33
Lại một ngày bị vùi dập bởi các vụ kiện khó đỡ, mang theo thân thể rã rời, ông Yoshi bắt một chuyến tàu về nhà vào lúc tối muộn. Khi ra khỏi ga, ông phát hiện con đường quen thuộc dẫn về nhà đã bị rào chắn vì đoạn đường đang thi công.
Bất đắc dĩ, ông rẽ sang lối khác - con đường mà nửa năm trước từng chìm trong biển lửa bởi một vụ cháy lớn. Ông dừng chân trước một khoảng đất trống, nơi ngày xưa từng là mái ấm của gia đình nhỏ tên Isagi. Giờ đây, tất cả chỉ còn là một vết sẹo lặng thinh giữa lòng thành phố. Ông đứng đó, trầm ngâm trong khoảng lặng vô định.
Vài tháng trước, công ty bảo hiểm đã liên lạc với ông về khoản bồi thường dành cho gia đình Isagi. Ông đã tìm cách kết nối với cậu bé còn lại duy nhất sau trận hỏa hoạn ấy. Qua điện thoại, giọng nói của Isagi nghe có vẻ đã ổn định hơn. Người ta nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất, và ông chỉ có thể hy vọng cậu đã tìm được sự bình yên mới trong cuộc đời còn dài phía trước.
Khi ông Yoshi trở về đến nhà, đồng hồ điểm đúng tám giờ tối. Vợ ông và cô con gái nhỏ đã về quê từ hôm trước để dự giỗ bên ngoại, lịch làm việc dày đặc buộc ông phải ở lại một mình.
Sau một hồi ngâm mình trong bồn nước nóng để xua đi mệt mỏi, ông nấu tạm một gói mì. Khi vừa định lên phòng nghỉ ngơi, chuông cửa đột ngột vang lên khiến ông chững lại.
"Tối thế này, ai còn đến tìm?"
Ông bước ra, cảnh giác mở hé cánh cửa vẫn còn cài khoá.
Chẳng có ai cả, ông ngó xung quanh kiểm trả thù vô tình thấy dưới nền có bức ảnh. Đó là hình của vợ và con gái ông đang vui đùa ở bờ ruộng nhà ngoại hiện giờ, Yoshi hoảng hốt vội tháo chốt cửa chạy ùa ra.
Rốt cuộc là ai và tại sao lại có bức hình này?
Nhưng chưa kịp thốt nên lời, một làn hơi lạnh sắc lẻm từ lưỡi dao bất ngờ áp sát cổ ông, khiến tim ông như ngừng đập.
"Ông là luật sư Yoshi?"
Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông Yoshi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Ngay lập tức, gã bắt đầu yêu cầu ông trở vào nhà với con dao vẫn kề sát cổ rồi lập tức tra hỏi về vụ cháy nửa năm trước và đặc biệt là tung tích của một đứa trẻ mang tên Isagi Yoichi. Ông thoáng chần chừ, định chối, nhưng rồi ánh mắt kẻ kia vụt tối lại, nhắc đến vợ và con ông như một lời đe dọa.
Cả thế giới trong ông như sụp đổ.
Yoshi bất lực không biết phải làm sao, đành chỉ có thể hứa rằng sẽ dẫn gã tới nơi cậu ở, còn lại thì hoàn toàn không biết gì.
Gã nhìn ông, cảm thấy sự thành thật từ ánh mắt run rẩy, gã gật đầu: "Miễn là ông đưa tôi đến đúng chỗ, tôi sẽ không động đến gia đình ông"
Thấy Yoshi chịu hợp tác, gã dần buông lỏng cảnh giác, đi xung quanh quan sát để chắc chắn rằng nơi đây không có ai khác ngoài bọn họ. Trong vài giây ngắn ngủi đó, Yoshi đã liều mình xoá sạch toàn bộ dữ liệu danh bạ của Isagi.
Ông đã cố học thuộc dãy số của Isagi, lẩm bẩm trong đầu để không quên và đồng thời nghĩ cách liên lạc với Isagi sau.
