Chương 31: Nghi vấn và 50:50
Isagi Yoichi không phải kẻ ăn no rửng mỡ thích lo chuyện bao đồng. Bỏ qua mối quan hệ của em và Raichi Jingo trên Trái Đất, lý do em sẵn sàng giang tay giúp đỡ hắn chỉ có một: toàn bộ thông tin hắn đang nắm giữ, bất kể hữu dụng hay không.
Tuy nhiên, với tính tình và tác phong hành sự đơn thương độc mã của hắn, rất khó để hắn tình nguyện dâng hiến sức lực. Nhất là khi hắn chẳng biết gì về em - một cái tên chưa từng lộ diện trước truyền thông; mà trong tư tưởng cố hữu của thời đại này, những ai không lọt nổi bảng xếp hạng Năng Lực Chiến Đấu đều được tính là rác rưởi.
Raichi Jingo sẽ không hợp tác với rác rưởi.
Trên thực tế, lấy được lòng tin của Raichi Jingo chỉ là "side quest", nên dù bị hắn phũ phàng từ chối trao đổi manh mối, Isagi Yoichi vẫn bình tĩnh nói: "Bảy ngày cũng không ngắn."
Bóng lưng thanh niên khuất sau hàng xe quân sự, em xoay người, từng bước nhịp nhàng tiến đến góc cầu thang ngoài trời, tay gõ đôi lần lên thanh kim loại, cười híp mắt: "Nghe lén vui không?"
Barou Shoei phủ nhận ngay tắp lự: "Tao không nghe lén."
Quả thực gã đã nghe được nửa cuối đoạn đối thoại giữa Isagi Yoichi và Raichi Jingo, nhưng không phải cố tình, mà do yêu cầu công việc buộc gã phải băng qua đoạn đường này. Huống hồ, với Barou Shoei, lén lút nghe trộm là trò tiểu nhân; nếu đã muốn nghe, gã hiển nhiên sẽ đường đường chính chính mà nghe.
Nghiền ngẫm nhìn mồ hôi nơi vầng trán gã trượt dài xuống cổ áo, Isagi Yoichi lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà đấm vào vị trí giữa trung tâm vùng thượng và hạ vị của Barou Shoei, khiến gã mất tự chủ gập người, vô thức phát ra tiếng rít quằn quại.
Bị cơn đau tựa thủy triều đập cho choáng váng mặt mày, gã trai khụy hẳn một chân, nhưng bản chất kiêu ngạo không cho phép gã triệt để quỳ gối. Gã nghiến răng, đôi con ngươi khóa chặt dáng hình gầy guộc của Isagi Yoichi - không còn nghi ngờ gì nữa, thằng điên này muốn giết gã!
Túi bao tử bỗng nhộn nhạo dữ dội. Barou Shoei trợn mắt, chưa kịp phản ứng đã ho sặc sụa, cổ họng nhờn rít một nỗi kinh tởm khó tả, cuối cùng không nhịn được mà chống tay xuống đất, nôn thốc nôn tháo.
Vài ba phút sau, gã định thần, lại như có ảo giác thân thể nhẹ đi rất nhiều. Mà giữa bãi dịch đục ngầu bẩn thỉu kia, một con rắn nhỏ màu đen đang nằm bất động, phần đuôi xanh ngọc đã bị ăn mòn quá nửa.
Barou Shoei ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ý cười nồng hậu trong mắt Isagi Yoichi, nghe em thở dài: "Tắc trách thật nhỉ. Trúng độc cũng không biết."
Thế là, gã bùng nổ.
"Còn không phải tại mày à thằng khốn?! Ép tao nuốt rắn cho đã rồi lên giọng dạy đời tao, tưởng tao là cái gì mà có thể ép độc ra khỏi dạ dày hả?!"
Isagi Yoichi bình chân như vại làm động tác hạ hỏa: "Chẳng phải tôi đã giúp cậu rồi đó sao."
