Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

16

SaSasayhi

"Là ai bảo cậu dùng phòng này?"

"Là... là anh Chigiri ạ"

Sae tặc lưỡi không hài lòng, tiến thẳng ra cửa nhắn tin cho gã thư ký kia. Trước khi đi còn xấu bụng trộm lấy một viên kẹo cam trong hủ.

"Kẹo đó anh Rin mua cho mình mà~"

[Tin nhắn]

[Sae]: Này phòng tôi sao lại cho người khác dùng?

[Chigiri]: À, anh gặp Isagi rồi hả? Do phòng anh có cửa sổ nên tôi mới để cho em ấy.

[Sae]: Vì cái cửa sổ?

Sae khó hiểu với cái lý do ngớ ngẩn của gã thư ký đó, trán nổi đầy gân khó chịu.

[Chigiri]: Reo bảo Isagi cần duy trì tâm lý ở mức ổn định, để em ấy vào căn phòng ngột ngạt quá không tốt cho sức khoẻ. Anh yên tâm, tôi đặc biệt tự tay soạn hết đồ đạc của anh qua phòng bên cạnh rồi. Anh có thể dùng nó trong thời gian ở đây, dù gì anh và Kunigami cũng nán lại bao lâu đâu ^^

Sae đọc phần tin nhắn xong như muốn đấm vào mặt gã điển trai kia một phát. Từ khi nào mà bọn người này lại ưu ái cho nhân viên mới vào như thế? Đợt hắn vào còn chẳng thành tâm chào hỏi một câu.
.
.
.

[Tối hôm đó]

Isagi theo sau Chigiri đến một nơi nào đó mà cậu cũng chẳng rõ. Khi cánh cửa thang máy mở ra, ánh sáng ấm áp và không khí pha chút mùi rượu thoảng qua khiến tim cậu chùn lại trong khoảnh khắc ngỡ ngàng.

Đó là một quầy bar trong chính trụ sở.

Isagi không ngờ các thành viên ở đây lại được ưu ái đến vậy, họ đã cống hiến cho Viện nghiên cứu nhiều như thế nào để được toàn quyền sử dụng nguyên một khu bar rộng lớn như vậy, đã thế còn là khung cảnh hướng ra toàn thành phố rực rỡ ánh đèn.

"Isagi, anh giữ chỗ cho em nè, lại đây"

Bachira cười tươi, vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và sự chào đón. Cậu cúi đầu chào mọi người, lòng vẫn còn chút bối rối khi lướt qua những gương mặt thân quen, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bachira.

"Chào em, nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp. Anh là Kunigami Rensuke"

Một chàng trai cao ráo cùng thân hình vạm vỡ đứng ở quầy pha chế cất giọng. Kunigami nở một nụ cười lịch thiệp khi hắn đưa tay ra chào hỏi, ánh mắt thoáng vẻ dò xét. Isagi khẩn trương, hai tay vụng về nắm lấy bàn tay ấy, cảm giác vừa lạ vừa khó tả. Kunigami không giấu được sự thích thú, ánh mắt dừng lại trên làn da trắng mịn của cậu, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mà không hề làm đối phương phát giác. Hắn nhận ra người này còn có một vết sẹo nhỏ trên tay, không hiểu sao hắn lại càng cao hứng mân mê vùng da đấy rất dịu dàng.

"Cho tôi một ly Bloody Mary đi, Kunigami!"

Nagi bất chợt chen vào, ngồi sát cạnh Isagi và còn không quên xoa đầu cậu như một lời chào thân mật. Kunigami khẽ chép miệng, vẻ mặt có phần bất mãn vì bị gián đoạn, nhưng vẫn điềm tĩnh đi làm thức uống tên kia yêu cầu.

Không phải Nagi thì mấy tên kia cũng không để yên quá lâu cho Kunigami làm càng. Ai ở đây cũng đều biết Kunigami từng làm pha chế ở một quán bar đặc biệt, một gay bar có tiếng ở thành phố. Hiển nhiên, hắn là người công khai giới tính từ lâu.

Trong khi Bachira công khai bộc lộ dáng vẻ "cờ đỏ di động", thì Kunigami mới là người khiến người khác phải đề phòng thật sự. Bên ngoài điển hình là tuýp trai tốt bao người mơ ước, bên trong thì phải đợi đối phương sa vào vũng lầy không dứt ra được mới biết hắn tâm cơ như thế nào.