Nhưng ông sẽ không ngờ là chỉ mới một tháng trước, Isagi đã đổi điện thoại.
Cậu tự tay dùng số tiền đầu tiên kiếm được để mua một chiếc máy mới. Reo đã giúp cài đặt mọi thứ, kể cả số mới vì sự an toàn của cậu và tổ chức.
Quả nhiên gã sau đó đã kêu Yoshi giao nộp điện thoại và bảo cả hai sẽ cùng xuất phát lập tức. Nếu ông cố ý báo cảnh sát, người của gã lập tức sẽ tặng vợ con ông hai viên kẹo đồng.
Hai người cùng bắt chuyến tàu sớm nhất rời tỉnh X, hướng về một tỉnh ven biển - nơi mà ông từng tìm nhà trọ cho Isagi. Đến nơi, gã ép ông đeo tai nghe để thuận tiện theo dõi quá trình, còn gã sẽ vờ làm khách uống cà phê.
Ông Yoshi bước vào, tháo mũ xuống như một cử chỉ lịch thiệp. Nhưng trong tay ông, khéo léo giấu dưới vành mũ, là một mẩu giấy nhỏ – ông nghiêng tay chỉ vừa đủ để bà Yu bắt gặp dòng chữ viết vội: "Xin hãy hợp tác, tôi đang bị theo dõi, đừng nói cụ thể nơi Isagi đang ở"
Bà Yu thoáng khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong chốc lát, bà đã nhận ra có điều gì đó bất thường trong dáng vẻ chập chờn, căng thẳng của người đàn ông. Bà gật nhẹ, coi như lời chào đón, rồi bình thản quay lại quầy pha chế.
Cuộc trò chuyện diễn ra một cách thuận lợi như đã được bàn trước khiến gã ngồi ngoài sân vườn không mảy may nghi ngờ. Bà Yu kể rằng cậu bé đã rời khỏi đây từ lâu, chuyển lên thành phố Y để tìm cơ hội mới. Nhưng cụ thể là ở đâu, làm gì thì bà không rõ và bà cũng không còn giữ liên lạc với Isagi nữa.
Gã ngồi ngoài chậc lưỡi, vô cùng không hài lòng với mẫu thông tin ít ỏi này.
Không nán lại lâu, ông Yoshi cố giữ vẻ thản nhiên gọi một ly cà phê mang đi. Khi nhận ly từ tay bà Yu, ông lặng lẽ kẹp trong nắp cốc một mẩu giấy thứ hai – ghi số điện thoại của ông và lời nhắn ngắn gọn: "Hãy báo lại với Isagi – cậu ấy đang gặp nguy hiểm"
Sau đấy, ông mỉm cười chào bà Yu, đội lại chiếc mũ, rồi rời khỏi quán với dáng vẻ như thể mọi thứ đều bình thường nhưng trong lòng ông, từng nhịp tim dội lên.
.
.
.
Mấy ngày nay, Isagi căn bản vùi mặt vào công việc, chẳng nói chuyện với ai. Cứ hể thấy ai đến tìm cậu là sẽ tránh đi, ngay cả người thân thiết như Bachira hay Rin cũng khó mà đến gần.
Gương mặt rạng ngời chưa được bao lâu lại nhanh chóng trở nên âm u một cách nao lòng.
Trong tất cả mọi người, chỉ còn một người có thể tiếp cận cậu ở khoảng cách gần nhất là Ness.
Nhưng hắn thừa hiểu rằng nếu không phải vì tính chất công việc, có lẽ cậu cũng chẳng để hắn ở lại bên mình lâu đến thế.
Ngòi bút vẫn di chuyển, nét vẽ vẫn thành hình, nhưng tâm trí Ness từ lâu đã không còn đặt trọn nơi bản vẽ.
Mà là nơi cậu.