Hít sâu một hơi, Barou Shoei cưỡng ép bản thân mau chóng thanh tỉnh, đồng thời ép xuống nỗi đau âm ỉ còn sót lại trong lồng ngực. Nhịp thở vừa ổn định, sát khí liền trồi lên, gã bất thình lình vươn tay bóp chặt cần cổ Isagi Yoichi, đẩy em lùi nửa bước.
Đầu ngón tay bấu lên làn da trắng ngần, những tưởng chỉ cần tăng chút áp lực, máu tươi đẹp đẽ nơi động mạch sẽ phun trào không dứt. Gã sầm mặt nhìn em, thấp giọng tra hỏi: "Mày đã làm gì?"
Trong đợt cấy ghép vừa qua, gã đã ra sức che giấu một sự thật sai trái - còn trơn tru như nước chảy mà dựng nên cả một quá khứ chưa từng tồn tại để chứng minh. Tâm trí lệch khỏi lẽ thường, bất chấp logic, nhưng mãi đến khi chẳng còn đường cứu vãn, gã mới kịp nhận ra mình bị dẫn dắt.
Hết thảy, chỉ để phục vụ cho lý tưởng của Isagi Yoichi.
Hoang đường đến mức ghê tởm.
Điềm tĩnh đối diện với ảnh ngược nhuộm đỏ của mình trong mắt Barou Shoei, Isagi Yoichi mấp máy đôi môi tái nhợt: "Anh tin tưởng tôi không?"
Lặng thinh, nhưng câu trả lời vẫn đủ điếc tai.
"Nếu đã không tin tưởng thì anh muốn nghe điều gì?" Em nghiêng đầu, chẳng hề sợ hãi mà cọ cọ má lên tay đối phương, song lời nói lại cay nghiệt không gì sánh bằng: "Hơn nữa, trong quãng thời gian này, anh là con chó mà tôi nuôi."
"Chó ngoan thì không nhiều lời vớ vẩn, càng không nên cắn chủ."
"Học được chưa, Shoei?"
Ba ngày, chỉ ba ngày thôi.
Barou Shoei không đáp mà thô bạo vứt em sang một bên, dứt khoát xoay người rời đi. Từ góc nhìn đằng sau, lưng vai gã căng tràn sức bật, gân xanh chạy dọc từ cánh tay lên tận thái dương, như thể đang cực lực ghìm lại con thú đang chực chờ thức giấc.
Bên trong trạm trung chuyển, Otoya Eita khoa trương che miệng: "Woa, xem họ biết chơi chưa kìa, trước khi chết vẫn kịp làm một nháy role play."
"Barou này là giả dạng à?" Tsurugi Zantetsu đăm chiêu.
Barou Shoei mà ai cũng đều quen thuộc, nào có dễ dàng nhịn nhục khi lòng tự tôn bị giẫm nát?
Thí sinh ngồi sau chồm người lên, hớn hở kể: "Isagi đã ép Barou ăn rắn có độc, mà nói chung cũng thách thức giới hạn chịu đựng nhiều lần rồi."
Otoya Eita: "Ép kiểu gì được?"
"Hình như Barou cá cược thua Isagi nên phải làm người hầu ba ngày ấy. Còn cược cái gì thì tôi không biết."
Một thí sinh khác cũng góp lời: "Trọng điểm không phải là Isagi ra tay chuẩn xác kinh khủng sao? Đấm một phát là nôn... Ảo thật, bác sĩ ngả mũ xưng vương luôn chứ đùa."
Nếu không phải vì Isagi Yoichi nắm rõ kiến thức về cơ thể con người, đến nỗi vượt tầm khoa học, thì nguyên do đằng sau rất có thể sẽ khiến văn minh nhân loại đảo chiều.
[Isagi Yoichi trashtalk làm em sướng quá cả nhà ơi, không biết Barou Shoei đã sướng chưa?]
