Truyen3h.Co

[AllIsagi] CODE: ZEROED

Chương 30: Đồng đội tình thâm

Huen_Yi

Bỏ lại nửa cánh rừng già cỗi phía sau, đoàn xe chở tiểu đội F cùng nguồn chi viện quý báu chậm rãi tiếp cận địa phận Doanh trại X10. Xa xa, trước cánh cổng sắt lạnh lẽo, một nhóm binh lính đã đứng chờ sẵn, đội hình nghiêm chỉnh.

Xe ngừng lăn bánh, các thí sinh lần lượt nhảy xuống khỏi thùng xe.

Người xuống sau cùng là Raichi Jingo. Song vì mấy giây lơ đãng ngó Đông ngó Tây, gót giày thô kệch của hắn tình cờ giẫm thẳng lên mu bàn chân Caldwell, khiến người nọ vô thức bật ra một tiếng rít đau đớn.

"Mày không có mắt hả thằng khốn?!"

Trước ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là quân nhân dẫn đầu Đại đội 7, Raichi Jingo dù muốn hay không cũng phải thể hiện một mặt hòa ái với đồng đội. Thế là hắn đưa tay vò vò mái tóc ngắn củn như đang cố che giấu vẻ mất kiên nhẫn, cộc lốc nói: "Xin lỗi được chưa."

Rồi lại chẳng nhịn được mà lẩm bẩm: "Đàn ông đàn ang mà lắm chuyện. Búp bê nhỏ đằng kia còn không yếu ớt bằng mày."

Búp bê nhỏ Isagi Yoichi bị hắn chỉ điểm, vô duyên vô cớ trở nên nổi bật: Tôi cảm ơn cậu.

Không chỉ không nhận được lời xin lỗi thích đáng, Caldwell còn bị câu từ hàm chứa ý nhạo báng này chọc giận, cơn đau âm ỉ dưới chân như vọt thẳng lên đỉnh đầu. Tiếc là trước cả khi hắn kịp đấm vêu cái mồm thối của Raichi Jingo, mở ra một cuộc ẩu đả không hồi kết, vị sĩ quan đeo hàm bốn sao đã hắng giọng ngắt ngang: "Chào mừng đến Đại đội 7."

"Tôi là Arvid Lehn, số hiệu RD909, hiện đang giữ chức vụ Trung Tá."

Theo hiệu lệnh, nhóm binh sĩ phía sau đã nhanh chóng tiến lên thực hiện thủ tục bàn giao xe tải quân sự với tài xế. Còn anh ta thì đích thân dẫn họ vào bên trong doanh trại.

Giới thiệu sơ qua tình hình chiến sự và một số đặc trưng cần lưu ý ở X10, Arvid Lehn quay về chủ đề chính: "Tân binh sẽ bắt đầu hoạt động ở các vị trí hậu cần, khi cần thiết sẽ được gọi lên tiền tuyến."

"Mà cũng chẳng mong sẽ gọi các cậu."

Không một chút ẩn ý xem thường, câu nói này đang gói trọn niềm tin và hy vọng về một thắng lợi đã bị kéo dài suốt hàng thế kỷ. Bởi một khi tân binh phải xông pha chiến trường, khả năng lật ngược tình thế chỉ còn là muối bỏ biển, ít ỏi đến nực cười.

"Hậu cần thực ra cũng không nhẹ nhàng gì, các cậu nên chuẩn bị tinh thần cho tốt....."

Lặng lẽ hòa mình vào dòng người phía sau, giữa hỗn tạp âm thanh, Isagi Yoichi nghiền ngẫm nhìn theo dáng lưng cao rộng của Raichi Jingo. Trong một khắc nhỏ bé đến mức chẳng ai thèm để tâm, em bắt gặp hắn dùng đầu ngón trỏ cào lên làn da sau gáy đôi ba lần, sườn mặt hơi nghiêng sang trái, mí mắt run run như đang kiềm chế điều gì đó.

Chà, thật quen thuộc.... Em nhếch môi, âm thầm đẩy nhanh tốc độ chân, canh đúng thời điểm mà ngã nhào về trước, mũi chân gí mạnh rồi chà xát mặt đất.