Hắn nhớ trước đây thi thoảng Isagi sẽ cúi người hỏi đôi ba câu về tiến độ, giọng cậu khàn nhẹ như một khúc nhạc buồn sau cơn mưa. Đôi lúc, trong khoảnh khắc hiếm hoi, cậu còn nửa đùa nửa thật gọi hắn là "vị giáo sư nhạt nhẽo nhất thế giới". Và không hiểu từ bao giờ, Ness đã bắt đầu mong ngóng những lần gặp gỡ nhỏ nhoi, chờ tiếng bước chân cậu mỗi sớm đến phòng làm việc, hay chỉ cần hai người ngồi lại bên nhau trong đêm khuya trong phòng thí nghiệm, lén nhâm nhi một tách trà nóng cùng vài chiếc bánh quy cũ mềm.
Thế nhưng, giờ đây chỉ là sự im lặng và cái nhìn lảng tránh của cậu mỗi khi bắt gặp hắn.
Đây cứ như một hình phạt dành cho hắn.
"Isagi, ta đi ăn thôi"
"Em không đói"
...
"Isagi, cậu nghỉ ngơi một chút, phần còn lại tôi làm được"
"Không sao, em làm xong phần này đã"
Hắn vẫn luôn tìm cơ hội để trò chuyện, để phá vỡ khoảng cách vô hình ấy. Nhưng mỗi câu hỏi đều vấp phải một lời từ chối lạnh lùng, như những vết dao nhỏ chạm nhẹ lên lòng kiên nhẫn của hắn.
Căn phòng vốn đã vắng người từ sớm, chỉ còn lại hai bóng hình lặng lẽ trong ánh đèn vàng lờ mờ. Ness đứng dậy, lặng lẽ rót một ly trà hoa cúc - loại trà Isagi hay uống, chẳng nói thêm điều gì. Hắn đặt ly trà xuống bên cạnh tay cậu, rồi quay về góc bàn, tiếp tục làm việc.
Một lúc lâu sau, dù không biết tâm tình Isagi thế nào nhưng rõ là nước trong ly đã vơi đi hơn một nửa. Cậu biết Ness luôn âm thầm quan tâm cậu, không chỉ hắn và cả những người kia, nhưng tâm trí cậu đang rối bời lắm, sợ rằng nói chuyện với họ lại chẳng thể giữ nổi lý trí.
Kim đồng hồ lặng lẽ chỉ 11 giờ đêm.
Isagi ngẩng đầu lên, quay sang tìm Ness. Vị giáo sư kia đã gục xuống bàn từ lúc nào, hơi thở đều đặn, vai khẽ run theo nhịp mỏi mệt sau một ngày dài.
Cậu thừa biết hắn cố tình chờ cậu. Vì từ khi thân với Ness, hắn chưa bao giờ rời đi trước khi cậu còn ở đây.
Cậu đã dần quen với điều ấy.
Không nói gì, Isagi chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng và nhẹ nhàng choàng lên đôi vai hắn rồi rời đi.
Ness vốn chỉ định chợp mắt một chút để chờ Isagi, nhưng tiếng động khẽ từ phía cậu khiến hắn chú ý. Hắn không muốn phá vỡ tâm trạng của cậu nên bèn giả vờ ngủ. Cũng nhờ vậy mà mới có cơ hội được Isagi bày ra sự quan tâm nhỏ nhặt này.
Khi bóng lưng Isagi khuất dần sau cánh cửa, Ness mới khẽ mở mắt. Tay hắn nắm chặt lấy vạt áo blouse vẫn còn lưu giữ hơi ấm người kia, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Mùi hương thoang thoảng của cậu vấn vương trong từng sợi vải, khiến hắn như bị mê hoặc.
'Thơm quá!'
...
Isagi khẽ nâng ly trà hoa cúc còn ấm trong tay, bước chậm rãi về phía lối dẫn lên sân thượng, nơi duy nhất trong viện nghiên cứu thích hợp cho tâm trạng ủ dột của cậu hiện tại. Lúc này, cậu chỉ muốn được ở một mình, để đầu óc có thể lắng xuống trước khi một lần nữa đối mặt với mọi chuyện.
