Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

19

SaSasayhi

.
.
.
Buổi họp kết thúc cũng là lúc cậu thiếu niên kia tỉnh giấc sau một đêm đắm chìm trong cơn say. Isagi khẽ rên rỉ, đầu nhói lên từng cơn như có ai dùng búa gõ vào thái dương. Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, mi mắt còn sụp xuống vì cơn mệt lử kéo dài.

'Rốt cuộc là đêm qua đã có chuyện gì thế?'

Isagi nhíu mày cố tua lại mảnh kí ức rời rạc tối hôm qua. Một thoáng sau, vài hình ảnh vụn vỡ lấp ló trở lại trong tâm trí và rồi, giây phút đáng xấu hổ nhất bất ngờ hiện ra rõ ràng đến đau đầu.

Cậu nhớ hình như bản thân vô tình uống nhầm rượu, mùi cồn nồng xộc khiến cậu mất kiểm soát. Cậu òa khóc như một đứa trẻ vì nhớ gia đình. Cậu càng khóc to hơn khi vài người anh bước đến hỏi han. Đỉnh điểm của sự điên rồ là khi cậu túm lấy áo của Sae mà lau nước mắt nước mũi một cách không thể mặt dày hơn.

"Yoichi, mày điên rồi... " - Cậu tự mắng mình, mặt đỏ bừng dù chỉ đang ở một mình - "Anh Sae lúc đó chắc muốn giết mình lắm... Giờ thì hay rồi, làm sao còn dám ló mặt ra khỏi phòng nữa chứ!?"

Từ sau bi kịch trước, Isagi bắt đầu khép mình lại. Bởi lẽ nếu người ta thấy được nỗi đau trong cậu, Isagi tin rằng họ chỉ đến bên vì sự thương hại. Song nếu ai đó thật lòng muốn bước chân vào cuộc đời cậu thì lại càng không thể. Cậu đã từng chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi chỉ trong chớp mắt. Cậu không thể ngừng suy nghĩ lỡ như chuyện đó lặp lại, thật sự không mong muốn ai bước chân vào rồi lại tan biến như cha mẹ cậu. Giờ thì hay rồi, bao nhiêu công sức gây dựng lên bức tường vô cảm lại chỉ nhờ tí men rượu, tất cả như bị rạn nứt dù chỉ trong một khắc nhỏ.

Isagi mím môi, cậu thật sự không biết phải cảm ơn hay nguyền rủa cái "tai nạn" tối qua nữa. Vì trong khoảnh khắc như vô thực ấy, sự quan tâm của mọi người xung quanh khiến cậu lơ đãng đắm chìm vào nó và tệ nhất là cậu lại thấy thật yên bình. Dù có thể đó chỉ là lòng thương hại, nhưng nếu được, trong thâm tâm Isagi vẫn muốn đánh đổi để sống lại vài giây trong khoảnh khắc đêm hôm qua.

"Nghĩ gì mà trầm tư quá vậy? Anh gọi mãi không được"

Bỗng một bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào vai Isagi kéo cậu về thực tại.

"Ơ... chào buổi sáng, anh Chigiri. Em xin lỗi, em đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

Chigiri nhoẻn miệng cười, đại khái hiểu chuyện Isagi nhắc đến, không nhịn được mà nói vu vơ một câu: "Đêm qua, nhóc thật sự gan đấy"

"Ý anh là sao ạ?"

Isagi nuốt khan một cái, giả điên làm tịt hỏi ngớ một câu nhưng tim thì cứ phập phồng lo lắng muốn nhảy ra khỏi ngực. Chigiri thầm cười khi trông thấy dáng vẻ bất an của cậu nhỏ, đọc vị được Isagi đang vờ trốn tránh.

"Không lẽ em không nhớ mình đã làm gì với cái áo của Sae hả?"

Isagi nén ực nỗi sợ đang dâng tràn, mặt cậu bắt đầu hiện ra biểu cảm cứng đờ.

"Đêm qua Sae giận lắm đó, còn bảo với mọi người khi nào em dậy thì kêu em tới gặp cậu ta, chắc là chuyện chẳng lành rồi... "

Isagi báu chặt áo người kia, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm nơi bàn tay, như thể đã rõ bản thân phạm tội tày trời.