Bằng bản năng sinh tồn vốn được khắc sâu vào xương tủy, ngay khi cảm nhận được dị động, cơ bắp toàn thân Raichi Jingo đã căng lên, tức khắc xoay người phòng thủ. Nào ngờ thứ ập vào lòng hắn không phải đòn tấn công hung hiểm như dự đoán, mà là con thỏ vô hại Isagi Yoichi.

Nửa giây tiếp xúc da thịt ngắn ngủi, hắn bị hơi lạnh thấu xương mà mềm mại từ em làm cho ngơ ngẩn, mãi đến lúc nghe em thủ thỉ lời cảm ơn thì mới kịp định thần.

Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đại não là, bông tuyết hình người hay gì? Vừa mềm vừa lạnh.

Chẳng rõ là hữu ý hay vô tình, Isagi Yoichi ngẩng đầu vừa vặn chạm mắt với hắn. Sâu nơi đại dương thăm thẳm thoáng hiện một điểm đen nho nhỏ, rét buốt mà vô thực, hệt như cảnh báo tử, ghìm nát mỗi một sinh mệnh nhỏ yếu bên bờ vực nhuộm đỏ máu tươi, trái ngược hoàn toàn với gương mặt tái nhợt khiến người ta bất giác gỡ bỏ phòng bị ấy.

Không phải bông tuyết, hắn thầm tặc lưỡi, còn nếu phải, chắc chắn là chủng tuyết đã rơi qua bốn tầng khí độc hạt nhân rồi mới đáp đất.

Bỗng, Caldwell xen giọng mỉa mai: "Búp bê nhỏ mà mày nói cũng không mạnh mẽ lắm ha."

Sựt tỉnh khỏi mơ màng, Raichi Jingo vừa đẩy Isagi Yoichi sang bên, vừa lườm nguýt hắn: "Mày thích so đo không?!"

Cũng không quên trừng mắt với em: "Đi đứng kiểu gì đấy? Muốn ám sát tao à?"

"Xin lỗi." Isagi Yoichi mím môi, thoắt cái đã bày ra vẻ mặt uất ức, vừa rũ mắt ám chỉ nhìn mặt đất.

Cách chân em khoảng chừng hai mét, nền đất vẹn nguyên lại như mọc ra một cái hố khá nông. Dưới ánh nắng ban trưa, vật dưới hố chợt lấp lóe những tia sáng kỳ lạ, trông giống hiện tượng chiếu xạ kim loại thông thường.

Thấy vậy, đầu mày Arvid Lehn liền giãn ra, cười xòa: "Là đường ống nước thôi."

"Các cậu xem, đất đai ở đây khô cằn lắm." Để chứng minh lời mình nói, anh ta giẫm mạnh gót chân, bụi mù cứ thế mà bốc lên theo lực tác động, cuốn phăng những dấu giày in trên đất và bám đầy lên ống quần họ.

"Ngày nào cũng người rồi xe qua lại nên rất dễ bị xói mòn. Sau còn gặp chuyện tương tự thì báo lên trên một tiếng là được, không phải lo."

Một ống nước sinh hoạt thì chẳng có gì đáng xem, đội F rất nhanh đã chuyển dời sự chú ý sang khu tập huấn đông đúc và náo nhiệt đằng xa, chỉ riêng Raichi Jingo nán lại ít giây để nhìn chằm chặp miệng hố sớm đã bị cát vàng vùi lấp.

[Tôi đoán 99,99% là 41777 đang ủ mưu, nạn nhân không ai khác ngoài Raichi Jingo. Còn 0,01% là để phòng ngừa ai kia (tóc vàng nhạt) nghẻo trước khi kế hoạch thành hình.]

[Bắt buộc phải đóng mở ngoặc vậy sao?]

[Không ngờ tôi được sống tới ngày Raichi Jingo bị khán giả lập xác suất tử vong sớm hơn gà còi 3 điểm. Thật chứ tối ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận nha lầu trên cùng.]

[Fun fact: Tính từ hồi Sa hoàng tới giờ, 41777 chưa từng có biểu hiện gục ngã vì kiệt sức, cùng lắm là khó ở chút xíu rồi hợp thể với trang bị phi hành, đừng nói là bất cẩn trượt chân.]