Thế nhưng, dường như ngay cả ông trời cũng muốn ngăn cản cậu. Khi vừa đến gần cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng, Isagi bỗng nghe loáng thoáng tiếng người trò chuyện vang vọng. Cậu khẽ thở dài, có lẽ nên quay đi thì hơn nhưng bước chân lại khựng lại khi tên mình được nhắc đến.
"Anh nghĩ Isagi ổn chứ?"
"Hah, ổn làm sao được mà ổn"
Đó là giọng Nagi và Kaiser, Isagi đoán rằng bọn họ lại hẹn nhau lên đây đi hút thuốc rồi.
Nhưng quan trọng hơn, bọn họ đang nói về cậu?
"Thật ra tôi đã vô cùng tủi thân khi biết tên nhóc đó chỉ tin tưởng mỗi Bachira thôi, tôi còn tưởng rằng bọn tôi đã thân nhau hơn rồi, hoá ra là bị ảo tưởng" - Nagi.
"Dù gì tên đó cũng là người vô tình gặp Isagi đầu tiên, việc cậu ta xem Bachira là chỗ dựa cũng không có gì bất ngờ. Còn tụi mình xem ra còn phải cố gắng nhiều mới được đứa nhỏ đó liếc nhẹ đến" - Kaiser.
Tay Isagi siết chặt lấy ly trà. Cậu lắc đầu nhẹ, gần như vô thức.
Không phải như vậy đâu.
Cậu từ lâu đã xem họ là người nhà rồi, chỉ là... chỉ là bản thân vẫn chưa thực sự can đảm để chấp nhận thứ tình cảm quá xa xỉ này.
"Giờ mà đi hỏi thẳng cậu ấy đòi danh phận chắc Isagi sẽ khóc thét lên hoặc chạy trốn mất thôi" - Nagi.
"Phải ha? Thôi cứ từ từ đi"
Isagi trợn tròn mắt, hai người kia rốt cuộc là có biết sự hiện diện của cậu ở đây hay không mà lại có thể đoán trúng tâm tư của cậu như thế.
"Hi vọng sau này chính tôi có thể làm cậu ấy chủ động dựa dẫm hơn"
Kaiser khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút đồng tình. Có lẽ hắn cũng mong chờ ngày đó đến như Nagi nói.
Isagi đứng lặng sau cánh cửa, môi mím lại. Tay vô thức đặt lên ngực trái - nơi con tim đang đập loạn nhịp, như muốn bốc cháy giữa cái rét của mùa đông.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cậu như tan chảy.
Cậu cũng hy vọng...
Hy vọng rằng một ngày nào đó, lời Nagi nói sẽ thành sự thật, chỉ là hãy cho cậu thêm ít thời gian.
[Phòng họp]
Chigiri trước đó đã tìm ra vị trí của gã trùm mặt, nhanh chóng hẹn một cuộc họp với hai vị sếp, Noa và Reo ngay sau đó cũng có mặt. Họ xác nhận sau khi rời khỏi trận hỏa hoạn, gã đã rời khỏi thành phố ngay trong đêm. Sống ẩn dật tại một ngôi làng nhỏ ở phía bắc, nhưng chỉ sau vài tháng hắn được báo rằng đã mất tích. Chủ quán ăn địa phương xác nhận đó là lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Không có camera nào ngoài khu chính nên bọn họ mất dấu từ đó.
Tưởng đã lần được manh mối cuối cùng vẫn là ngõ cụt, cả ba thở dài. Rồi đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, Bachira từ đâu nhảy bổ tới, mặt toát lên vẻ sốt sắng không thôi.
"Này! hải biết gõ cửa chứ!" - Reo.
"Không kịp... hộc... có chuyện quan trọng... Isagi... Isagi... "
"Làm sao?" - Chigiri.
