con mẹ nó!"

Nội gián ở bảng đấu của cậu ta đã bị loại - nhấn mạnh, bị loại bởi Redcommand, nên thí sinh không được tính là hoàn thành nhiệm vụ "tìm và diệt trừ nội gián". CODE: ZEROED phán định họ qua ải, nhưng chẳng ai nhận được phần thưởng trang bị, cứ thế bẽ bàng thoát khỏi vòng chơi.

Điều khiến Bachira Meguru càng tức tối là, với kinh nghiệm dày dặn của một cựu Chấp Pháp, cậu ta đã buộc tội đúng người. Chỉ cần chờ thêm một chút, ít nhất là sau khi cải tạo hoàn tất, cậu ta đã có thể kết liễu nội gián bằng chính đôi tay mình.

Tất cả là tại cái hệ thống chết bầm này, dám hớt tay trên cậu!!!

"Yô, lại gặp nhau rồi." Otoya Eita giơ tay làm biểu tượng rock, thân thiện vẫy chào.

Đi song song hắn là một thanh niên cao ráo, tóc đen vuốt ngược, chừa lại vài sợi rủ trước trán. Trông thấy Bachira Meguru, người đó nhẹ nhàng đẩy kính, lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ dị mà ngay cả không gian hệ thống cũng không phiên dịch được.

Tsurugi Zantetsu, Bachira Meguru gật đầu xem như chào hỏi, nhân vật lên voi xuống chó nhất trên bảng xếp hạng cao thủ Liên Hành tinh. Năm ngoái, trận so tài giữa hắn và Chigiri Hyoma đã khiến cả hai oanh oanh liệt liệt rớt khỏi tốp 100, chẳng vì nguyên nhân gì sâu xa, chỉ bởi họ lưỡng bại câu thương đến nỗi liệt giường, không thể tham gia Helix War Games - cuộc thi thường niên lấy chủ đề chiến tranh đội hình, bị người khác chiếm mất chỗ.

"Các người cũng bị đá ra à?"

"Không hề nha." Otoya Eita nhún vai, có vẻ khá mãn nguyện khi thấy người ta không vui: "Tôi diệt nội gián ngay trong đêm đầu luôn rồi cơ. Dù đúng là nó hơi yếu nghề, nhưng ai quan tâm chứ, ngu thì chịu."

Đúng vậy, không phải ai cũng đủ tố chất làm tay trong, có những kẻ thật thà đến độ thiếu điều viết thẳng lên trán bốn chữ: Tôi là gián điệp.

"Aida~, đường đường chính chính vượt ải thật sướng không tả được."

"....." Mục đích cậu tới đây là để kiếm chuyện đúng không?

Biết trạm trung chuyển cấm bạo lực, Bachira Meguru kiềm chế lửa giận ngút trời, vừa ngó quanh tìm kiếm màn chiếu của Isagi Yoichi, gấp gáp muốn xác nhận trạng thái thi đấu của em hiện tại. Và tất nhiên, Otoya Eita đương lúc chán chường sẽ không bỏ qua cơ hội xem náo nhiệt, âm thầm kéo đồng đội hờ đi cùng.

Từ xa nhìn thấy hàng người túc trực trước màn ảnh rộng đề tên Isagi Yoichi, Otoya Eita không khỏi cất giọng bỡn cợt: "Chà chà, người nổi tiếng có khác."

"Cậu ta là nội gián." Tsurugi Zantetsu nhàn nhạt nhận xét: "Không tồi."

Bachira Meguru ngẩn ngơ nhìn dòng chữ đỏ nhấp nháy, trong lòng thầm than, quả nhiên là cậu.

Từ một chiêu quét sạch do CODE: ZEROED khởi xướng, ai cũng ngầm hiểu rằng nó đã thay đổi. Một sự chuyển mình, mà đối với họ là tín hiệu chẳng mấy tốt lành.

Ở các mùa trước, Vòng 2 là điểm khởi đầu cho những trận chiến khốc liệt, nhưng lại chưa từng đẩy họ vào thế mặc định phải chết. Cùng lắm là nguy cơ tử nạn khi đấu đá với các thí sinh khác, chứ nào có chuyện bị quy tắc thế giới tiêu diệt - thậm chí, giới hạn thời gian còn chưa tới 1/3.

Nói không ngoa thì độ khó của vòng này (đối với những ai được chỉ định làm nội gián) đã tương đương Vòng 3-4 trong suốt chiều dài lịch sử chương trình.

Khi này, Isagi Yoichi đã chạm mặt Karasu Tabito.

Vẫn treo trên môi nụ cười dịu dàng giả tạo, em nhìn thẳng vào đôi con ngươi lãnh bạc của gã, hỏi: "Cờ bạc thú vị không?"

Thời khắc nhận ra kế sách điên rồ của Isagi Yoichi, máu toàn thân Karasu Tabito như chảy ngược, phút chốc ngỡ rằng trái tim mình đã ngừng đập. Ván bài rẻ rách ấy rõ ràng chẳng có đường lui, em vậy mà lại dám tất tay đem ba mạng người sống sờ sờ ra cược, còn gã vậy mà lại váng đầu nương theo.

Nhưng không thể phủ nhận, lẫn trong sự kinh hỉ, mỗi mạch đập trên người gã đều âm ỉ rung lên vì hưng phấn. Một nỗi hưng phấn vượt xa nếp sống thận trọng và khôn ngoan trước nay, họa ra trước mắt gã một bức tranh hỗn độn sắc màu, mà tại đó, cái kết chưa bao giờ được dự trù sẵn.

Thành thật thì, gã không ghét cảm giác này.

"Ừ, rất thú vị."

Nhờ nó, "Một trăm cách thức tự cứu" mà gã soạn trước đó đã trở thành phế thải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co