Điều quan trọng hơn cả, gu của hắn lại là những cậu em ngoan ngoãn, hiền lành, tâm tư có chút ngây thơ, trong sáng lại càng là điểm cộng với hắn. Vừa hay Isagi hoàn toàn hội tụ đủ những yếu tố đó, nên chẳng lạ gì khi Kunigami bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hắn yêu thương thế nào thì bọn kia chẳng rõ, mà đến lúc chia tay, hết người này gửi tin đe dọa đòi sống chết muốn gặp hắn, người kia lại vì hắn mà tinh thần bất ổn. Không biết là do ai sai ai đúng, suy cho cùng quen loại người như Kunigami cũng không tốt đẹp gì. Huống hồ chi Isagi vừa trải qua cơn bi kịch, bọn họ nào để yên cho cậu rơi vào tay hắn.

Chigiri ngồi đầu bên này, nhỏ giọng nhắc nhẹ: "Em ấy được Noa tận tay nhờ bọn tôi săn sóc, cậu đừng hòng nghĩ đến việc đó"

"Chuyện gì cơ, cậu nói vậy là đặt điều về tôi sao? Đau lòng chết mất~"

"Chuyện gì tự bản thân cậu hiểu rõ nhất" (xém thành nạn nhân đời đầu của Kunigami)

Kunigami cười khẩy, không ngờ mới đi có vài tháng mà mấy gã đồng nghiệp của hắn dường như bị "bẻ cong" cả rồi, thậm chí còn chẳng tên nào nhận ra điều đó thì phải.

Lần lượt làm hết các món uống cho hội trưởng thành, Kunigami nở nụ cười hiền hòa, quay sang Isagi dò hỏi: "Thế còn bé ngoan thích uống gì nhỉ?"

'Vãi, vừa dặn hắn xong, xưng hô kiểu gì thế!?'- Chigiri.

"Em... không rõ nữa, anh có thể làm món gì đó ngọt không ạ?"

"Hiểu rồi, bé ngoan uống mạnh không?"

Isagi nghiêng đầu ngơ ngác trước câu hỏi của hắn, Kunigami ngầm hiểu ý lại tiếp tục đáp: "Ý anh là nồng độ cồn ấy?"

"À... cái đó... em chưa bao giờ uống nước có cồn cả"

Kunigami bất ngờ, hầu như những cậu trai hắn từng quen đều ít nhiều đã từng thử qua vài loại phổ biến. Đứa nhỏ này lại chưa từng đụng đến, điều đó khiến hắn vừa tò mò vừa muốn trêu chọc.

"17 tuổi mà chưa từng đụng đến sao? Isagi nói dối là hư đó~"

"E-em nói thật mà, nhưng cứ cho em thử, em chắc sẽ uống được thôi"

"Thôi đi, anh ta đang khích cậu đấy" - Rin khó chịu lên tiếng, lườm thẳng tên đang cố dụ dỗ kia.

"Đủ rồi, làm ơn pha cho cậu ấy loại không cồn đi Kunigami, Isagi còn phải làm việc vào ngày mai nữa"

Noa nãy giờ bàn việc với Reo lại bị cuộc trò chuyện sôi nổi bên này phá tan, cả hai bèn tạm gác lại công việc, gia nhập vào băng đấy.

"Sếp tổng nói đúng, học trò tôi không thể làm việc trong tình trạng say xỉn đâu, còn rất nhiều đơn hàng đang đợi bọn tôi đấy" - Ness giơ cao ly cocktail tán thành.

Cuộc trò chuyện dần lắng xuống khi mọi người chuyển sang bàn luận về vấn đề trọng tâm. Lý do mà Kunigami và Sae phải về đây một chuyến là vì họ nhận được tin thông báo rằng khoảng một tuần nữa sẽ có người từ viện chính qua khảo sát. Người bên đó căn bản chưa biết gì về thân phận của Isagi mà giờ chuyện lại thế này, bọn họ đang tính xem sẽ giải quyết thế nào.

"Hay em về lại nhà trọ ở ẩn vài hôm?"

"Không được!"