"Đang gặp nguy hiểm... hộc... "
"Bachira bình tĩnh đi, cậu nói rõ xem nào"
"Mẹ tôi... mẹ vừa gọi... " - Bachira lắp bắp - "Bà nói đã gặp một người đàn ông là luật sư của nhà Isagi. Ông ấy kể rằng có kẻ đe doạ buộc ông phải dẫn đến chỗ Isagi và nơi họ đến... chính là nhà mẹ tôi"
Cả phòng sững sờ.
"May mắn là em ấy đã chuyển lên thành phố này sống cùng chúng ta, nhưng... " - Bachira nuốt khan - "Hắn ta đã biết Isagi đang ở thành phố Y, nếu vậy thì... "
"Sếp à, chuyện này có vẻ không đơn giản nữa rồi" - Reo.
"Mẹ cậu vẫn ổn chứ?" - Noa hỏi, giọng trầm và đầy lo toan.
"Bà ấy không sao. Hắn không đe dọa gì, chỉ hỏi vài câu rồi rời đi ngay. Nhưng điều đó có nghĩa là... thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa"
Noa gật đầu, quay sang Chigiri: "Cậu nghĩ sao?"
"Mọi thứ khớp hoàn toàn" - Chigiri lục lọi tập hồ sơ - "Hắn chắc chắn kẻ chúng ta đang tìm"
Choang!
Tiếng đổ vỡ khiến cả bọn đồng loạt quay đầu, Bachira vội chạy ra xem thì người nọ đã chạy được một đoạn.
"Isagi!? Đợi đã!"
"Gì cơ? Sao Isagi lại ở đây!?" - Reo sững sờ.
"Chết tiệt, mau giữ em ấy lại!" - Chigiri thét lên, phóng theo sau.
Những hành lang vắng vẻ lúc nửa đêm bỗng rộn lên tiếng bước chân gấp gáp, những bóng người chạy băng qua ánh đèn huỳnh quang chập chờn.
Ở phía Isagi, cậu cứ chạy, chạy mãi. Tai ù đi vì gió lướt qua quá nhanh, lòng ngực thắt lại vì thở dốc, còn môi từ lúc nào bởi hàm răng nghiến chặt đến bật máu.
'Khốn khiếp thật' - tiếng gầm gừ đầy uất ức vang lên trong cổ họng.
Cậu không ngờ gã đó lại lần ra tận nhà bà Yu.
Nếu như vì cậu mà bà gặp nguy hiểm, cậu làm sao dám đối diện với Bachira đây. Rồi đến cả vị luật sư Yoshi - người vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu, giờ cũng bị kéo vào.
Tổ đội Z cũng vậy.
Những người xa lạ, chẳng có bất kỳ mối ràng buộc máu mủ nào, nhưng vẫn kiên quyết đứng giữa làn ranh nguy hiểm chỉ để bảo vệ cậu.
Tất cả đều vì sự tồn tại của cậu.
"Nếu biết mọi việc xảy ra như vậy, thà rằng mình... mình...."
Cậu thật sự không biết phải làm thế nào nữa?
Bây giờ điều duy nhất Isagi có thể nghĩ đến là bỏ đi, không thể để mọi người liên lụy bởi chuyện của bản thân được nữa.
Cùng lúc đó, Kaiser đang thong thả trở về từ tầng thượng, mùi thuốc lá còn vương vất trên áo. Khi ánh mắt chợt bắt gặp Isagi, Kaiser định cất tiếng gọi, nhưng lại khựng lại khi bắt gặp ánh mắt xanh ấy chất chứa nỗi dằn vặt sâu đến mức đau đớn. Một khoảnh khắc thôi, rồi bóng người kia vụt mất sau khúc ngoặt.
"Ê... bị sao vậy, Isagi!?"
Kaiser định đuổi theo ngay, nhưng tiếng thông báo khẩn từ điện thoại khiến hắn chững lại.
...
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Isagi dốc hết sức mà chạy như vậy. Dốc cạn đến mức đôi chân như muốn gãy rời, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Thế nhưng, cậu không thể dừng lại.
