23
Cùng thời điểm đó, ở bên thành phố khác, có người cuối cùng cũng vừa được ngơi tay sau hàng loạt những cuộc họp, thương lượng, ký hàng tá văn kiện Reo và Chigiri không ngừng đưa đến từ sáng sớm đến tận trưa.
Noa lúc này đang thả người xuống ghế với một tiếng thở khẽ, mệt mỏi phảng phất sau đôi mắt lạnh nhạt thường ngày. Một tay hắn chống trán, tay còn lại tùy tiện vươn ra lấy một tập tài liệu quen mắt. Là tập hồ sơ hôm trước Isagi đem đến theo lời nhờ vả của Ness. Khi đó, Noa đang bận giải quyết một việc gấp, chỉ trao đổi sơ qua vài câu với cậu rồi ừm ờ đặt hồ sơ qua một bên, bảo sẽ xem sau.
Hắn không mong đợi gì nhiều, vì vốn dĩ những thứ như bản thảo, bảng tổng hợp, hay số liệu nghiên cứu thì mười cái đều nhàm chán như một. Thế nhưng, ngay khi lật trang đầu tiên, ánh mắt hắn khẽ sững lại, bờ môi không tự chủ được mà cong lên một đường mềm mại.
Tài liệu thôi thì có cái quái gì khiến Noa lại phải tự cười như thế? Chẳng lẽ có điều gì thú vị hơn bên cạnh những dòng chữ và con số khô khan sao?
Đúng là như vậy.
Giữa ngay trang đầu tiên lại có một tờ giấy ghi chú nhỏ được dán ngay ngắn ở mép giấy.
[Anh Noa mệt thì nhớ nghỉ ngơi nha, anh đã giỏi lắm rồi^^]
Hắn phì cười.
'Lời cổ vũ dành cho trẻ con từ trẻ con à?'
Hắn tựa lưng vào ghế, tay cầm tờ giấy lên ngắm nghía như cất giữ một thứ gì đó quý giá.
'Sau này... nếu mình cứ tỏ ra mệt mỏi một chút nữa thì liệu có nhận được thêm mấy mẩu ghi chú kiểu này từ nhóc con không ta?'
.
.
.
Ba người trở về khách sạn vào khoảng hơn mười giờ đêm. Cả ngày dài đằng đẵng với những cuộc họp, thảo luận, di chuyển liên tục khiến ai nấy đều rơi vào trạng thái cạn năng lượng. Thế nhưng, giữa cơn mỏi mệt lan đều và mùi rượu nồng nặc, Nagi lại chẳng tỏ ra muốn nghỉ ngơi.
Vừa bước qua cửa chính khách sạn, hắn lập tức rẽ sang hướng khác, tay kéo theo cả Kaiser lẫn Kunigami, hai kẻ vốn chẳng còn thiết tha gì ngoài việc đổ người lên giường ngay lập tức.
Kaiser cau mày, giọng chán chường hỏi khẽ, gần như chỉ để khỏi bị lôi đi mà không hiểu lý do.
"Còn đi đâu nữa?"
"Tới quầy tiếp tân. Tôi muốn hỏi xem sáng giờ thằng bé đã ăn gì chưa"
"Vậy sao không lên hỏi thẳng em ấy?" - Kunigami.
Nagi dừng bước, xoay nửa người lại, mắt vẫn mang chút uể oải nhưng giọng nói thì rõ ràng và đanh lại một cách bất ngờ: "Cậu quên rằng cậu ta là đứa biếng ăn à? Nếu hỏi trực tiếp, cậu nghĩ Isagi sẽ thật lòng trả lời sao?"
Câu trả lời khiến cả Kaiser lẫn Kunigami đều thoáng khựng lại. Không phải vì họ chưa từng nghĩ đến điều đó, mà là vì không ngờ người như Nagi lại để tâm đến từng chi tiết như vậy.
[Quầy tiếp tân]
"Vâng phòng 203, có gọi một phần mì vào lúc 11:30 ạ"
"Và?"- Nagi.