"Anh ơi, em biết là có hơi kì nhưng anh cho em mượn tiền được không? Về cái áo đó... em sẽ mua lại cái mới cho anh Sae còn sau khi em có lương, sẽ hứa trả anh ngay... làm ơn giúp em với..."

(Dành cho ai thắc mắc tại sao Isagi không dùng số tiền cha mẹ để lại thì cậu quyết định rằng khi giải quyết xong những chuyện này, sẽ dùng số tiền ấy tiếp tục việc học, vì cậu vẫn chưa hoàn thành xong chương trình học cao trung và đại học. Dù gì thì khi ở đây cậu vẫn sẽ được trả lương nên việc sử dụng khoản tiền lớn của cha mẹ cho việc cá nhân là chưa cần thiết, bỏ vào ngân hàng cả rồi)

Giọng Isagi nhỏ dần, cũng chẳng thể nghe rõ những chữ cuối. Chigiri bất giác tròn mắt nhìn người cúi đầu, hắn không ngờ vài lời nói đùa giỡn của mình lại khiến cậu nhỏ phát hoảng đến vậy.

Chigiri áy náy, vươn tay vuốt nhẹ tấm lưng Isagi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỗi thực sự là tại tên Sae mà nhỉ? Ai biểu hắn lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh tanh kia cùng tính khí khó ở thì lại chả bị bảo là đáng sợ. Bọn họ đã quen cái nết khó ưa của hắn nhưng còn bạn nhỏ này mới chuyển đến, lại xui rủi lỡ gây chuyện trúng hắn, giờ mặt xanh lè thế kia là phải rồi.

"Isagi, anh giỡn thôi. Đừng sợ, không có ai la mắng em cả"

"Thật ạ?"

"Chính Sae với Rin là người đưa em về phòng tối qua. Nếu cậu ta giận thì đã không làm vậy rồi, phải không?"

Nghe đến đó, nét mặt Isagi cũng giãn ra đôi chút. Dù vậy, cậu vẫn quyết tâm sẽ tìm Sae để xin lỗi một cách đàng hoàng. Cậu thề là sẽ không bao giờ đụng vô cái thứ rượu đáng chết kia nữa đâu!

Nói là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Tuy khu này to thật nhưng hai người xém chạm mặt nhau vài lần nếu như Isagi không cong mông trốn chạy đi trước khi Sae kịp phát giác.

'Thằng hèn, ảnh có ăn thịt mày đâu mà sợ hả Yoichi?'

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Kaiser hôm nay lại xộc thẳng vào phòng nghiên cứu, tay cầm theo tập hồ sơ cần chuyển cho Ness. Trong lúc chờ người nhận, hắn thong dong đảo mắt khắp phòng, và như thường lệ, ánh nhìn sớm dừng lại nơi Isagi đang cắm cúi làm việc.

"Đêm qua say đến vậy mà còn làm nổi sao?"

Isagi chỉ khẽ gật đầu, tuyệt nhiên không hé nửa lời. Cậu đang cố dồn hết sự tập trung cho phần việc dang dở và phần lớn là cố lờ đi sự hiện diện của tên này. Vì trên người hắn lúc nào cũng toàn mùi thuốc lá, rõ rệt hơn cả Nagi và cái cách nói chuyện cứ như đấm vào mồm người khác. Nhìn chung thì là không có thiện cảm, tốt hơn hết vẫn nên hạn chế tiếp xúc.

"Lén tự ý pha rượu uống là không nên đâu"

Kaiser lại châm chọc, lần này thì bút trên tay cậu đã khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục những đường vẽ.

'Chán phèo'

Kaiser chép miệng, chẳng còn chút hứng thú khi nói chuyện với "khúc gỗ", mắt đảo nhanh trên tấm vẽ của Isagi.

'Tai nghe không bằng mắt thấy nhỉ? Xem ra tên nhóc này cũng có chút tài năng, hèn gì thằng Ness cứ luyên thuyên về nó mãi'

Isagi liếc mắt nhìn hắn, hai tay bất giác ườn ra trước bản vẽ như che chắn.

"Anh nhìn gì chứ? Định chê nó à?"

Kaiser cười khẩy - "Trông tôi xấu tính đến vậy sao?"