Ấy vậy mà vừa lao ra khỏi đại sảnh, một cánh tay mạnh mẽ từ đâu bất ngờ túm chặt lấy bả vai cậu.
"Bỏ em ra, Kunigami!" - Isagi giãy giụa, giọng khàn đặc trong vô lực.
"Định đi đâu?"
"Đâu cũng được, phải ra khỏi đây trước khi quá muộn!"
"Rồi sao? Em nghĩ như vậy là xong à?"
Câu nói đơn giản ấy như giọt nước cuối cùng khiến giọt nước tràn ly. Cậu cúi gằm mặt, đôi vai run lên vì cố nén, nhưng giọng nói vẫn vỡ ra từng chữ.
"Chứ bây giờ em phải làm sao?... Là vì em mà tính mạng ông Yoshi bị đe dọa. Ông ấy còn có gia đình, còn có người thân, vậy mà... chỉ vì một đứa như em, mà ông ấy bị kéo vào chuyện không đáng này"
Isagi cố hớp lấy một hơi trấn tĩnh, bàn tay siết chặt: "Nếu không phải vì em, thì mẹ của anh Bachira đã không bị gã đó tìm đến tận nhà. Nếu như... nếu như hắn mất kiểm soát và làm hại bà ấy, thì em biết ăn nói thế nào với anh Bachira đây!?"
Lúc đó, từ phía hành lang, tất cả những người còn lại cũng vừa kịp chạy đến đại sảnh đủ để nghe những gì cậu nói.
"Còn anh và mọi người nữa... " - giọng Isagi càng lúc càng run, càng lạc đi - "Tại sao lại nhất quyết bảo vệ em?
'Vì em quan trọng'
"Cứ cố chấp giữ em lại làm cái gì!?"
'Vì thương em'
"Các anh phải biết lo cho tính mạng của mình trước khi lo cho đứa ất ơ như em chứ"
"Isa-..." - Kunigami.
"Đừng nói gì hết! Bây giờ là họ, tiếp theo là các anh đó. Các anh không lo cho bản thân thì... thì... em lo mà. Lỡ... lỡ các anh có chuyện gì thì em phải làm sao đây?"
Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Dẫu có muốn nói thêm điều gì, thì trước tiên cũng phải kéo nhóc con cứng đầu này vào trong đã. Nếu để cậu đứng ngoài này lâu hơn nữa, cả bọn thể nào cũng cảm lạnh theo.
Kunigami khẽ thở dài, vừa giận vừa thương cho đứa nhỏ này. Với tình trạng này, dẫu có dùng bao nhiêu lời khuyên cũng chẳng thể lay chuyển được Isagi. Cậu ấy không nghe, cũng không muốn nghe. Đành vậy... lần này, hắn sẽ là người đóng vai kẻ xấu.
Khi Isagi còn đang hoảng loạn giữa mớ cảm xúc hỗn độn, Kunigami bất ngờ cúi xuống, gọn ghẽ nhấc bổng cậu lên vai. Hai chân cậu bị ghì chặt, không tài nào vùng vẫy nổi. Hắn bước thẳng vào trong đại sảnh, mặc kệ tiếng la hét giận dữ của người kia vang lên phía sau lưng.
"Thả em xuống! Em nói anh thả em xuống ngay!" - Isagi gào lên, hai tay không gừng đấm vào lưng hắn, giọng khản đặc và nghẹn ngào.
"Anh còn không mau thả em ra, thì em... em không bao giờ nói chuyện với anh nữa!"
Kunigami khựng lại một giây.
'Trẻ con thật phiền phức' - hắn thầm nghĩ.
Nhưng trong lòng, lại chẳng hiểu sao khẽ mềm đi một nhịp.
"Kunigami... Làm ơn... cho em đi mà... " - giọng Isagi lúc này đã không còn là lời nài nỉ giận dữ, mà là một tiếng gọi thẫn thờ, như thể trái tim cậu đang chực vỡ tan dưới lớp vỏ cứng cỏi.