Cô lễ tân thoáng ngập ngừng, bối rối đáp: "Ơ... và hết rồi ạ?"
"Gì đây? Tên nhóc đó thực sự chỉ ăn đúng một bữa thôi hả?"- Kaiser.
Kunigami thở ra một hơi nhẹ, không dài, không nặng, nhưng đủ để trút bỏ phần nào nỗi bực dọc đang len vào trong lòng ngực. Hắn xoay người sang cô lễ tân: "Vậy làm phiền cô cho bọn tôi gọi vài món cho phòng 203"
"Vâng ạ. Quý khách vui lòng quét mã và chọn món trong menu, lát sau sẽ có người mang lên tận phòng ạ"
Cô lễ tân gật đầu, đưa ra menu điện tử. Sau khi chọn xong, cả ba lặng lẽ quay trở lại phòng.
Nhưng thứ họ nhận được chỉ là sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Bản vẽ trải ra trên bàn như vẫn còn lưu lại dấu vết của bàn tay ai đó vừa mới rời đi. Cả ba khựng lại một chút, ánh mắt đồng loạt nhìn quanh. Có lẽ cậu đã ngủ, họ nghĩ vậy cho đến khi cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Isagi xuất hiện, tóc cậu còn hơi ướt, vài sợi dính nhẹ trên trán. Áo ngủ màu xám nhạt bằng cotton ôm vừa vặn cơ thể nhỏ gầy. Trên vai là một chiếc khăn tắm mỏng. Tay cậu vẫn thấm nước trên tóc bằng những động tác chậm rãi và có phần đáng yêu.
Ánh mắt cậu chạm vào ba người đàn ông đang đứng ở cửa, lập tức hiện lên một phần vui vẻ. Giọng nói mang theo sự dịu dàng và chút lo lắng hỏi han: "Mấy anh về rồi à? Có mệt không?"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng như thể có thứ gì đó vừa dịu lại trong lòng mỗi người. Mệt mỏi tan ra, họ chỉ khẽ gật đầu, như để giữ cho khoảnh khắc ấy lâu thêm chút nữa.
"Các anh tiếp rượu chắc mệt rồi... em có pha chút trà. Trà gừng đó, anh Kunigami từng nói uống sẽ ấm người. Mau vào uống đi ạ"
Đứa nhóc này không những chờ bọn họ trở về mà còn tự tay pha trà giải rượu cho họ sao? Chưa cần nhấp một ngụm nào, lòng từng người đã âm ấm một cách lạ kỳ bởi sự quan tâm nhỏ nhoi này.
"Isagi ngoan vậy, thế lại đây ăn bánh này"
Nagi nửa nhắm nửa mở mắt, giọng vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng lại mềm hẳn, dịu đến mức gần như chẳng giống hắn chút nào.
Isagi nghiêng đầu, vừa bước lại vừa hỏi: "Các anh không phải là rất bận sao? Lại còn có thời gian đi mua bánh?"
"Không, là quà của đối tác"
Kaiser thuận tay nhận lấy tách trà nóng từ tay Isagi, hơi ấm từ đó lan sang cả lòng bàn tay hắn.
"Ăn đi rồi lát ăn đêm với bọn anh, anh vừa đặt rồi, lát nữa họ đem lên, đừng có trốn" - Kunigami.
Isagi nghe đến đây liền chột dạ, nhưng ba người trước mặt trông đã quá mệt để còn dư sức trách mắng cậu. Thế nên, sau một giây lưỡng lự, cậu đành giả ngơ gật đầu, rồi bước đến bên Kunigami, phụ hắn lấy đĩa, chia bánh cho từng người một cách e dè.
Những chuyến công tác trước, ai cũng lao vào phòng riêng, đóng cửa, nghỉ ngơi cho đến sáng hôm sau. Vậy mà đêm nay, chỉ vì một người đợi họ về, cả ba dù mệt mỏi đến đâu cũng vui vẻ nán lại vài phút trò chuyện và ăn uống cùng cậu.