[Sướng, lên đỉnh rồi - ý muốn lăng trì Isagi Yoichi bốc lên tới đỉnh đầu.]
[Thôi kệ, được nửa chặng là ngon rồi.]
[Không nhưng phải công nhận 41777 giỏi đánh lạc hướng ghê, nói qua nói lại một hồi là bị dắt tới đâu đâu luôn. Biết là cũng liên quan đến chủ đề đấy, mà liên quan này nó lạ lắm.]
[Isagi Yoichi: Một là tao nói, hai là mày nín.]
[Ngang ngược.]
[Ủa vậy 41777 đã làm gì Barou Shoei thật hả? Tôi chỉ xem bên này thôi, không biết tình hình bên gã ra sao hết.]
[Yup, Barou Shoei bịa chuyện mượt như bơ, có thể là khoảnh khắc giả dối để đời luôn. Có điều vẫn chưa rõ Isagi Yoichi đã làm cách nào.]
[Mấy người vẫn nhớ "thôi miên" chứ? Tôi cũng cũng cũng vừa ngộ ra quy luật hoạt động của kỹ năng này, kiểu đối tượng bị nhắm đến phải đang ở trạng thái không phòng bị. Trước khi thí sinh vào phòng cải tạo, Barou Shoei đã bị Isagi Yoichi chọc tức mà nhỉ?]
[Tôi xung phong bổ sung! Hoặc là tâm lý yếu, giống tên đầu gà ở vòng loại.]
[Đệch, Isacon tiến hóa rồi, ngày khám phá được hết bí ẩn trên người Isagi Yoichi không còn xa nữa!]
Khi ráng chiều tắt hẳn sau sườn đồi, không ngoài dự đoán, đội F lại bị phân công gác đêm. Cả ngày vất vả chạy đôn chạy đáo của họ vậy mà chẳng giành nổi chút ưu ái nào, vẫn bị bào sức như trâu như ngựa, chỉ bằng cái cớ "kinh nghiệm là thứ không phải tự nhiên mà có" nghe thôi đã thấy khiên cưỡng.
Là tân binh thuộc tầng đáy chuỗi thức ăn trong quân ngũ, dù bất mãn, họ vẫn phải tuân theo. Rồi với phong cách làm việc cá nhân bất biến xưa nay, họ tùy tiện chia nhau đi vòng quanh các khu vực được chỉ định, rà soát qua loa cho đúng quy trình.
Càng về sau, sự thận trọng dần nhường chỗ cho kiêu ngạo bản năng. Bởi vốn dĩ, họ không phải lính mới lần đầu bước ra chiến trường, cũng đã trải qua không ít thử thách khắc nghiệt hơn gấp bội, một doanh trại thời chiến - lại im lìm đến vậy, hoàn toàn không đáng để họ đặt quá nhiều tâm tư.
Bên đống lửa trại tạm bợ, Souta Minami cất giọng phá tan bầu không khí cứng nhắc: "Nói nghe nè... các cậu đã bị đám robot hình người dọa sợ chưa?"
Raichi Jingo quẳng một cái liếc mắt khinh miệt: "Robot vô tri mà cũng dọa được mày thì nín thở mẹ đi, tốn Oxy."
"Sao lại hỏi thế?" Aizawa chuyên tâm kiểm tra thiết bị liên lạc, giọng đều đều.
"Thì doanh trại này cái gì cũng ổn, chỉ có đám robot là kỳ cục thôi." Souta Minami nhún vai, ném thêm một cành củi vào bếp lửa, tàn tro bắn lên rồi nhanh chóng lụi tắt.
"Nói chứ, ai lại thiết kế người máy trông y như người vậy?"
Yevin gật gù đồng tình: "Bên kho có tận năm con, làm tôi chào nhầm mấy lần liền."
Sandra, cô gái duy nhất trong đội, im lặng kéo cao cổ áo.