[Thật luôn. Thấy người người nhà nhà đồn Isagi Yoichi yếu như sênh, chỉ được quả tinh thần thép bù lại mà tôi tức xỉu. Bộ những lúc cậu ta bình an thoát khỏi bão cát, cuốc bộ hơn chục tiếng đồng hồ trong sa mạc, đụng độ Nagi Seishiro, áp đảo Mikage Reo, tiếp chiêu Đố Kỵ, một mình cân gọn Alexis Ness và tế bào, sút Barou Shoei hộc máu, cọ xát Karasu Tabito, là mấy người mù ngang hết hả?]

[Xin lỗi chứ ấn tượng ngoại hình mạnh quá. Nhìn mặt cậu ta đi, nhỏ bằng lòng bàn tay thôi! Mắt thì tròn xoe, da dẻ thì nhợt nhạt kiểu mỹ nhân bệnh nhược, thử hỏi sao tôi có thể nhét vào đầu hình tượng một đấm chết luôn giống thí sinh khác được?]

[Không đùa, tôi thích sự tương phản này.]

[Nói chung cũng theo 41777 suốt ba vòng rồi, tỏ vẻ đáng thương là bước đầu trong sự nghiệp chăn bò đó.]

[Kẻ mạnh là phải biết mình biết ta. Tôi là kẻ mạnh, tôi tự biết sắp tới mình sẽ bị dắt 800 vòng nên quyết định tròng dây vào cổ trước cho an toàn.]

[Éc ô éc, tôi bị size gap giữa hai người họ đánh gục rồi. Hãy nói tôi không một mình đi!]

[Trọng điểm tới rồi! Raichi Jingo còn gọi người ta là búp bê nữa chứ! Nghe cái muốn xỉu ngang. Thử tưởng tượng sau này cái ngữ cục súc đó mở miệng ngậm miệng là "búp bê nhà tao" chắc tôi cười khờ chuyển viện tâm thần luôn.]

[Viễn cảnh đéo gì mà dung tục quá thể?! Viết mười ngàn chữ tường trình rõ cho tôi!]

[Huhu, Isagi Yoichi đứng với ai cũng đẹp đôi hết, đu không xuể.]

[Thôi đừng lên thuyền, người ta cưới nhau rồi, làm gì còn chỗ cho mình trổ tài chèo lái nữa.]

Dừng trước một dãy nhà tiền chế, Arvid Lehn mở danh sách tân binh, tùy tiện gọi tên: "Lavinho, Kurona Ranze, Karasu Tabito, Caldwell, Souta Minami, Barou Shoei, Yevin. Các cậu sẽ được phân công nhận việc ở kho này, nhớ tìm người quản kho trước nhé."

"Những người khác theo tôi."

Một đội 14 người, vừa đủ để chia thành hai nhóm.

Bảy người còn lại, bao gồm Isagi Yoichi, im lặng nối đuôi Trung Tá băng qua hai ngã rẽ quanh co và một tòa ký túc. Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra một khu nhà nằm biệt lập bên bờ hồ nhỏ, bao quanh bởi hoa viên xanh mát đượm hương hoa, che lấp phần nào mùi sát trùng gay mũi.

Chẳng ngoài dự liệu, quân xá quanh năm bận rộn sẽ không chê người mới.

Chờ kiểm quân hoàn tất bước xác thực thông tin xong, họ được chỉ định chăm sóc những thương binh đã qua giai đoạn hiểm nghèo. "Đã qua giai đoạn hiểm nghèo" không đồng nghĩa với việc tân binh như họ sẽ được nhàn hạ, bởi khó khăn về mặt kỹ thuật - theo một cách nào đó - lại dễ nuốt hơn khó khăn trong việc chiều lòng người bệnh.

Nỗi đau thể xác luôn là nguyên nhân cho tâm tình bất ổn.

Cửa sổ mở toang đón lấy từng đợt gió thoảng, vậy mà vẫn không thể xóa đi cái mùi âm ẩm ngái ngái - hỗn hợp giữa máu bẩn, mồ hôi và chất thải chưa kịp xử lý. Căn phòng đặc quánh hơi người, nhiệt độ ngày một tăng cao, khiến mùi hương gớm ghiếc ấy cứ như luẩn quẩn mãi trong một chiếc hộp kín, làm người ta hít thở chẳng thông. Nhưng điều khiến bọn họ phát điên hơn cả là sự quá quắt của bệnh nhân: không ngừng ỷ vào công trạng và thâm niên mà đòi hỏi, coi họ như chó mà sai vặt rồi làm khó dễ.