Isagi cũng thế, suốt một ngày dài chìm đắm bên đống bản vẽ và giấy tờ, đôi khi đi đi lại lại, thả lỏng cơ thể bằng vài động tác duỗi nhẹ, nhưng sự cô đơn vẫn bám lấy cậu. Cậu đột nhiên nhớ những lúc Kaiser cằn nhằn với giọng chế giễu khó nghe, nhưng cũng chính cái tiếng càu nhàu đó khiến không khí trở nên sống động hơn. Cậu cũng trân trọng sự quan tâm thầm lặng của Kunigami, và thậm chí là những lời trêu đùa đầy vô nghĩa của Nagi. Vậy nên khi nghe tiếng mở cửa, cậu đã nhanh chóng thay đồ và ra ngoài. Không quá phấn khích, nhưng cũng không thể giấu đi sự vui mừng rất đỗi chân thành.
Trong khi cả bọn còn vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc yên bình thì ở đâu đó một cái kết tồi tệ đang chực chờ đè nặng lên đôi vai của một người đàn ông.
Ở một nhà máy bỏ hoang, dưới ánh đèn chập chờn và mùi kim loại han gỉ trộn lẫn với ẩm mốc, một người đàn ông bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ mục nát. Cả thân thể gã run rẩy không ngừng, hơi thở dồn dập phập phồng qua lớp túi vải đang trùm kín mặt. Gã không ngờ mọi thứ lại xảy ra nhanh đến vậy hoặc thực tế gã chưa bao giờ thoát khỏi nó.
Gã, một kẻ vô danh máu lạnh, tay sai chuyên dọn dẹp những việc dơ bẩn cho một người đàn ông mà gã theo từ lâu. Nhưng gã bắt đầu thấy mình không còn thở nổi trong cái bóng mà vị kia bao phủ. Bộ não luôn trong trạng thái căng thẳng, nhắc nhở rằng nếu gã không nhanh chóng thoát ra thì nạn nhân tiếp theo sẽ là chính mình.
Thế nên gã muốn rút lui.
Không ngờ, vị ấy lại vui vẻ đồng ý. Thậm chí còn mỉm cười đưa cho gã một nhiệm vụ cuối cùng kèm theo một khoản tiền mặt hậu hĩnh, đủ để gã sống sung túc phần đời còn lại.
Gã chấp thuận.
Một nhiệm vụ phóng hỏa, ra tay với một gia đình nhỏ. Vị kia đưa cho gã một tấm ảnh cùng địa chỉ, không thèm nói một lời về thân thế người trong ảnh, cũng không cảnh báo điều gì.
Nhìn ánh mắt sắc lạnh kia, gã cũng không tiện hỏi thêm, mãn nguyện nhận lấy một nửa thù lao được đưa trước.
Cứ nghĩ tới cuộc sống yên bình về sau, gã lại phấn chấn quá độ mà tự thưởng cho bản thân một chầu rượu đắt tiền ngay trong đêm vị kia yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
Và rồi gã phạm một sai lầm chết người. Gã vào nhầm địa chỉ.
Lúc nhận ra, gã đã xông thẳng sang căn nhà mục tiêu. Trong ánh lửa cuồng loạn, gã thấy cặp vợ chồng thoi thóp nằm cạnh nhau. Một cảnh tượng khiến gã lặng người vài giây rồi tự nhủ rằng chắc chắn cả nhà sẽ không qua khỏi, vội hoà mình vào đám đông.
Gã báo cáo lại toàn bộ mọi việc cho vị kia theo đúng những gì nên xảy ra. Vị đấy bảo rằng sáng mai báo đăng tin xác thực thì sẽ chuyển toàn bộ phần còn lại cho gã.
Còn gã vừa về dãy trọ đã vội vã soạn hành lý của mình, nhanh chóng bắt một chuyến xe cao chạy xa bay khỏi tội lỗi bản thân vừa làm. Gã vừa lo sợ nhưng mồm không ngập được mà cười lớn, gã thành công rồi, chuẩn bị sống một cuộc đời mới.
--------------
Chạy KPI ngày tết:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co