Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

15

SaSasayhi

Thực tế, chẳng có phúc lợi nào cả, mọi thứ đều là một tay Reo chuẩn bị. Từ sau buổi đi ăn chào mừng cậu, hai người họ đều bận bịu không ngơi tay. Tuy có gặp vài lần, nhưng cũng chẳng nán lại được lâu, chỉ chào hỏi vài ba câu rồi lại mất hút. Song vì lí do nào đấy, dù không thường nói chuyện với Isagi, Reo vẫn biết cậu đang cần gì.

Đó là nhờ những lời kể vu vơ của Bachira hay Chigiri về thói quen, sở thích và cả những điều Isagi không nhận ra về bản thân trong vài cuộc tán gẫu. Reo đều thầm ghi nhớ tất cả để tìm ra món quà phù hợp cho ngày hôm nay. Hắn thiên vị những người giỏi, điều đó ai cũng biết. Nhưng người vừa giỏi, vừa ngoan, lại còn đáng yêu đến mức vô tình khiến người khác muốn quan tâm thì hắn càng không thể làm ngơ.

Isagi chần chừ, ánh mắt dao động giữa chiếc hộp vẫn còn mở và gương mặt dường như chẳng giấu nổi vẻ đắc ý của Reo.

'Sao anh ấy lại tìm ra đúng món đồ mà mình không thể từ chối như thế này chứ...?'

Bàn tay cậu thoáng siết lại, thầm vẽ biết bao nhiêu là viễn cảnh khi được dùng chúng để phác thảo.

Hẳn là sẽ tuyệt lắm.

'Cái tổ chức lắm tiền. Giờ có nên nhận không đây?'

Reo quan sát biểu cảm đó, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác mãn nguyện. Hắn biết ánh mắt ấy, biết sự do dự đáng yêu đó và càng biết rõ, những món quà thế này không phải là thứ mà đám người kia dễ dàng nghĩ ra để lấy lòng Isagi.

Reo nheo mắt, nụ cười khẽ hiện trên môi như thể vừa nghĩ ra trò gì thú vị: "Đã bảo là phúc lợi rồi mà Isagi vẫn còn chê ư? Thế thì thôi tôi lấy lại vậy"

Nói đoạn, hắn đưa tay kéo hộp quà về phía mình, cố tình để từng chuyển động chậm rãi.

Ngay lập tức, Isagi vội vàng đưa tay ra ngăn cản, gấp đến mức gần như lắp bắp: "K-Khoan! Em đâu có nói là... sẽ không nhận đâu chứ!"

Khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, như thể chính mình cũng ngạc nhiên với phản xạ vừa rồi. Ánh mắt chạm phải ánh nhìn lấp lánh ý cười của Reo, liền cụp xuống, không dám đối diện.

"Haha, tốt. Của em tất, dùng cẩn thận vào đấy"

Isagi cúi đầu, giọng lí nhí: "Cảm ơn anh... em sẽ giữ gìn nó"

Reo mỉm cười, ánh mắt kín đáo lướt qua bàn tay cậu đầy nâng niu món quà, quả thật khiến hắn cảm thấy đáng giá từng đồng đã bỏ ra.

"À, mãi nói chuyện với em tôi quên mất" - Reo chợt bật lên như sực nhớ.

Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang cậu, giọng nói vẫn ôn tồn nhưng lẫn chút gấp gáp: "Tôi có hẹn với Chigiri để đi gặp đối tác. Nhưng lại quên chưa chuyển tập hồ sơ này cho Noa. Em có thể giúp tôi mang nó lên không, Isagi?~"

Làm sao có thể từ chối được chất giọng đầy khẩn thiết như vậy chứ? Nhất là khi cậu vừa nhận một món quà giá trị đến thế từ người ta.

Isagi gật đầu, bảo: "Vâng, anh cứ đi trước đi. Em sẽ chuyển lên phòng sếp Noa giúp anh"

...

Đây có lẽ là lần đầu tiên Isagi một mình trực tiếp đối mặt với sếp Noa, không có Ness bên cạnh, cũng không có Reo làm cầu nối. Cậu khẽ nuốt nước bọt, tay cầm tập hồ sơ hơi siết lại theo phản xạ. Không hiểu vì sao, trong lòng lại dấy lên chút căng thẳng khó gọi thành tên. Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới đưa tay gõ cửa.