Nếu không điên cuồng lặp lại trong đầu ý niệm về tình thương dành cho đồng đội, họ chắc đã tiễn tất cả lên đường trong phút mốt.

Mẹ kiếp, cứ đưa họ ra thẳng chiến địa đi!!!

So với bầu không khí ngột ngạt bên kia, tình trạng thương binh do Isagi Yoichi phụ trách trông nom tương đối khả quan. Ngoại trừ nửa đầu và mắt trái bị quấn băng trắng, cơ thể hắn không có nhiều vết thương trí mạng; tính tình lại hiền hòa, nên dẫu bị em vụng về chạm trúng chỗ đau, hắn cũng không oán trách nửa lời.

Thậm chí, hắn còn ân cần hướng dẫn em sử dụng các loại dụng cụ y tế, nghe nói trước kia cũng từng là quân y kỳ cựu.

Trò chuyện qua lại một hồi về kỷ niệm thời mới nhập ngũ, thoáng thấy biểu tình ngượng nghịu muốn nói lại thôi của đối phương, Isagi Yoichi dịu giọng quan tâm: "Anh Rowan cần gì sao?"

Ráng hồng trên má Rowan lan dần tới mang tai, vừa ái ngại đặt tầm mắt trên cổ tay nhỏ gầy, vừa trúc trắc lên tiếng: "Có thể dìu tôi đi vệ sinh không? Cậu nhờ ai cũng được...."

Không đợi hắn nói hết câu, em đã cười đáp: "Được chứ."

Em hạ người, vừa định nhấc cánh tay người đàn ông lên thì đã bị Gagamaru Gin - vốn đang trực ở giường bên cạnh - nhanh nhẹn đỡ lấy. Nhẹ như bỡn, hắn dựng thân hình hơn trăm cân của Rowan ngồi dậy, vòng tay người nọ qua vai mình rồi nói: "Để tôi."

Nếu em không nhầm, Rowan hình như đã thở phào nhẹ nhõm.

Đè bẹp người ta sẽ bị coi là ngộ sát mất.

Vì muốn đảm bảo không gian riêng tư cho Rowan, sau khi xác nhận hắn thật sự không cần trợ giúp, hai người đã chọn một nơi không quá xa khu vệ sinh công cộng để chờ.

Dưới nền trời giăng từng mảng mây xám trắng, em nghiêng mắt cười với Gagamaru Gin, mở lời: "Cảm ơn cậu, Gin."

"Tôi gọi cậu là Gin nhé? Gagamaru hơi dài, sẽ lãng phí thời gian trong tình huống nguy cấp."

Gagamaru Gin: Cậu đã gọi rồi còn gì?

Cảm thấy được gọi bằng tên hay họ đều không quan trọng lắm, hắn không chút trở ngại tâm lý mà gật đầu.

Huống hồ, lý do mà Isagi Yoichi đưa ra quá thuyết phục.

Mặc dù chẳng biết sao hắn lại bị gộp chung vào kiểu "tình huống nguy cấp" gì đấy với em. Nói như thể họ sẽ đồng hành cùng nhau vượt qua bão tố vậy.

Chợt nhiên, vành tai hắn giần giật, ngay sau rung động mơ hồ là tiếng hét thê lương phát ra từ buồng vệ sinh bên phải. Không kịp nghĩ ngợi, cả hai tức thì lao đến, ập vào mắt là cảnh tượng Rowan ngã bệt dưới sàn, áo quần dính bết nước, hoảng loạn vung vẩy tay chân để lùi về sau.

Trông thấy họ, hắn vội gào lên: "Chạy đi, chạy mau đi! Hai người không đánh lại Zenos đâu, nhanh gọi cứu viện!"

Lần theo ánh mắt căm thù của Rowan, Gagamaru Gin dứt khoát đẩy cánh cửa phòng tắm phía trong cùng. Rồi, vẫn là khuôn mặt bình thản như rằng trời sập cũng không liên quan đến mình, hắn hơi nghiêng người, "Robot thôi."

