Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

20

SaSasayhi

[Tối đó]

Dưới ánh vàng của ngọn nến, tiếng đàn du dương vang vọng cả căn phòng. Không gian nơi đây vẫn thơ mộng và lãng mạn như lần đầu Isagi đặt chân tới — nhà hàng quen thuộc mà nhóm từng ghé qua tổ chức bữa ăn chào mừng cậu. Do thời tiết trở lạnh, họ không còn ngồi ngoài ban công lộng gió nữa mà được nhân viên dẫn vào khu phòng kính – nơi có thể nhìn thẳng ra khu vườn tràn ngập hoa huệ tây và tulip, đang khẽ rung rinh đón gió biển nhè nhẹ của buổi chiều tàn.

Ánh mắt cậu khẽ lướt qua những chiếc bàn bên cạnh, đa phần là các cặp đôi, tay trong tay, thỉnh thoảng trao nhau ý cười và ánh nhìn âu yếm. Sự hiện diện của hai người đàn ông giữa các đôi nam thanh nữ tú khiến Isagi cảm thấy lúng túng.

"Sao vậy? Tôi nghe Chigiri bảo rằng cậu thích đồ ăn ở đây mà hay là cảm thấy không khỏe trong người?"

Cậu bối rối cười trừ, khẽ lắc đầu: "Không... không phải đâu ạ. Em vẫn khỏe... chỉ là... "

Câu nói lửng lơ vì chính bản thân cậu cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Ồ~Isagi là đang thấy ngượng ngùng vì không gian lãng mạn nơi đây hả? Quả nhiên là trai tân, nhỉ?"

"Anh!"

Cậu đỏ bừng cả mặt. Lời nói chưa kịp bật ra đã bị cảm xúc xấu hổ xô dạt. Mặt thì nóng ran, tai thì đỏ ửng, cậu thậm chí không biết phải nhìn đi đâu để thoát khỏi ánh mắt khinh khỉnh đó.

Bị đối phương vạch trần sự bối rối, Isagi thẹn quá hóa giận, bày tỏ sự bực bội: "Không phải ai cũng từng vậy sao, kể cả anh"

Sae nhún vai, vẫn bình thản: "Tiếc thật"

"Hở?"

Một câu đáp lại chẳng liên quan khiến Isagi nghệch mặt ra. Đằng sau câu nói ấy ý Sae bảo rằng tình đầu của Isagi nếu mà lại là thằng em hắn thì cậu quả thật đáng thương.

'Có nên cản không ta?'

"Cậu thấy Rin là người thế nào?"

Câu hỏi làm Isagi thoáng ngẩn người. Cậu không nghĩ Sae lại hỏi một chuyện có vẻ riêng tư như vậy. Nhưng rồi cậu cũng gật nhẹ, thành thật trả lời: "Ờ thì xem như là người tốt. Tuy đối xử với đồng nghiệp có chút thô lỗ, nhưng với em thì anh ấy không tệ"

Cậu ngừng một chút, khóe môi nhếch lên khi nhớ lại những lần bị bắt nạt vô cớ - "Chỉ là... lâu lâu lại giở thói ức hiếp người"

Sae nhướn mày, không giấu nổi sự tò mò: "Ức hiếp?"

"Ừm, kiểu như cứ mỗi lần gặp là vô cớ búng trán của em, rồi ỷ mình cao hơn người ta mà ngang nhiên gác tay lên đầu em"

Tiếng bật cười vô thức phát ra, bộ dạng vừa than phiền vừa ra sức nói tốt cho đối phương của Isagi thật sự khiến người ta không thể không thú thích. Sae chống cằm, ánh mắt đầy phấn khích lặng lẽ quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt trên gương mặt cậu thiếu niên đang ngồi đối diện. Có điều gì đó rất thuần khiết, rất tự nhiên nơi Isagi, không cố gắng tỏ ra thú vị.

"Còn anh, anh có thích Rin không?"

Câu hỏi bật ra khiến bầu không khí trong căn phòng khẽ chùng xuống. Tiếng dương cầm êm dịu vẫn vang vọng ở đâu đó, nhưng với Sae, thời gian dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

"Thích? Ý cậu là sao?"

