Truyen3h.Co

[Allisagi] - Dẫn Lối Về

22

SaSasayhi

Kunigami thở dài, day trán một cách bất lực. Sau khi tự kéo mình trở lại từ những lời căn dặn của gã thư ký, hắn bước đến bên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc blouse trắng còn đang khoác hờ trên người Isagi, thay vào đó là một chiếc áo khoác dày màu nâu trầm treo ngay ghế. Hắn cẩn thận luồn tay xuống dưới lưng và đầu gối cậu, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cả thân người lên.

'Nhẹ quá vậy?!'

Isagi khẽ cựa mình trong cơn mơ, hơi thở vẫn đều đều áp bên ngực trái Kunigami.

Một tay ôm người, tay còn lại xách theo hành lý, Kunigami lặng lẽ rời phòng, bước xuống đại sảnh trong buổi sáng chớm hừng đông.

Đợi chờ ở sảnh, gió lạnh chẳng may lùa qua khe cửa, làm cho Isagi chỉ đang mặc một lớp áo mỏng và chiếc áo khoác được Kunigami đắp hờ phải bất giác run lên. Cái đầu nhỏ vô thức dụi vào ngực người đang bế mình, tìm lấy chút hơi ấm. Kunigami siết nhẹ vòng tay, tay kia đưa lên áp má cậu, cố truyền chút nhiệt từ lòng bàn tay thô ráp.

'Sao lại đáng yêu thế này?'

Từ hành lang trái, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Kunigami khẽ ngẩng đầu và thấy Kaiser đang tiến lại gần, đôi tay đút sâu trong túi áo măng tô dài, dáng vẻ uể oải nhưng không che giấu được khí chất lạnh lùng vốn có. Kaiser thoạt nhìn định cất tiếng, nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào hình ảnh Isagi đang ngoan ngoãn co ro ngủ trong tay Kunigami, đôi mày khẽ nhíu lại.

Rồi tự im lặng, Kaiser từ từ rút tay khỏi túi áo, lấy ra một túi sưởi nhỏ gói trong lớp vải nhung mềm, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ từ trước. Hắn nhẹ tay nâng lớp áo khoác của Isagi lên một chút, cẩn thận đặt túi sưởi ngay ngắn, nơi ngực cậu.

Kunigami đứng bên cạnh, khẽ nhướn mày vì sự quan tâm khác thường. Như thể cảm nhận được ánh mắt soi xét từ hắn, Kaiser liếc sang, bật ra một câu với giọng điệu lạnh nhạt thường ngày, cố kéo cảm xúc về ngưỡng quen thuộc.

"Nó mà đổ bệnh thì phiền phức"

Kunigami chỉ cười nhạt, không ai nói gì thêm cho đến khi Nagi đến trước sảnh đón họ.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh khi mặt trời còn lấp ló nửa vời bởi đường chân trời. Nagi là người cầm lái, Kaiser ngồi ghế phụ đang đeo hờ tai nghe, còn Kunigami với người con trai vẫn ngủ say trong vòng tay chiếm trọn băng ghế sau. Họ bàn luận về địa điểm giao dịch, lịch trình, người cần gặp, tất cả đều mang sắc thái chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ tông giọng trầm để không đánh thức người đang ngủ yên.

Dù vậy, Isagi cuối cùng vẫn dần tỉnh giấc.

Cậu khẽ chớp mắt, lông mi rung nhẹ, như đang do dự không biết nên rời khỏi giấc mơ hay níu lấy nó thêm chút nữa. Ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa kính xe khiến cậu hơi nheo mắt, đầu khẽ cử động theo phản xạ. Và rồi...

Cậu ngẩng lên, ánh mắt còn mơ hồ bắt gặp đôi đồng tử màu hổ phách đang ngó xuống nhìn mình.

"Bé ngoan dậy rồi à? Là tụi anh làm em thức sao?"

Isagi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lắc đầu khe khẽ, chỉ vô thức cúi xuống kiểm tra lại tình huống xung quanh. Cậu phát hiện rằng bản thân đang nằm trọn trong lòng Kunigami, thân người tựa sát vào ngực hắn.