Con robot đứng bất động trong góc nhỏ cao khoảng 1m9, thân hình và nét mặt như được đúc khuôn từ một người cụ thể; mỗi một chi tiết đều tinh tế và hoàn hảo đến mức nếu không thấy cánh tay máy bị hỏng của nó, họ sẽ tưởng nhầm đó là con người bằng xương bằng thịt. Qua lớp bụi dày phủ lên đầu và vai, xem ra nó đã bị bỏ lại đây khá lâu.

Tổn thương giác mạc dẫn tới chứng loạn thị tạm thời, kết hợp với nỗi ám ảnh khó giãi bày bởi sự tàn khốc của chiến tranh, Rowan nhìn nhầm robot thành kẻ đột nhập là chuyện có thể thông cảm được. Thân là một bạn nhỏ tri kỷ, Isagi Yoichi dịu dàng trấn an: "Anh đừng lo lắng, Zenos sẽ không có gan trà trộn vào trại đâu."

"Gin à, giúp tôi đỡ anh ta với."

Nghe em gọi tên mình, mạch suy ngẫm trong đầu Gagamaru Gin bỗng đứt đoạn. Trước khi xoay người kéo tay Rowan vẫn đang bần thần, hắn không kiềm được liếc nhìn robot một lần cuối, vô ý bỏ lỡ nụ cười như có như không thoáng hiện trên môi Isagi Yoichi.

[Đừng tưởng bọn tôi không thấy cậu đang cười nhé Isagi Yoichi! Khai thật đi, cậu có âm mưu gì hả?!]

[No no no, vụ này Isagi Yoichi vô tội nha. Thử nhảy qua phòng live khác xem đi, thí sinh nào đụng mặt robot cũng hoảng vờ lờ, ai biểu tụi nó giống người dữ vậy. Nhưng với cậu ta thì rõ là không bào đời đéo nể, robot chắc cũng vào tầm ngắm rồi.]

[Fan Gagamaru đi lạc đây. Thật lòng luôn, mỗi lần 41777 xuất hiện chung khung hình với Gagamaru Gin là tôi nổi da gà cục cục, mạnh dạn đoán tương lai anh tôi sẽ bị lừa không còn cái quần lót.]

[Gagamaru Gin đánh đấm thì được, chứ đấu trí thì....Isagi Yoichi dã man lắm, khó nói.]

[Tôi cảm thấy 41777 không có ác ý với Gagamaru Gin, cùng lắm là bị lợi dụng xíu thôi. Với lại hình như 41777 chưa chủ động giết ai hết thì phải, trừ Jeremy.]

[Đúng đúng, anh Isagi Yoichi cực kỳ thiện lương và trong sáng, đích xác là ánh dương duy nhất chiếu rọi cái chương trình thối nát này.]

[....Nết thượng đẳng thì có.]

Vừa trở về trước cổng quân xá, Isagi Yoichi đã thấy Raichi Jingo lao nhanh ra khỏi phòng bệnh, mỗi bước chân đều mang đậm khí thế người sống chớ gần. Loáng thoáng, em còn nghe hắn làu bàu mắng chửi: "Giỏi thì tự làm đi, bố mày rảnh lắm chắc!"

Nữ hộ lý dõi theo bóng lưng lì lợm ấy, khó trách mà tặc lưỡi. Đoạn, cô chuyển mắt nhìn Gagamaru Gin đang đỡ Rowan, rồi lại nhìn sang Isagi Yoichi mong manh dễ vỡ, đành nuốt lời muốn nói xuống bụng.

Nhạy bén bắt được tia do dự trong mắt cô, em bày ra dáng vẻ nhiệt thành, lại hơi dè dặt hỏi: "Tôi có thể giúp được gì không, thưa đồng chí quân y?"

"Tôi... Haiz, cậu xuống kho lấy giúp tôi mấy thứ này. Thiếu thì đánh dấu lại." Mắt đối mắt vài giây, đối phương nhận thua, dúi vào tay em một tệp danh sách. Rồi cô ho khan hai tiếng, ngoắc tay gọi: "Cậu tóc trắng, lại đây."