Hắn nghiêng đầu, hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên lẫn chút cảnh giác.

"À... thì em nghe nói... hai người từng có chút xích mích khi Rin mới vào làm việc nên em thắc mắc thôi..."

Isagi đáp, giọng nhỏ lại, chẳng rõ là vì lo sợ phản ứng từ người đối diện hay chỉ đơn giản là không chắc mình có quyền hỏi một câu riêng tư đến vậy.

"Ừ thì đúng là có một thời gian bọn tôi không nhìn mặt nhau. Nhưng giờ, mọi thứ bình thường rồi"

"Nhưng tại sao vậy ạ?"

Sae thoáng ngửa người ra sau, ánh mắt dừng lại nơi cửa kính lớn đang mở ra khu vườn lộng gió. Gió biển luồn vào nhẹ nhàng, mang theo mùi hoa lẫn hương muối.

"Một đứa cứng đầu" - hắn thở dài, giọng khẽ trầm xuống - "Tôi không ủng hộ Rin vào đây. Công việc ở bộ phận vận chuyển vốn chẳng hợp với nó mà một hai phải vào cho bằng được"

Ánh mắt hắn ánh lên tia bất mãn, nhưng xen trong đó là một điều gì đó khác như một lớp sương mờ phủ lên nỗi lo ngấm ngầm.

"Anh nói vậy..." – Cậu nhẹ giọng, môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiểu ý – "... nghe như đang cố ngăn anh Rin lao vào nơi nguy hiểm á"

Sae khựng lại. Hắn quay sang nhìn cậu chằm chằm, như thể vừa nghe một điều khó tin từ chính miệng một người lạ.

"Ồ, cậu nghĩ vậy à?"

Isagi gật đầu, ánh mắt không rời hắn: "Và cũng vì vậy, anh đã đồng ý chuyển sang đội Z, đúng chứ? Để có thể ở gần hơn, để tiện theo dõi anh ấy thay vì tiếp tục làm việc ở viện chính"

Mỗi câu Isagi nói ra làm Sae hết lần này đến lần khác vô cùng bất ngờ, cứ như thể cậu đi guốc trong bụng hắn vậy. Thế mà thằng em trai ngu ngốc kia thì lại chẳng biết gì, cứ gân cổ cãi vã khiến hắn cũng chật vật trong một khoảng thời gian.

"Thật ra, anh Rin yêu quý anh trai mình lắm, có một lần anh ấy vô tình kể về anh cho em nghe, trong ánh mắt ấy em nhận ra nó chứa đầy sự yêu thương và ngưỡng mộ, không hề có một chút ghét bỏ"

Isagi ngập ngừng đôi chút quan sát biểu cảm của đối phương, thấy người trước mặt không quá bài xích với cảm nghĩ của mình, cậu tiếp tục: "Em mừng vì hai người đã làm hòa, nhưng nếu được anh hãy mở lòng ra một chút, Rin sẽ vui lắm nếu anh thể hiện sự quan tâm thay vì cứ âm thầm làm tất cả một mình đó"

Căn phòng bỗng trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Sae không nói gì, nhưng ánh nhìn dành cho Isagi lúc này đã không còn là cái nhìn hờ hững thường ngày. Ánh mắt mang theo một sự nhẹ nhõm, cứ như đối phương đã vô tình giúp hắn trút bỏ được gánh nặng mình luôn tự mang theo.

Trong lòng nảy sinh cảm xúc chẳng hẳn là rung động, nhưng là một sự thu hút khó lý giải. Hắn ngầm đoán được lý do vì sao Rin – đứa em lạnh lùng, kiêu ngạo đến mức không ai dám lại gần – lại dần thay đổi khi ở cạnh cậu nhóc này rồi.

Sau khi bữa ăn khép lại với không khí lặng lẽ mà đầy dư âm, Isagi khẽ ngập ngừng xin phép.