"Mời vào"

Isagi đẩy cửa, bước vào. Ở giữa căn phòng là Noa đang ngả lưng trên ghế, áo khoác vắt hờ qua lưng ghế, cà vạt nới lỏng, cổ áo mở một nút. Mái tóc thường ngày chỉnh chu giờ có phần rối nhẹ. Dáng vẻ ấy không giống với hình ảnh nghiêm nghị, gọn gàng và sắc sảo mà cậu từng thấy.

Cậu thoáng ngẩn người.

Chắc cũng vì thế, nên khi nghe tiếng cửa mở, Noa bỗng giật mình ngẩng lên, ánh mắt thoáng chạm vào cậu với vẻ ngạc nhiên bởi không nghĩ rằng người đứng ngoài sẽ là cậu.

"Isagi!? Có chuyện gì sao?"

Chỉ trong tích tắc, hắn đã nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại, kéo áo sơ mi chỉnh tề hơn, cố khôi phục vẻ nghiêm chỉnh quen thuộc. Cử chỉ tuy nhanh, nhưng vẫn không giấu được nét mệt mỏi còn sót lại trên gương mặt.

Isagi thầm cười trước dáng vẻ lúng túng của Noa song tuyệt nhiên không biểu cảm nửa phần. Cậu khẽ gật đầu, cúi chào đầy lễ phép: "Chào anh, em xin lỗi nếu làm phiền ạ. Sếp Reo có nhờ em chuyển hồ sơ này lên cho anh, em không cố ý phá giờ nghỉ ngơi của anh đâu"

Noa khẽ bật cười, giọng trầm nhẹ nhàng nói: "Không sao, em vào đi"

Cậu đưa hắn tập hồ sơ. Trong khi Noa lật vài trang kiểm tra, Isagi khẽ liếc mắt nhìn quanh căn phòng và rồi ánh nhìn dừng lại nơi góc bàn có một chiếc máy pha cà phê.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi cất giọng: "Anh mệt như vậy... nếu không phiền, em pha cho anh một tách cà phê nhé?"

Noa dừng lại, mắt hơi ngạc nhiên nhìn về phía cậu. Isagi bắt gặp ánh nhìn đó, bèn nhẹ nhàng cười tiếp lời: "Em thường pha cà phê cho cha mỗi khi ông ấy làm việc mệt mỏi như anh bây giờ. Nên hãy để em pha đi, em pha ngon lắm á"

Quả thật, đó là một lời đề nghị hấp dẫn.

Suốt những ngày qua, Noa phải vùi mình trong công việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Vậy mà, ngay lúc này một sự quan tâm tưởng chừng nhỏ bé lại khiến lòng hắn bất giác lâng lâng. Hắn khẽ cong môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua, rồi gật đầu thay cho lời đồng ý.

Isagi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng lại, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị cà phê. Còn Noa thả người xuống ghế, tựa đầu ra sau, mắt khép hờ. Dáng vẻ ấy không còn cứng cỏi như thường lệ, mà như thể đang tìm một chút bình yên. Thỉnh thoảng, hắn lại mở mắt, lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu thiếu niên đang chăm chú pha chế.

Một lúc sau, Isagi bước chầm chậm đến bên bàn, tay cẩn thận đặt tách cà phê nóng trước mặt hắn.

"Cảm ơn em" - Noa đón lấy tách sứ, nhấp một ngụm nhỏ, rồi ngẩng lên mỉm cười - "Em nói đúng, ngon thật"

Song thứ khiến hắn thấy dễ chịu không chỉ là vị cà phê vừa miệng mà còn là sự hoà quyện của dịu dàng lẫn chân thành từ người làm ra nó.

Sau đó, Noa lại bắt chuyện với cậu về chiếc túi giấy Isagi mang theo, hắn để ý từ nãy giờ nhưng chưa có dịp hỏi.

"Cái đấy... em định đem đi đâu à?"

Isagi nhìn xuống túi rồi cười khẽ, ánh mắt hơi long lanh: "À không, đây là quà chào mừng anh Reo tặng em đấy. Anh ấy bảo là phúc lợi của nhân viên ạ"

Noa bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong cổ họng như thể vừa thấu hiểu điều gì.