Không phải Gagamaru Gin, thanh niên tóc trắng mà cô chọn là Nagi Seishiro. Nhìn vào điểm chung giữa họ - vóc dáng cao lớn và khỏe khoắn - dường như cô đang kín đáo hỗ trợ Isagi Yoichi, thay vì từ chối ý tốt của em một cách thẳng thừng.

Tân binh ngoan ngoãn thế này hiếm lắm mới gặp một lần, so với Raichi Jingo ngỗ ngược ban nãy thì càng như một trời một vực, cô không nỡ làm em thất vọng.

Thả chậm bước chân dọc theo hàng cây xanh rì, Isagi Yoichi nhìn thẳng về phía trước, bâng quơ cất giọng: "Nhìn tôi hoài vậy, định trả thù hửm?"

Em không biết Nagi Seishiro còn có mặt này, siêng năng ghi thù.

Với cách biệt chiều cao một cái đầu, Nagi Seishiro chỉ thấy hàng mi em khẽ động như cánh bướm, chẳng thể nhìn ra xíu xiu cảm xúc từ đôi mắt tĩnh lặng mà tuyệt đẹp ấy - thứ đã bám chặt lấy tâm trí hắn từ lần đầu chạm mặt.

Bằng ngữ điệu nhạt nhẽo, hắn đổi đề tài: "Cái kia là máu của cậu à? Lạnh thật đấy."

Khán giả sau màn chiếu của Nagi Seishiro: "....."

Cha của con ơi, vấn đề không phải là máu lạnh hay máu nóng, mà là tại sao tuyển thủ 41777 có thể điều khiển máu để tấn công người khác! Hiện tượng phi khoa học như thế mà cậu dám bỏ qua hả?!

Ủa khoan....!

Máu á?

Trên thực tế, Nagi Seishiro không nhất thiết phải biết câu trả lời.

Hắn chỉ đơn thuần là tò mò - tò mò vì sao khi đó em lại cười, ý cười quỷ dị như vậy. Đồng thời cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà em không nhân cơ hội thủ tiêu hắn.

Rõ ràng, hắn đã có thể chết ít nhất một nghìn lần.

Nagi Seishiro không giỏi bày tỏ suy nghĩ, càng không có tài ăn nói. Qua cách hắn bắt chuyện, người ngoài hẳn sẽ nghe ra một lời cảm thán vu vơ về nhiệt độ bất thường của máu, duy độc Isagi Yoichi hiểu hắn muốn gì.

Dù vậy, em cũng không định giải thích quá sâu. Nhẹ vuốt tóc mai ra sau tai, em đùa nửa thật hỏi: "Cậu muốn học không?"

Tuy không phải chuyện mình muốn nghe, hắn vẫn hưởng ứng, dẫu sao cũng là một tuyệt kỹ đáng gờm: "Điều kiện là gì?"

"Vứt bỏ toàn bộ trang bị hiện tại của cậu, thành tâm với tôi."

Khán giả sau màn chiếu của Nagi Seishiro x2: "....."

Mày đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả? Định dụ dỗ thiên tài nhà bọn tao đi chết để mày độc chiếm hết trang bị đúng không?!

Trùng hợp thay, trước cửa kho, Karasu Tabito tay xách hai két kim loại lớn, lẳng lặng nhìn họ. Có lẽ đã nghe được nửa cuối đoạn hội thoại, lại nhớ đến lời "tỏ tình" của em dành cho mình cách đây ít lâu, khóe môi gã cong lên đầy giễu cợt.

Rồi thẳng thừng lướt qua họ, ngay cả một câu chào cũng lười cho.

Trước mắt vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành, Isagi Yoichi và Nagi Seishiro tạm gác lại những chuyện ngoài lề, làm theo chỉ dẫn của người quản kho, thu thập từng món hàng theo danh mục rồi chất lên chiếc xe đẩy cỡ vừa.

Nhân lúc Nagi Seishiro bổ sung những vật dụng còn thiếu, Isagi Yoichi đã tiếp cận một thanh niên trẻ đeo hàm Thiếu Úy - hiện đang kiểm kê tài liệu, trực tiếp điều hành tổng kho. 

"Xin chào, phiền anh cho tôi hỏi tân binh có được cấp bản đồ không ạ?"