"Kỷ nguyên AI chắc chưa lan tới tinh cầu này đâu." Karasu Tabito vươn vai, sắc tím nơi đáy mắt hòa vào đêm đen tăm tối, lặng lẽ thu lấy mỗi một dị động bé nhỏ thoáng hiện trên gương mặt từng người.
Đi ngược với số đông, Lavinho đưa ra một nhận định có vẻ khách quan: "Chắc là để vừa làm hậu cần, vừa dùng làm mồi gây nhiễu quân địch."
Nghi binh chẳng phải là một trong số các dạng nghệ thuật chiến tranh sao?
Tiếng củi cháy lách tách chen vào khoảng lặng ngắn ngủi, cả bọn sửng sốt vài giây, rồi đồng loạt thốt lên: "Hợp lý thật!"
Chuyển đường nhìn từ bờ rào tối mịt sang Isagi Yoichi dịu ngoan bên cạnh, Kurona Ranze bắt trọn khoảnh khắc vầng sáng đỏ cam mơn trớn mắt môi em. Tựa đêm sa mạc lạnh giá mà huyền ảo ngày đó, cũng dưới bóng trăng ngà, cậu lần đầu tiên thấy em cười.
Cười đẹp như bây giờ vậy.
Âm thầm nuốt nước bọt, cậu không kiềm được nhích đến gần hơn, thì thầm: "Cậu thấy sao Isagi? Cảm nghĩ, cảm nghĩ."
"À mà... Cậu đã gặp robot chưa?"
"Gặp rồi. Hừm, nó làm tôi nhớ đến một truyền thuyết đô thị về Uncanny Valley."
Isagi Yoichi phe phẩy cành cây trước ngọn lửa, nhàn nhạt tiếp lời: "Thực ra, Uncanny Valley là một hiện tượng tâm lý."
Nhắm thấy đã thu hút đủ sự chú ý, em chậm rãi giải thích: "Con người thường có thiện cảm rất lớn với những thứ giống mình. Ví như một nhân vật hoạt hình được thiết kế tinh xảo, một chú chó thông minh biết bắt tay, hay đơn giản là một con búp bê đáng yêu."
"Nhưng một khi chúng trở nên giống con người đến độ gần như hoàn hảo, về cốt lõi lại không phải con người, bộ não sẽ phát tín hiệu cảnh báo, khiến ta bất giác thấy khó chịu và bài xích."
Isagi Yoichi chống cằm, ánh lửa hắt lên làn mi khẽ lay động, che đi vô vàn cảm xúc: "Thú vị nhỉ? Ở quê tôi, người ta đã khai thác nó thành phim ảnh, rồi biến tấu thành đủ loại truyền thuyết khác nhau."
"Tất nhiên là để tăng cảm giác chân thật, Uncanny Valley trên phim sẽ vô cùng đáng sợ."
Vạn vật tĩnh lặng trong phút chốc.
Isagi Yoichi ngước đôi mắt thơ ngây: "Sao vậy?"
"Sợ vãi!" Đám người nọ chẳng hẹn mà đồng thanh.
Lông tơ sau gáy dựng đứng vì hãi hùng, Yevin cười khan: "Tôi thà đụng trúng quái vật bảy đầu còn hơn là mấy thứ như cậu kể."
"Chuẩn đấy, ít nhất quái vật nhìn phát là biết ngay, chứ cái kiểu kia.... thì gớm quá!" Souta Minami gật đầu như bổ củi.
Caldwell vẫn giữ thái độ kiêu căng như thường lệ: "Bọn mày là giả tạo hay nhát cáy thật vậy? Nếu đã sợ đến thế thì sao không bị robot hù chết luôn đi cho tao đỡ tốn công."
"Cậu sai rồi." Dante phản đối cách hiểu của hắn: "Isagi bảo đó là hiện tượng tâm lý, chỉ khi được chuyển hóa thành hình tượng phim mới trở nên khủng bố. Bọn tôi sợ là sợ Uncanny Valley trên phim thôi."