Isagi nghe thế cũng từ từ rút tay về, tiếp tục hoàn thành nó như phất lờ lời hắn. Kaiser không nhận được câu trả lời, cũng chỉ trút bỏ sự không vừa ý bằng cách vò rối cả đầu Isagi rồi bỏ đi.

Không lâu sau, Kaiser cùng Ness rời khỏi phòng. Các nhân viên khác cũng lũ lượt kéo nhau đi ăn trưa. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại một mình Isagi cặm cụi hoàn thành nốt bản thảo.

"Không có Ness ở đây à?"- Một giọng nói vang lên từ phía cửa.

"Anh ấy vừa ra ngoài có việc ạ"

Isagi đáp lại song vẫn cúi mặt chú tâm vào công việc. Chẳng còn câu hỏi nào nữa, cậu thầm đoán người kia đã bỏ đi. Đột nhiên một bàn tay vươn tới gõ lọc cọc vào mặt bàn. Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc mà cậu lo tránh còn không kịp.

"Sae!"

Isagi bất ngờ đến độ quên mất phép tắc, gọi trống trơn tên của người lớn hơn mình.

"Sao trông cậu cứ như gặp ma thế? Bộ tôi đáng sợ lắm à?"

Cậu gật đầu theo phản xạ rồi vội vàng lắc đầu lia lịa, biểu cảm rối rắm như gà mắc tóc. Còn chưa tìm được cơ hội xin lỗi mà giờ lại được người ta đến thẳng gặp cậu.

"Anh... em... chuyện đêm qua... em kiếm anh sáng giờ nhưng không thấy... em... "

"Hở? Chứ không phải mỗi lần thấy tôi là cậu cong đít chạy rồi sao? Sao lại bảo không thấy?"

Ặc!

'Thì ra anh ấy thấy mình sao? Giờ thì có mười cái miệng cũng không chối được'

"Em... em xin lỗi anh. Đêm qua là do em hành động không kiểm soát nên mới xảy ra chuyện không đáng với cái áo của anh. Em hứa sẽ mua lại cho anh một bộ mới khi em được nhận lương... "

"Ồ~ họ trả lương thực tập một tháng bao nhiêu?"

"Anh Reo nói là khoảng $4000 ạ"

"Vậy thì tôi phải đợi tận 3 tháng hả?"

!!?

Isagi thoáng ngớ người. Vài giây sau, cậu mới vỡ lẽ ý của Sae. Sắc mặt cậu tái hẳn khi nhận ra giá trị thật sự của bộ vest.

"$12,000 cho một bộ ư?"

"Chính xác là $12,573 và chỉ tính chiếc áo"

Sae híp mắt cười, thản nhiên nói rõ như thể số tiền đó chẳng đáng là bao. Isagi đưa tay vò rối tóc, lại tự trách bản thân vì tội chơi ngu.

"Nhưng nếu cậu mời tôi một bữa, tôi sẽ nhắm mắt cho qua"

"Được!"

Sae thích thú nhìn Isagi trả lời trong chớp mắt. Hắn nào có hiểu bây giờ cậu chỉ còn cách này thôi. Bao nhiêu sĩ diện còn sót là vứt tất, nhưng lỗi mình thì mình chịu.

"Vậy hẹn cậu tối nay, tôi lấy số của cậu từ Chigiri rồi, tôi sẽ nhắn thời gian cụ thể sau"

Nói xong, hắn phẩy tay bước ra khỏi phòng, không để Isagi kịp mở miệng nói thêm lời nào.

Đối với người khác, chiếc áo đó có thể là thứ đắt đỏ nhưng còn Sae, nó đơn giản chỉ là một loại trang phục phục vụ cho nhu cầu sống hằng ngày không hơn không kém. Việc lấy cớ hẹn một buổi ăn thật ra là vì muốn tìm hiểu thử xem cậu nhóc này vì đâu lại khiến Rin si mê đến vậy. Hắn không tin một người tính tình ngạo mạn, vô cảm như nó lại đơn giản bị hút hồn bởi một đứa trẻ.

Thật ra, một đứa trẻ hiền lành như Isagi thì không có gì để bàn, nhưng lỡ thành đôi với người như em trai hắn, liệu có ổn? Sae vì lo lắng cho đứa nhỏ vừa tò mò lí do nên thành ra mới có buổi đi ăn nhỏ như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co