"Bản đồ? Không cần đâu, thiết bị trên áo cậu đã chèn sẵn công năng định vị rồi."

"Là vậy sao?" Isagi Yoichi bất ngờ mở to mắt, bầu má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng, hoàn mỹ diễn tròn vai một cậu tân binh ngây thơ. Rồi như nghĩ tới điều gì, em chần chừ hỏi tiếp: "Nhưng vẫn có trường hợp nhiễu tín hiệu do từ trường phải không ạ? Nếu không được trang bị bản đồ vật lý thì... Xin lỗi, tôi biết người mới như bọn tôi sẽ chỉ đảm đương việc hậu cần, nhưng vẫn không bỏ được chứng lo âu thái quá."

Nghe vậy, cũng như hiểu cho tâm trạng của lính mới vừa tòng quân, Thiếu Úy gật gù: "Đúng nhỉ. Tôi sẽ ghi nhận rồi báo lại cho cấp trên, yêu cầu cấp bản đồ giấy cho các cậu."

"Vâng, cảm ơn anh."

Xe đẩy lộc cộc lăn trên nền đá gồ ghề, Isagi Yoichi và Nagi Seishiro men theo lối cũ quay trở về quân xá. Vừa bước qua ngưỡng cổng chưa bao lâu, cửa phòng bệnh phía trong đã bật mở, Raichi Jingo một lần nữa hùng hổ xông ra, suýt chút đâm thẳng vào đầu xe.

Isagi Yoichi theo phản xạ tránh sang một bên, khóe mắt tập trung ghi lại phương hướng mà Raichi Jingo đã chọn.

Sau đó, em cùng Nagi Seishiro giao lại vật phẩm cho nữ hộ lý, chờ cô rà soát và kiểm tra theo thứ tự. Qua một lát, cô thở hắt một hơi, khen ngợi: "Làm tốt lắm."

"Isagi Yoichi đúng không?" Cô hất cằm gọi tên em, bảo: "Ra ngoài hít thở chút đi."

Trước nay cô không thích bày trò đặc cách, nhưng Isagi Yoichi quả thực đã làm việc khá chăm chỉ, thái độ lại càng đáng khen hơn bất cứ ai. Hơn hết, cân nhắc và thấu hiểu cho tình trạng sức khỏe của người dưới trướng vốn dĩ là bổn phận của cô.

"Vâng."

Phía Tây Nam.

Tách khỏi khu sinh hoạt chung, Raichi Jingo tựa người vào hàng dây thép hoen gỉ, dán chặt mắt xuống ụ cát bên kia bờ rào, chăm chú đến nỗi không phát giác có người đang tiến lại gần - tựa như cơn cáu bẳn mới rồi chẳng hề tồn tại.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Giọng nói trầm lạnh bất thình lình vang lên sau lưng khiến hắn giật thót. Một sĩ quan không biết xuất hiện từ lúc nào, đôi con ngươi sắc bén chuyển từ rào sang chỗ đứng của hắn, mang theo ý vị dò xét lộ liễu.

Bộ não đóng băng trong phút chốc khiến Raichi Jingo cứng miệng, hoặc nên nói là từ thời cha sinh mẹ đẻ, năng lực giao tiếp và diễn đạt của hắn đã luôn tệ đến chó cũng không thèm chấp. May mắn là, Isagi Yoichi đã hạ phàm.

"Raichi! Cái đồ mù đường đáng ghét, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có chạy lung tung nữa mà!" Đầu mũi còn vương mồ hôi mảnh tựa sương sớm, em bặm môi, vờ vĩnh hung hăng đập nhẹ lên vai hắn, nơi đồng tử ánh xanh tràn ngập vẻ bất lực.

Túm tay áo rồi kéo hắn lùi lại nửa bước, em hạ mình đúng mực với vị sĩ quan nọ: "Xin lỗi ngài, cậu ấy hơi có vấn đề trong việc định hướng, thường đi rồi là quên mất đường về. Nhưng xin ngài yên tâm, cậu ấy đang khắc phục để không ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện ạ."

Người đàn ông nheo mắt ngờ vực, sau lại trầm ngâm đáp: "Ừ, biết cố gắng là được."