"Em... đi vệ sinh một chút ạ"

Sae chỉ gật nhẹ, không nghi ngờ gì, đơn giản nghĩ cậu nhỏ thực sự cần đi xử lí chuyện cá nhân. Sau đó hắn lại ung dung tiến tới quầy lễ tân tính tiền, hỏi ra mới biết Isagi đã lén lút thanh toán trước làm hắn cũng chỉ biết bật cười bất lực.

"Thật tình, còn không định cho mình cơ hội hẹn ăn bữa khác sao?"

Trong lúc chờ Isagi, Sae đảo mắt sang tủ bánh cạnh bên quầy thanh toán, vô vàn các loại bánh đủ vị trông bắt mắt khiến cả hắn cũng phải khựng lại đôi chút ngắm nhìn. Nghĩ một hồi, Sae lại gọi thêm một chiếc bánh dâu tây nhỏ mang về.

[Trên xe]

"Isagi" - hắn gọi cậu.

"Dạ?"

"Có thích dâu tây không?"

Isagi nghiêng đầu, thắc mắc trước một câu hỏi ngẫu nhiên như thế nhưng rồi cũng đáp: "Không ạ, em ghét chua lắm~"

Đoàng!

Câu trả lời như đẩy Sae xuống hố sâu, mặt hắn tối sầm đi liếc nhìn chiếc hộp bánh ở hàng ghế sau.

Hắn thất vọng tặc lưỡi.

'Đáng lẽ nên hỏi sở thích cậu ta trước mới phải'

Vài giây im lặng kéo dài, Isagi nheo mắt quan sát biểu cảm của Sae, hình như nhận ra tâm tình hắn có chút không thoải mái sau câu trả lời của cậu. Cậu lén lút nhìn theo hướng hắn vừa ngó lại vô tình phát hiện một chiếc bánh dâu tây nhỏ qua vỏ hộp trong suốt, liền hiểu ra vấn đề.

Phụt!

Isagi mím môi vẫn không thể giấu đi tiếng khúc khích vì nhịn cười, thì ra người này là đang buồn bực vì mua nhầm vị bánh sao?

"Cười gì chứ!"

Sae chau mày tra hỏi khi biết rằng đã bị cậu phát giác.

"Ờ thì... vị dâu cũng không đến nỗi tệ đâu nếu như ai đó chịu ăn cùng với em ớ~"

!?

Lời nói nhẹ tênh, như một câu bông đùa, nhưng lại khiến khóe môi Sae bất giác cong lên.

"Được, tôi ăn cùng cậu"

Isagi vui vẻ chồm ra sau lấy bánh, còn nhân cơ hội chọc ghẹo hắn: "Nhưng nếu sau này ai đó mua vị socola cho thì chắc là sẽ tuyệt hơn á"

Bị cậu nhỏ ẩn ý với mình, Sae không nhịn được mà thọt lấy eo cậu một cái cho đỡ tức trong khi Isagi vẫn trông thế nửa người ở ghế sau lấy bánh, suýt nữa vì nhột mà cầm không vững hộp bánh.

"Nhóc ranh"

"Ơ, em chỉ nói vu vơ thôi mà~"

Chiếc xe rẽ vào một công viên nhỏ gần biển, nơi hàng cây rì rào dưới làn gió thu. Cả hai cùng ngồi trong xe, san sẻ chiếc bánh nhỏ, đôi lúc buông vài mẩu chuyện nhỏ vu vơ.

Lạ thay, vị dâu mà Isagi luôn ghét bỏ hôm nay lại trở nên ngọt dịu một cách kỳ lạ.

[Tin nhắn]

[Sae]: +1 đối thủ

[Rin]: ?

---------------
Anh ta được hẳn nguyên một chap tư tình với bé mầm:>

Ngạo nghễ rể Sae!

Toi mới check lại, chương 3 ở khúc cuối còn thiếu cả đoạn Reo doạ Isagi đi tù=.=
Từ khúc đó mới qua c4 là Isagi bị ép phải kể lại quá khứ cho Reo. Các tình yêu nào đã đọc ròi thì chắc cảm thấy lúc đó nó ngang lắm, sorry nhe~.~ toi vừa add vào, bồ nào thích thì mình có thể đọc lại, tại nó là lý do lúc đầu Isagi chịu vào đây làm ớ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co