Ý thức lập tức trở về.

"Á —!" Isagi bật người dậy theo bản năng, tay chân quờ quạng như muốn lập tức thoát khỏi tình huống khó xử. Nhưng lại quên mất rằng mình đang ở trong xe.

Cốp!

Đầu cậu va mạnh vào trần xe, vang lên âm thanh khô khốc đầy đau đớn. Cả xe khựng lại một nhịp.

Nagi theo phản xạ đánh tay lái, quay đầu lại, lông mày cau nhẹ: "Gì vậy?"

Kaiser cũng tháo tai nghe, nghiêng người nhìn ra sau, nhướn mày: "Làm trò gì thế, Isagi?"

Isagi không trả lời, chỉ khụy xuống ghế, hai tay ôm đầu rên rỉ. Khuôn mặt đỏ bừng vì đau mà có khi cũng vì xấu hổ. Mái tóc rối xù do cọ vào áo khoác, đôi mày chau chau vào nhau, trông cậu lúc này vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Kunigami khẽ nhăn mặt nhưng không giấu được nụ cười nửa miệng. Hắn nghiêng người, vươn tay kiểm tra vết sưng trên trán cậu: "Là lỗi anh, làm em hoảng rồi"

Isagi cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cụp xuống như thể đang trốn tránh ánh nhìn của mọi người. Cậu lí nhí nói, giọng nhỏ đến mức chỉ người ngồi gần mới nghe rõ: "Không... là tại em phản ứng thái quá thôi... "

"Bữa sáng"

Kaiser không quay đầu lại, chỉ nghiêng nhẹ người, tay vươn về phía sau đưa xuống một chiếc túi giấy. Trong đó là một chiếc bánh bao còn nóng và một hộp sữa. Dù động tác có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt của Kaiser vẫn len lén liếc qua gương chiếu hậu, dõi theo từng cử chỉ của cậu. Chỉ khi thấy Isagi giơ ra nhận lấy bằng cả hai tay, hắn mới thoáng giãn nhẹ đôi mày.

"Cảm ơn"

Cậu ngồi dịch lại vào giữa ghế, lần này không còn cuộn tròn trong vòng tay Kunigami nữa, mà chọn tư thế ngay ngắn hơn.

Kunigami liếc sang, trong lòng lại thấy có chút tiếc nuối mơ hồ về một điều gì đó ấm áp mà bản thân chưa kịp tận hưởng trọn vẹn.

...

Chigiri trước đó đã đặt một phòng tại khách sạn gần khu giao dịch — một nơi yên tĩnh, kín đáo và đủ tiện nghi cho một chuyến công tác kéo dài hai ngày. Căn suite mà cả nhóm được phân là một không gian rộng rãi, trang bị hiện đại, với gam màu nâu trầm nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu. Bên trong được chia thành ba khu nghỉ ngơi riêng biệt: hai phòng nhỏ với giường đơn, và một phòng lớn hơn với giường đôi, phù hợp cho nhóm bốn người.

Nhưng vấn đề là ai sẽ ngủ chung phòng giường đôi?

Không ai nói gì, song trong khoảnh khắc yên lặng ấy, cả Kunigami và Kaiser đều vô thức liếc về phía Isagi — người vẫn đang bận kéo vali và quan sát căn phòng với vẻ trầm trồ. Và rồi trước khi bất kỳ ai kịp mở miệng đề xuất, Nagi tưởng như lúc nào cũng chậm chạp và vô tâm, lại là kẻ ra tay nhanh nhất.

"Isagi, đi thôi"

Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng bàn tay hắn thì đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, không để cậu kịp phản ứng, kéo thẳng về phía căn phòng giường đôi. Một tay đẩy vali, một tay kéo người. Nagi không quay lại, cũng chẳng xin ý kiến ai như thể chuyện đó vốn dĩ đã được quyết định từ trước.

Isagi khựng lại trong thoáng chốc nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bước theo sau. Dẫu sao, trong ba người, Nagi vẫn là người cậu thân nhất.
Phía bên ngoài, Kunigami và Kaiser vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo vali về phía hai phòng đơn còn lại.