Vài người trong nhóm không hẹn mà đồng thanh làm Isagi suýt làm rơi ly thức uống trên tay vì giật mình. Thấy bọn họ có phần phản ứng thái quá, Noa đành ra tay cứu nguy: "Em về đó, bọn anh không thể... canh chừng được"

"Ơ, ngoài mấy anh thì có ai biết em là ai đâu? Sao lại không được?" - Isagi phản bác, giọng chất chứa chút bối rối.

"Người lớn nói thì lo nghe, mày cứ thắc mắc là anh đây cho ăn đòn đấy" - Kaiser khoanh tay, giọng buông lời hăm doạ.

Trước khi gặp họ, Isagi vẫn tự sống tốt mà. Bọn họ rốt cuộc là vì đâu mà lại sốt sắng lên như thế?

Isagi xị mặt, co người ngồi riêng một góc, chẳng buồn mà tham gia vào bàn tán nữa. Reo đứng cạnh bên vừa hay lại trông thấy bộ dạng bất mãn trẻ con ấy, tay xoa xoa lưng coi như dỗ dành cậu nhỏ một chút rồi cũng quay sang bàn chuyện chính.

"Sắp tới nhóm vận chuyển có chuyến qua thành phố T vài ngày, hay gửi Isagi đi cùng mấy cậu?" - Reo ngỏ ý.

"Không tồi" - Sae.

"Điên à? Vừa gặp đối tác vừa đi chăm sóc trẻ, các người có tăng lương không mà đòi hỏi vậy?"- Kaiser.

"Đơn hàng này vốn là khách quen bên ta, các lần gặp gỡ đều diễn ra ở nơi riêng tư, kín đáo. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đây là phương án khả thi nhất... "- Chigiri phân tích.

Chín người mười ý, tiếng nói tranh luận như những làn sóng nhấp nhô không ngừng, cuốn lấy cả căn phòng. Họ say sưa bàn bạc, quên mất nhân vật chính lủi thủi ngồi một mình ở góc xa.
Isagi uống trọn ly nước, lòng thầm khen Kunigami về kỹ năng pha chế điêu luyện. Cậu định xin thêm một ly nữa, nhưng nhìn thấy mọi người đang tập trung thảo luận với vẻ nghiêm túc lại không muốn làm phiền. Đôi mắt cậu lướt qua dàn nguyên liệu đầy màu sắc, lòng bỗng phân vân chuyện sắp làm.

Một lúc sau, khi cả bọn không để ý, cái tay nghịch ngợm kia đã vơ lấy đại một chai có màu tương tự thứ mình vừa uống, rót đầy vào ly rồi lặng lẽ thêm vài khâu chế biến.

Ngồi lì một chỗ cũng chán, Isagi mon men tiến đến chiếc ghế sofa bên tường kính, ngồi xuống. Vừa say sưa ngắm nhìn thành phố về đêm, vừa tự hào thưởng thức món uống chính mình pha chế.

[Bên hội người lớn]

Tiếng bàn bạc rôm rả cuối cùng cũng dừng lại khi Noa chọn theo phương án mà Reo đề xuất. Bấy giờ cả bọn mới ngộ ra người kia đã biến mất từ lúc nào, lẽ nào vì bị bọn họ bỏ rơi nên nhóc con giận dỗi bỏ về phòng trước?

Chợt, tiếng thút thít nhỏ vang lên trong góc thu hút sự chú ý của bọn họ hướng về phía tường kính. Rin khẩn trương chạy đến, trước cả khi mọi người kịp phản ứng. Bao năm làm anh, đây là lần đầu Sae thấy Rin cuống cuồng vì một người đến như vậy.

"Isagi, sao đấy!?"

Rin lay nhẹ người đang co gối cúi thấp mặt. Bản thân không hiểu sao lại thầm mong người kia không bị gì.

Chẳng một lời đáp lại.

Rin hạ người, quỳ xuống sát bên, nhẹ nhàng dùng tay nâng khuôn mặt kia lên.

"Rin? Hức... "

Phực!

Một mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim Rin. Trước mắt hắn giờ đây là gương mặt đẫm lệ, đôi mắt long lanh nhìn hắn với vẻ bấu víu mơ hồ. Hai má ửng hồng, chóp mũi đỏ lựng, mềm mại tựa trái đào chín. Tất cả sự xinh đẹp đang nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp của hắn.

---------------
Đêm tiệc rượu là một trong những phần toi thích nhứt 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co