Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

18

SaSasayhi

[Phòng Isagi]

Sae nhẹ đặt Isagi xuống giường, còn Rin tựa người ngay bàn học, mắt lướt đến đống kẹo cam đã vơi đi không ít, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

"Biết yêu rồi?"

Đột nhiên bị anh trai hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi, mặt Rin thoáng căng thẳng.

"Gì? Yêu? Ai chứ?"

Sae liếc về phía giường - nơi Isagi đang nằm ngủ - như để nói thay cho câu trả lời. Rồi hắn cười khẩy, chất giễu cợt trong giọng không giấu diếm.

"Không có! Anh đừng lo chuyện bao đồng"

"Chú mày yêu đương như nào anh đây không quan tâm, chỉ là... " - Sae kéo dài câu nói, thả lửng nó trong không khí - "... cậu ta là con trai, mày có cảm xúc à? Mày quen con trai bao giờ chưa?"

Rin mím môi, quay đi tránh ánh nhìn như soi thấu của anh trai.

"Tôi không có thích con trai. Chỉ là... thấy cậu ấy giống tôi hồi nhỏ, nên có chút đồng cảm"

"Đồng cảm? Hah... tình cảm còn chưa xác định được thì đừng làm khổ con nhà người ta đấy, em trai"

Vừa nói, Sae tiện tay rút một viên kẹo cam từ lọ, thản nhiên bóc ra và ném vào miệng nhai rôm rốp. Isagi không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt còn lờ đờ nhưng gương mặt thì rõ ràng là đang phụng phịu giận dỗi nhìn hắn. Sae bất ngờ, chỉ tay vào bản thân rồi nhìn Rin như đang muốn hỏi rốt cuộc hắn đã làm gì sai. Rin lắc đầu, cũng không hiểu rõ là chuyện gì.

"Kẹo đó... của em!"

Isagi hét to, trông có vẻ còn chưa tỉnh táo vì cơn say khiến Rin và Sae đồng thanh bật cười.

"Gì đây, nhóc con xấu tính? Làm như tôi cướp cả gia tài của nhóc ý" - Sae.

"Rin mua cho em mà~"

Rin bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Isagi, đẩy cậu nằm lại xuống nệm: "Ngoan đi, là anh ấy đi nhóc về phòng đấy, coi như là lấy viên kẹo đó làm lộ phí. Khi nào hết, tôi lại mua cho, được không?"

"Ồ, em trai còn mua kẹo tặng người ta à? Cưng chiều hết mực vậy mà lại còn bảo không yê-... "

"Anh về phòng đi, phiền quá" – Rin cắt lời, mắt liếc xéo đầy cảnh cáo.

Sae bật cười, nhét tay vào túi quần, dáng vẻ mỏi mệt lười đôi co, chỉ phẩy tay một cái rồi rời đi không ngoái lại. Rin sau đó cũng chỉ nán lại vài giây dỗ Isagi ngủ rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.

.

.

.

Ở lưng chừng tầng nào đấy ở trụ sở đội Z, có một khu chỉ dành riêng cho đội chủ lực, toàn bộ nhân viên đều không được phép sử dụng và chỉ có thẻ thành viên của đội Z mới được kích hoạt thang máy đi lên khu đó. Đây là nơi diễn ra các cuộc họp kín về những sự kiện tối mật giữa các thành viên đội Z và cũng là nơi mục đích chính của họ được công khai trình bày.

"Dựa trên những gì tôi và Kunigami thu thập trong suốt vài tuần qua, Viện chính đang âm thầm thành lập một nhóm nhỏ tiến hành một dự án không rõ ràng. Người trực tiếp phụ trách không ai khác ngoài Aoki Ida, cố vấn riêng của viện trưởng Sasaki. Việc thu thập thông tin tương đối khó khăn bởi sự giám sát nghiêm ngặt của hắn. Nhóm của họ hoạt động ở một khu biệt lập, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các nhân viên khác, đặc biệt là với bọn tôi - người của đội Z. Từ đó có thể kết luận, việc thành lập này là chủ đích riêng của Sasaki, bọn họ đang ngấm ngầm làm điều gì đó mà không có ý định đồng hợp tác với đội Z" - Sae.

"Tuy nhiên tôi đã theo dõi một số thành viên sau giờ làm và đã điều tra vài tin hữu ích. Một sự thật thú vị là tất cả bọn họ đều xuất thân từ những gia đình có quan hệ mật thiết với viện trưởng đáng kính của chúng ta, Sasaki" - Kunigami.

"Nhờ vào những thông tin được cung cấp trên, tôi đã lần ra một địa điểm bọn họ thường hay lui tới. Đó là một căn biệt thự toạ lạc ở hướng Tây, cách trụ sở chính 1 tiếng khi di chuyển bằng xe. Mời mọi người nhìn lên màn hình... " - Chigiri.

[Chiếu những bức ảnh]

"Đây là những bức ảnh đã được người bên ta chụp lại, sự kiện gần nhất là một buổi tiệc cá nhân có sự tham gia của bốn trên năm thành viên mà Kunigami điều tra. Tuy nhiên, dù đã theo dõi một khoảng thời gian, vẫn không thấy sự xuất hiện của Sasaki ở nơi đó. Và mọi người hiểu ý tôi chứ?"

"Là vụ bốn năm về trước?" - Noa.

"Phải, như mọi người ở đây cũng đã biết. Trước cả khi tất cả chúng ta ngoại trừ Noa có mặt ở đây. Sasaki đã từng lên một kế hoạch điên rồ nhằm tạo phản nhưng bất thành bởi sự ứng phó kịp thời của Noa. Rất có thể do lần sai sót đó, ông ta đã cẩn trọng lựa chọn việc chỉ huy từ xa và trao cho Aoki toàn quyền quyết định lần này. Tuy chưa biết mục đích cụ thể là gì nhưng tôi thấy mập mờ như vậy vốn chẳng phải chuyện tốt lành" - Chigiri.