Kunigami nghiến răng.
Hắn không chịu nổi cái sự cố chấp mù quáng này thêm được nữa. Không chút do dự, Kunigami bất ngờ vung tay, vỗ mạnh vào cánh mông của Isagi.
Bốp!
Tiếng động khô khốc vang lên trong không gian yên ắng. Isagi giật mình, cả cơ thể phút chốc co lại theo phản xạ. Đau thì có đấy, nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn là bị đánh vào một vị trí cậu không ngờ từ người mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ ra tay.
(Kunigami đánh đau đấy cả nhà, ảnh giận bé con thật á:>)
"Sao? Còn quậy nữa không?" - Kunigami nhướn mày, giọng vẫn lạnh lùng - "Anh còn có thể làm mạnh hơn đấy"
Isagi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, chỉ có thể nghẹn ngào nuốt ngược lại sự bất mãn vào trong.
"Này, Isagi có làm sai thì mình từ nói, cậu đánh mạnh như vậy thì còn gì là mông với đít nữa chứ?!"
Isagi rên lên, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng được thả xuống. Cậu buồn tủi hậm hực vừa xoa xoa cái mông, mặt cau có như một đứa trẻ bị phạt oan. Vốn còn đang không biết phản ứng thế nào với tình huống này giờ lại thêm ông anh Bachira đáng ghét nói lấn tới chỉ khiến cậu muốn tìm chỗ chui.
Bầu không khí đang nửa nghiêm túc, nửa buồn cười ấy bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm ổn và đầy nghiêm nghị.
"Isagi" - Noa bước đến, từng bước vững chãi. Gương mặt hắn không giận dữ, nhưng lại mang theo một áp lực khiến ai cũng phải im lặng.
"Hành động của em vừa rồi thật sự rất nông cạn. Em nghĩ tự mình bỏ đi là có thể giải quyết mọi chuyện sao?"
Isagi sững người. Ánh mắt cậu dần dao động.
Noa bước thêm một bước, giọng nói càng trầm sâu hơn: "Em tính làm gì nếu hắn tìm được em? Tự dâng bản thân ra làm món quà cuối cùng à? Em bảo em lo cho bọn anh vậy em nghĩ mọi người ở đây sẽ vui vẻ chấp nhận em tự đi tìm nguy hiểm à? Còn ba mẹ em... nếu họ ở đây, em nghĩ họ sẽ muốn thấy con trai mình buông xuôi như thế sao?"
Tim Isagi khẽ nhói. Môi cậu mấp máy, nhưng không phát ra được lời nào, tay bấu chặt góc áo.
"Chuyện này" - Nagi cất lời tiếp nối, ánh mắt sắc bén như dao - "đã không còn là vấn đề cá nhân của cậu nữa. Cậu đang ở trong cuộc chiến của cả tập thể và chúng tôi cũng cần đến cậu"
"Mặc dù em tự cho mình là gánh nặng" - Chigiri bước tới, môi cong lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa chân thành - "Nhưng thực chất là mọi đầu mối nhờ có em mà mới liên kết được. Em là nhân tố quyết định cho kế hoạch của chúng ta, em biết không?"
Một sự yên lặng ngắn kéo dài trong căn sảnh. Tất cả đều nhìn về phía Isagi, không một ai thúc ép, nhưng rõ ràng, họ đang chờ đợi cậu trả lời.
Lúc này, Noa chậm rãi nói, giọng không còn cứng rắn như lúc nãy mà trầm lặng hơn, dứt khoát hơn: "Bọn anh chỉ nói đến đây thôi, giờ thì em chọn đi. Một là rời khỏi nơi này với cái tinh thần vô trách nhiệm kia, đừng bao giờ quay lại tìm bọn anh nữa. Hai là ở lại, cùng bọn anh giải quyết mọi chuyện đến cùng"
Isagi trầm ngâm. Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn xuống nền gạch lát bóng loáng dưới chân, phản chiếu ánh đèn vàng váng vất. Trong lòng, muôn vàn suy nghĩ đan xen như những sợi chỉ rối.