Bên trong phòng đôi, Isagi vẫn đứng ở mép giường, hai tay siết chặt quai túi, quay sang nhìn Nagi đang uể oải duỗi người.

"Anh N-Nagi... " - Isagi cất tiếng nhỏ nhẹ, có phần ngượng ngùng - "Ngủ chung giường... không sao chứ?"

Nagi không mở mắt, chỉ trở mình một chút: "Ừm"

Câu trả lời ngắn gọn ấy lại càng khiến Isagi thấy lúng túng hơn. Cậu cười gượng, tay vô thức xoa xoa vạt áo. Trong lòng cậu lại nhớ tới lời cha mẹ từng đùa lúc còn nhỏ vì cái tật ngủ xấu của mình. Cậu cắn nhẹ môi dưới, bối rối: "Nếu tối em có lỡ đạp trúng anh thì... anh nhớ đẩy em ra nhé?"

Lần này, Nagi mở hẳn mắt.

Ánh nhìn của hắn vẫn lười nhác, nhưng nơi khóe môi lại cong nhẹ như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm. Hắn khẽ nhướng mày, uể oải nói, giọng không lớn: "Cậu? Với cái thân hình đó sao?"

Isagi tròn mắt chưa kịp hiểu, thì Nagi đã nhắm mắt lại lần nữa, giọng như đùa mà như thật: "Sao nhóc không nghĩ là tôi mới là người đè cậu?"

Câu nói thực chất chỉ đơn thuần là ám chỉ hắn mới là người chẳng may lỡ chân đạp cậu. Vấn đề là ở bộ não đáng thương của Isagi, dưới sự tấn công của ngữ điệu và nét mặt xảo quyệt kia, lại tự động chuyển ngữ theo hướng hoàn toàn khác.

Một hướng không mấy trong sáng...

"A-anh nói cái gì vậy chứ... ?" – Isagi lắp bắp.

Nagi hoàn toàn không hiểu phản ứng kịch liệt của Isagi, khẽ hé mắt, nhíu mày đầy ngơ ngác: "Hở? Thì tôi chỉ sợ mình mới là người đạp cậu thôi. Cậu nghĩ gì thế?"

Isagi im bặt, vội quay đi ra ngoài, bỏ lại tên đó vẫn ngu ngơ không hiểu mình nói sai điều gì.

'Isagi giận mình à? Nhưng cái phản ứng đó... không quá tệ'

Isagi lê bước vào gian bếp, rót nhanh một ly nước lọc, uống một ngụm lớn mong sao có thể dập tắt đám cháy đang bốc lên trong đầu.

'Hai ngày tới ở chung với ảnh thì phải làm sao đây?'

Isagi úp mặt xuống bàn bếp, âm thầm kêu cứu trong lòng.

...

Khởi đầu chuyến đi tuy ồn ào song đã nhanh chóng lắng xuống. Cả ba người — Kunigami, Kaiser và Nagi — sau một chốc nghỉ ngơi ngắn đã phải thay trang phục chỉnh tề để bắt đầu một ngày lịch trình dày đặc.

Trước khi đi, Kunigami không quên căn dặn Isagi đủ điều. Nếu Isagi đói bụng thì cứ việc gọi đồ ăn qua dịch vụ phòng, còn không quên để lại chút tiền mặt phòng hờ nếu có việc. Nagi bảo rằng họ sẽ về trễ, nên cứ việc nghỉ ngơi sớm. Isagi chỉ kịp "vâng" một tiếng, rồi tiễn cả ba bằng ánh mắt dõi theo cho đến khi cửa khép lại.

Mặc dù đi công tác cùng họ, Isagi cũng không hề quên phần việc của mình. Cậu sớm chuẩn bị sẵn những bản thảo còn dang dở, được gói cẩn thận trong túi tài liệu. Giờ đây, chúng được bày gọn gàng trên bàn phòng khách - nơi có góc nhìn đẹp nhất, đón được ánh sáng tự nhiên vừa phải. Một ly nước được đặt bên cạnh, bút chì của Reo gọt sẵn, và một tâm trạng đầy phấn chấn sẵn sàng bắt tay vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co