Kurona Ranze: "Đúng đúng!"
Isagi Yoichi đã cất công kể chuyện, mày không thể tích cực hưởng ứng à?
Không thì ngậm miệng giùm đi!
Bỗng dưng, thiết bị trên áo họ vang lên hai tiếng tít tít, nối tiếp đôi ba câu mệnh lệnh ngắn gọn từ trung tâm điều hành, nhắc nhở họ không được tiếp tục lười biếng. Hứng khởi mới vừa được khơi lên đã bị dập tắt, nhóm thí sinh tặc lưỡi phiền chán rồi sải bước lượn một vòng, dáng vẻ ung dung như đang dạo phố.
Áng chừng 10 phút sau, vài người đã tập hợp lại chỗ cũ, bao gồm Isagi Yoichi.
Phía nọ là Caldwell và Rachi Jingo miệng năm miệng mười đấu khẩu, Isagi Yoichi ngửa đầu ngắm bầu trời đêm, lơ đãng đếm từng vì sao nhỏ, vừa như thỏ thẻ: "Có chuyện gì sao?"
Lavinho nhướng mày, lờ mờ cảm thấy năng lực quản lý cảm xúc của em không bình thường, nhưng lại chẳng thể khoanh vùng hay chỉ điểm cụ thể.
Gã đành giở giọng trêu ghẹo: "Cậu quý giá ghê nhỉ, nhìn thôi cũng không được?"
"Đúng vậy đó."
"....." Chết tiệt thật.
Bàn tay trắng nõn sau lưng khẽ cong lên, em niết nhẹ đầu ngón cái và trỏ vào nhau, tạo một lực ma sát đủ để xua đi thân nhiệt lạnh lẽo. Nhạc hội nơi những cái bóng nhảy múa trên đất vì lửa - trong lúc chẳng ai để ý - đã chào đón một thành viên mới.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thấu trời vọng tới từ phía Tây. Ngay sau đó, trong sự cảnh giác cao độ, họ trông thấy Dante hớt hải lao ra khỏi ngã rẽ giữa kho và bãi đỗ xe, mặt cắt không còn giọt máu.
Raichi Jingo khoanh tay, đầu mày cau chặt biểu hiện mười phần ghét bỏ: "Gào cái gì mà gào? Muốn kéo bọn tao bị phạt chung à?"
"T-tao mới gặp...."
Nói đoạn, hắn nhìn Caldwell đồng dạng gắt gỏng, độ ấm trong mắt dần lui đi.
Nhất định đã xảy ra chuyện, còn liên lụy tới mình! Không chần chừ, Caldwell xông tới, siết cổ áo Dante: "Mày nhìn tao là ý gì?!"
"Mày hỏi tao... Mẹ nó, tao nói tao mới gặp mày trong kho đấy, mày định làm gì tao?"
Không gian hệt như đông cứng, tầm mắt ai nấy đều tụ về trung tâm. Gió lạnh thoảng qua mang theo mùi thuốc súng cũ kỹ, cứa vào da thịt từng cơn xốn xang dị thường.
"Tao còn chưa cãi nhau với thằng chó đầu vàng kia xong đâu. Mày gặp tao kiểu gì?" Caldwell nheo mắt: "Hay là mày định dựng chuyện rồi đổ tội cho tao, khiến mọi người nghĩ tao là nội gián?"
"Thế thì mày thua rồi."
"Tao luôn ở đây. Ai cũng có thể làm chứng."
Ngơ ngác nhìn quanh, lần lượt nghe những người khác xác nhận Caldwell không sai, Dante hoảng đến rụng rời tay chân: "N-nhưng tao đã thấy..."
Thấy một Caldwell bước ra từ sau cánh cửa nhà kho, trên mặt treo nụ cười tự mãn. Chẳng qua là, Dante siết chặt nắm tay, mỗi khi Caldwell hé miệng, phải nửa giây sau âm thanh mới lọt vào tai hắn; và khi Caldwell chớp mắt, mắt phải và trái cũng không đồng bộ,...