"Bên cạnh đó, nếu viện phó Noa không tham gia vào bất kỳ cuộc phê chuẩn nào gần đây, thì khả năng cao tổng tư lệnh Daiki vẫn chưa hay biết điều gì. Bởi vì ít nhất hai trong ba người họ đều phải đồng tình để khai triển bất kỳ chính sách nào" - Reo.

"Điều đó chứng tỏ Sasaki lại bắt đầu ngầm ngấm tạo phản?" - Bachira.

"Không loại trừ khả năng đó" - Rin.

"Nhưng chẳng phải hắn ta vài năm trước xém bị Noa lật tẩy một lần sao? Dù hắn xảo quyệt đến mức làm giả toàn bộ bằng chứng, đổ tội cho cựu viện phó và thoát tội ngoạn mục" - Kaiser.

"Sasaki vốn là một gã hám lợi hám quyền mà, một lần thất bại không đủ khiến gã lo sợ đâu" - Nagi.

"Đáng tiếc là lúc đó Noa chỉ mới là sĩ quan, không đủ quyền hạn vạch trần hắn... " - Ness.

"Lần này chúng ta sẽ làm được vì bây giờ tôi không chỉ có một mình" - Noa.

Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Noa. Dẫu vẻ mặt không biểu cảm cùng giọng nói khô khan vẫn đủ làm mọi người trong đây hiểu rõ tâm tư vị sếp kia là như nào. Noa tin tưởng vào mọi người ở đây, và đó cũng là lí do thực sự vì sao tổ đội Z được thành lập. Dù chưa từng thừa nhận, mỗi người trong phòng đều mang một sự ngưỡng mộ thầm lặng dành cho Noa. Tư tưởng lớn gặp nhau. Họ đến từ những con đường khác nhau, những quá khứ khác nhau, song đều muốn chung sức cùng Noa bóc trần bộ mặt thật của những kẻ lạm quyền.

[Viện chính]

Aoki Ida chậm rãi tiến về phía cánh cửa gỗ khép hờ, nơi tấm bảng đồng khắc dòng chữ "Viện trưởng Sasaki" ánh lên mờ nhạt trong thứ ánh sáng lạnh lẽo của buổi trưa sớm.

Hắn không còn nhớ rõ lần cuối mình được ngủ trọn một đêm là khi nào. Từ ngày dự án tổng được cấp trên phê duyệt, hắn và Sasaki gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Những bản thiết kế, báo cáo, những buổi họp xuyên đêm như chuỗi ngày không hồi kết. Nhưng hôm nay, cuối cùng tập hồ sơ dày cộp trong tay hắn cũng đã hoàn thiện. Chỉ cần chữ ký của viện trưởng, dây chuyền sản xuất cho quân đội sẽ chính thức được khởi động.

Cánh cửa mở ra.

Trong gian phòng rộng, ánh sáng hắt từ khung cửa kính lớn phía sau rọi lên lưng người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi. Ánh sáng từ ô cửa kính phía sau hắt lên khiến lưng lão ta như tỏa ra một hào quang chậm rãi, u tối.

"Cuối cùng dự án này cũng có thể triển khai rồi" - giọng ông ta trầm và khàn - "Vất vả cho cậu rồi, Ida"

"Vâng" - Aoki cúi đầu - "Tất cả đều là nhờ sự chỉ dẫn của ngài"

Sasaki im lặng một thoáng, ánh mắt di chuyển từ tập hồ sơ trên bàn đến khuôn mặt Aoki. Rồi ông ta cười nhẹ, nụ cười không rõ là thân thiện hay cảnh cáo.

"Còn về chuyện kia" - lão nói chậm rãi - "có vẻ cũng đã êm xuôi rồi chứ?"

Aoki thoáng ngước lên, ánh nhìn bắt gặp ánh mắt sâu như vực thẳm của viện trưởng. Hắn hiểu ngay điều Sasaki đang nhắc đến - chuyện của gia đình Isagi.

"Vâng" - hắn đáp, giọng khẽ khàng - "mọi thứ đều đã diễn ra đúng như kế hoạch"

Sasaki gật đầu, môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo.

"Ban đầu ta hơi bất an về người mà cậu chọn" - lão ta nói -  "nhưng xem ra cũng là kẻ hữu dụng. Dù vậy, tạm thời hãy lắng xuống, đừng để ai chú ý. Toàn lực tập trung cho dự án lần này"

"Vâng, thưa ngài"

Aoki cúi đầu thật sâu trước khi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Aoki bỗng nhận ra lòng mình đang nổi lên một cơn sóng lạ. Sau khi xác nhận được thông tin trên trang báo, hắn lại không có thời gian để tâm sâu vào vụ gia đình Isagi nữa. Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến hắn chợt nhớ lại vụ cháy mà báo chí đã nhanh chóng khép lại như một tai nạn thương tâm. 

Bàn tay hắn siết chặt tập hồ sơ. Viện trưởng đã dặn phải tạm thời im ắng, đừng manh động. Nhưng cái cảm giác bồn chồn ấy như một vết xước nhỏ cứ lan dần.

Có phải hắn đã bỏ sót điều gì không?

Có lẽ, hắn nên tự mình điều tra lại. Chỉ để bảo đảm mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

----------
Bữa h tình cảm nhiều quá rồi, h phải nhắc lại cốt truyện chính thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co