'Ồ... Phúc lợi cơ đấy'

...

Khi trở về phòng, Isagi dọn dẹp lại góc bàn làm việc, tỉ mỉ chọn góc đẹp nhất bày ra bộ bút chì. Bàn tay cậu khẽ vuốt qua từng cây, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đầy trân trọng.

Tại sao Reo lại biết?

Là vì cậu từng lỡ miệng kể với ai đó ư? Hay Reo đã lặng lẽ chú ý những chi tiết nhỏ nhặt mà ngay cả bản thân cậu cũng không để tâm? Hoặc có lẽ đây chỉ là món quà chào mừng tiêu chuẩn, dành cho bất kỳ nhân viên mới nào chẳng mang theo hàm ý đặc biệt gì. Dù lý do có là gì, thì cũng không quan trọng nữa. Bởi điều duy nhất cậu cảm nhận được rõ ràng là cách Reo tinh tế chọn chúng một cách vừa đủ để chạm vào tim cậu mà không cần lên tiếng.
.
.
.
[Reng reng]

Tiếng điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Noa. Chigiri thông báo với hắn rằng hai người của đội đã về đây một chuyến báo cáo tình hình đợt vừa qua.

Vừa gác máy, hai thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trước cửa văn phòng, chờ đợi lệnh hắn cho phép vào.

Là Sae và Kunigami.

"Hai cậu về sao không báo đội một tiếng?"

"Sếp à, ngoài anh ra thì còn có ai mừng rỡ khi tụi tôi về chứ? Báo với họ chỉ tổ thêm phiền phức"- Kunigami.

Noa cười trừ ngầm đồng tình với lời nói của người kia.

"Nhưng sếp đã nói vậy, thì sao ta không làm một buổi tiệc nhỏ nhỉ?"

Reo từ cửa bước vào, đề nghị một lời mời hấp dẫn.

"Yo, sếp nhỏ lâu rồi không gặp"- Sae giơ tay tựa như lời chào.

"Thế tối nay tới quầy bar đi?"- Kunigami.

"Hay đấy, lâu rồi tôi chưa được thưởng thức tay nghề của cậu. Tôi sẽ gửi thông báo cho đội, hẹn mọi người tối nay"- Reo.

"Reo đúng là một tên nghiện, vừa nhắc đến rượu thôi đã vui vẻ đến vậy à?"- Sae lầm bầm đánh giá.

Ngay sau đó, cả hội cũng giải tán. Còn Sae thì ung dung bước trên hành lang về phía phòng mình. Mở cửa bước vào, lại thấy một cậu nhóc hiên ngang ngồi ở góc bàn làm việc. Sae chợt thoáng ngạc nhiên nhưng không phản ứng quá độ, hắn chỉ nhẹ nhàng bước chậm tới, cúi người ngó xem đối phương đang làm gì.

"Ra cậu là thực tập sinh mà mọi người nhắc đến sao?"

Nghe tiếng sau lưng, Isagi giật mình muốn hét cả lên. Phía sau là một người đàn ông với dáng người cân đối, đôi mắt có màu sắc quen thuộc chứa đầy sự mệt mỏi mà có thể nhìn thấy rõ qua lớp quầng thâm mờ nhạt.

Nhưng đây là ai mà ngang nhiên vào phòng cậu như thế?

"Chào, tôi là Itoshi Sae, ắt hẳn cậu từng nghe qua"

Ra là anh trai của Rin, anh em nhà này có sở thích tự tiện vào phòng hù người khác nhỉ?

"E... em chào anh, nhưng anh vào đây làm gì thế?"

Isagi nhích người một đoạn, ban nãy khoảng cách hai người gần quá mức cho phép rồi. Sae cảm nhận được hơi thở nặng nề của người trước mặt, lòng nảy sinh cảm giác muốn bắt nạt. Cậu càng lùi, hắn càng tiến, cho đến khi lưng Isagi dán chặt vài bức tường cũng chẳng buông tha.

Huhu, sao tên nào trong này cũng dở dở ương ương vậy?

-----------------
Hai anh rể còn lại cũng lộ diện rồi><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co