Giống con người nhưng không phải con người.
Như người chết đuối vớ được thanh gỗ mục, khuôn mặt Dante bừng sáng tia hy vọng, dõng dạc nói lớn: "Chắc chắn là tôi đã gặp Uncanny Valley! Cái thứ không phải người nhưng trông giống người đó!"
Ánh mắt cả bọn nhìn hắn càng thêm phần ái ngại.
Yevi: "Uncanny Valley là hiện tượng tâm lý mà. Cậu nghe kể thôi cũng bị ám ảnh hả?"
Tinh thần của thí sinh chương trình sống còn mong manh quá ha.
"Rồi sao lại ám ảnh Caldwell?" Karasu Tabito hờ hững đổ dầu vào lửa.
"Mày ám ảnh con c*c tao hay gì?! Cố ý hất nước bẩn lên người tao thì nói mẹ một tiếng." Caldwell ngay lập tức nổi khùng, nếu không bị can ngăn, hắn đã đấm thụt mặt đối phương.
Mà Dante cũng ảo não không thôi.
"Cậu gặp ảo ảnh của Caldwell?" Sandra xoa cằm.
Robot hậu cần tại X10 đương nhiên không có mặt của bọn họ, nên đặt giả thiết Dante bị dọa bởi chúng là vô nghĩa. Còn nếu là ảo ảnh, thì quá trùng hợp...
Sandra không định chuốc họa vào thân, nhưng Aizawa thì không nghĩ nhiều như vậy. Gã giương mắt nhìn Isagi Yoichi, nói: "Nếu đúng là ảo ảnh, thì tôi nghĩ nên truy từ gốc rễ."
"Tôi sao.....?" Bị hàng loạt ánh nhìn nghi hoặc xen lẫn ác ý dội thẳng vào người, vành mắt em chợt hoe đỏ, đồng tử xanh biếc cuộn trào sự tủi thân và bất lực. Em vò vò ống tay áo, ngữ điệu mềm như sắp tan vào không khí: "Tôi chỉ muốn góp vui bằng một câu chuyện thôi mà."
Thoáng nhíu mày, không ai bảo ai, Lavinho đã giúp em thanh minh: "Ban nãy Isagi vẫn đang nói chuyện với tôi, Raichi và Caldwell có thể làm chứng."
Bị nhắc tên, Raichi Jingo hơi gượng gạo quay mặt đi: "... Ừ, ừ."
Lén lút thở phào nhẹ nhõm vì Isagi Yoichi có bằng chứng ngoại phạm, Kurona Ranze góp công lật ngược bàn cờ: "Nếu thôi mà, chưa chi đã chĩa mũi dùi vào người ta. Tôi nói nếu, nếu Dante không phải gặp ảo ảnh mà chỉ là ảo giác của chính hắn thì sao?"
Gagamaru Gin: "Hoặc nếu hắn thật sự muốn đổ rác lên đầu Caldwell nữa. Hắn luôn đi một mình, nên cứ muốn nói sao thì nói thôi."
[Đù gắt, không ngờ robot lại được tận dụng theo cách này.]
[Dante ngay từ đêm đầu đã lọt vào tầm ngắm của Isagi Yoichi, mà xu cái hắn cũng không phải kiểu cao thủ dày dặn kinh nghiệm, nên định sẵn là vật hy sinh rồi. Nhưng tôi vẫn tò mò Isagi Yoichi sẽ làm gì tiếp theo, bởi bấy nhiêu thì chưa đủ để kết tội Dante.]
[Tôi ngửi thấy mùi cháy khét, 100% là sắp nổ rạp.]
[+1 chờ mong.]