Nhìn theo bóng dáng ông khuất dần, Isagi Yoichi đoán cuộc đối thoại tiếp theo của ông đại khái sẽ là:

"Báo cáo, có một tân binh vừa đề xuất cấp phát bản đồ giấy."

"Định vị đâu? Cậu ta không tin tưởng công nghệ của Redcommand?"

"Báo cáo, không phải. Ban đầu, cậu ta không biết thiết bị liên lạc chung đã được tích hợp chức năng định vị. Sau khi biết rồi thì lại lo ngại chuyện mất tín hiệu trong môi trường không ổn định."

".....Được rồi, thêm bản đồ giấy vào bộ quân dụng tiêu chuẩn."

Tình đồng đội đáng quý thật nhỉ.

Chẳng màng đến những toan tính ẩn sâu trong lòng Isagi Yoichi, Raichi Jingo chỉ biết nếu không được em giải cứu kịp thời, hắn rất có khả năng sẽ trở thành tình nghi gián điệp. Mặc dù bề ngoài trông khá bặm trợn, hắn vẫn hiểu chút lễ nghĩa cơ bản, chẳng qua là từ "hiểu" chuyển sang công đoạn "thực hành" đối với hắn không mấy dễ dàng, nên mãi vẫn chưa thốt ra nổi lời cảm ơn.

"Sao mày lại giúp tao?" Chấp nhận hiện thực rằng nếu buộc phải chân thành cảm kích một ai đó, Raichi Jingo hắn sẽ giãy chết vì sượng, nên thà cứ mặt dày vô đạo đức cho xong.

Isagi Yoichi cũng không chấp vặt, chỉ nói: "Muốn diệt trừ nội gián thì phải bảo toàn nhân lực. Dư còn hơn thiếu mà."

Tức nghĩa, Isagi Yoichi đã xác định hắn không phải nội gián. Raichi Jingo đẩy lưỡi liếm răng nanh. Và nếu em đã không e ngại gì mà giúp đỡ hắn, càng chứng tỏ em không muốn loại trừ thí sinh, em cũng không phải nội gián?

Nói cách khác, Isagi Yoichi đã nắm được manh mối cốt lõi về nội gián.

[Nọng cằm rớt đất luôn rồi. Má, đẳng cấp vãi l*n!]

[Đi một bước tính 800 bước, đúng lúc tôi còn đang thắc mắc sao 41777 cứ làm chuyện vô nghĩa thì đùng phát, ngu ngục ngang. Giờ mà thoát ra chừng hai giây thôi là tối cổ liền.]

[Đệch mịa, xem cậu ta chăm ngoan mà tôi hoảng luôn, tưởng vô nhầm kênh không á. Ai dè là bày mưu tính kế, tính kỹ từng đồng từ cắt, nhìn mặt Raichi Jingo là biết sập hố rồi.]

[Chỉ cần thuận theo Isagi Yoichi, nhen nhóm 0,1% nghi vấn thôi là hết cứu.]

[Con bò số 1.]

[Sau liên tiếp mấy vòng, tôi muốn hỏi là sao bảng thông tin thí sinh của 41777 vẫn trống trơ trống hoác thế? Kỹ năng dựng chuyện chuyên nghiệp cỡ đó mà không được tính à? Alo alo, ZEROED nghe rõ trả lời.]

[Mượt thật không giỡn, kiểu như biến thành tân binh hàng thật giá thật, sau lưng có câu chuyện, có sự hòa nhập nhất định với bối cảnh và nhân vật, chứ không phải xa cách hay thiếu tự nhiên như phần đông thí sinh khác. Lẽ nào hồi trước Isagi Yoichi là diễn viên bán chuyên?]

[Đồn thì đồn cái gì có tâm hơn được không? 41777 mà thèm diễn theo kịch bản hả? Bảo cậu ta là biên kịch, đạo diễn hay tiểu thuyết gia còn đáng tin hơn, thích là bung lụa.]

[Không ai thấy rùng rợn sao? Cậu ta như đi guốc trong bụng Raichi Jingo vậy, giăng bẫy ngay từ phút đầu chứ không phải tùy cơ ứng biến bình thường.]

[Raichi Jingo hắc xì một cái là Isagi Yoichi biết tổng ngày sinh tháng đẻ của hắn luôn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co