[Sao tôi thấy 41777 tỏ vẻ sợ sệt hơi dư thừa (?). Tôi không tự tin mình hiểu 41777 được bao nhiêu, nhưng thường trong tình huống này, cậu ta phải siêu cấp bình thản mới đúng.]
[Thật á, phút trước còn ngạo nghễ với Lavinho, phút sau đã diễn cái nét cả thế giới bắt nạt mình. Cậu ta không sợ Lavinho sẽ nghi ngại rồi quay sang đối địch với mình hả? Lavinho là đội trưởng đội Chấp Pháp đấy, gã không bất cần đời như vẻ bề ngoài đâu.]
[Hoặc là sơ suất, hoặc là ỷ lại. Tôi theo vế sau.]
[Ồ hô, LaviIsa nồng quá nha.]
[Xem ZEROED là phải dùng cái đầu, với Isagi Yoichi thì phải vận động tối đa công suất não. Mấy người quên vụ dây mồi rồi à? Hiện tại Dante đang hoảng loạn, những người còn lại sẽ tiếp nhận "thông số hoảng loạn" này qua dây mồi, và xác định được hắn không phải nội gián. Dây mồi chỗ Isagi Yoichi là khoảng trống, nhưng vì cậu ta diễn xuất quá đạt, không ai phân biệt nổi đâu là người đang hoảng loạn, đâu mới là nội gián thật.]
[Nhưng trước lúc Isagi Yoichi diễn kịch, Dante la hét rồi nói năng lộn xộn thì dây mồi cũng thu được tín hiệu mà? Âm mưu của cậu ta sẽ bại lộ sớm thôi.]
[Dante không thể diễn sao? Cả hai cùng diễn. Một bên có nhân chứng, một bên không; một bên lộ liễu kéo thêm người vào, một bên không; nên xét ở góc độ nào thì Isagi Yoichi cũng kèo trên. Với cả Isagi Yoichi vốn là gián điệp trong một vòng toàn cao thủ, chắc cú bỏ mạng, nay kéo tỷ lệ lên được 50:50 thì đẳng cấp khỏi bàn.]
[Đã nói rồi, 41777 chỉ cần dính xiu xíu "nghi vấn" hoặc "giả định" là thua không nổi.]
[? Có thể là há hốc mồm tới năm sau.]
[Tôi quỳ rồi, ai làm gì làm, tôi nguyện dâng đầu gối của mình cho 41777.]
[Không lọt một kẽ hở nào đâu em ạ. (Tôi nhét chữ Isagi Yoichi, nhưng đúng)]
Sau một hồi bế tắc, cái danh nội gián sắc như dao vẫn lơ lửng trên đầu Dante, khiến sống lưng hắn lạnh toát. Trước mắt mờ mịt chẳng thấy lối ra, hắn bắt đầu chỉ tay nói sảng, nhất quyết phải lôi một ai đó chết cùng.
Nạn nhân là Kurona Ranze.
"Mày nói hay lắm, nhưng VIRA trong tay mày thì không tính chắc? Mày mới là nội gián! Mày tạo ảnh giả lập để dọa tao, muốn tao đổ tội cho người khác. Mày-...."
Phong.
Cuồng phong đột ngột nổi lên, cắt phăng đôi lời luận tội dở dang mà tuyệt vọng. Nó lướt nhanh qua họ, hất tung vạt áo, thổi bùng đốm than hồng đang tàn lụi, như quẹt một mảng màu rực rỡ lên màn đêm âm u, thiêu đốt từng nhịp thở.
Nó rền rĩ kêu vang, cuốn theo nguồn sáng đỏ lự nóng rẫy ấy lao thẳng về phía cánh rừng. Cách một bức tường rào, họ nghe rõ thanh âm lạo xạo của lá và cành cây giòn giã gãy nát, kèm với tiếng súng-....
Tiếng súng chát chúa xé toạc khoảng không yên bình, đội vào mắt họ một tràng pháo hoa méo mó.
Quân tập kích - Zenos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co