Cậu biết mấy ngày gần đây, vì cú sốc liên quan đến cha mẹ mà tâm tình cậu thay đổi tiêu cực. Nóng nảy, bất ổn, đôi khi còn cư xử vô lễ với những người chẳng có lỗi gì ngoài việc lo lắng cho cậu. Vậy mà họ không một lời trách mắng, không một ánh mắt phán xét, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, âm thầm kề bên.
Isagi cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được sự chân thành từ từng lời nói, từng cái nhìn. Cậu biết, họ đã coi cậu như đồng đội không thể thiếu, thậm chí như một người em út trong gia đình.
Hoặc... còn hơn thế nữa.
Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến tim cậu khẽ se lại. Cậu không dám thừa nhận, vì sợ rằng cái mà trái tim cậu đang hy vọng sẽ chẳng bao giờ trùng khớp với sự thật.
Thế nhưng cảm giác đó... quá đỗi rõ ràng, quá đỗi thực tế, khiến cậu hoài nghi chính mình.
Như bao cô cậu học trò, Isagi cũng từng có những rung động. Những lần giả vờ lướt qua hành lang chỉ để gặp gỡ bóng hình nhung nhớ qua cửa sổ trong vài giây ngắn ngủi, những lần tim đập rộn ràng chỉ vì một ánh mắt chạm nhau vụng về. Cậu hiểu cái cảm giác gọi là thích một ai đó. Dẫu thế suốt những năm học cao trung, tình cảm của Isagi dành cho đối phương cũng chỉ dừng lại ở những cơn say nắng chóng vánh, cậu chưa bao giờ có một người đồng hành cùng nhau trong suốt quãng thời gian thanh xuân ấy.
Cho đến bây, cậu mới hiểu rằng cái gọi là tình cảm ngây ngô gì đấy hoàn toàn không thể đem lên bàn cân so sánh với cái sự quan tâm nhẹ nhàng như gió thổi nhưng lưu luyến như hương hoa từ những người Isagi gặp gần đây.
Họ xuất hiện vào những ngày tăm tối, vươn tay quệch lấy đám mây đen giam giữ cậu. Họ đem cái tình cảm trưởng thành, chín chắn và kiên nhẫn ở độ tuổi đôi mươi đến sưởi ấm cho đứa nhỏ chỉ mới chập chững bước chân vào đời. Cách họ đối xử với cậu, Isagi không biết phải tả làm sao. Chỉ có thể nói rằng nếu tình yêu tuổi học trò thoáng qua như cơn mưa rào thì với Isagi, cái thứ họ dành cho cậu là cơn mưa ngâu lâu tạnh, cứ thấm dần thấm dần trong trái tim bé nhỏ.
Isagi không biết phải gọi thứ tình cảm đó là gì.
Yêu chăng?
Hay chỉ là sự cảm mến giữa những người gọi nhau là đồng đội? Tệ hơn là có thể với họ, cậu chỉ là một đứa em trai.
Một người yếu đuối cần được bảo vệ.
Còn cậu thì sao?
Cậu cũng không chắc nữa.
Không biết đâu... tính sau vậy.
Isagi hít một hơi thật sâu, tạm gác cái suy nghĩ vớ vẩn đấy rồi chầm chậm đi đến bên Noa. Khi chỉ còn cách người đàn ông ấy một khoảng gần, Isagi khựng lại đôi chút, mắt nhìn xuống đôi bàn tay to lớn đang buông thõng bên người của Noa. Cậu ngập ngừng giây lát rồi như thể quyết định xong điều gì đó, chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy bàn tay thô ráp, chai sạn ấy.
"Em xin lỗi," - giọng Isagi nhỏ đến mức tưởng như gió có thể cuốn đi mất - "Em sai rồi... Anh và mọi người... đừng đuổi em đi... "
Cả nhóm đứng phía sau như thở phào đồng loạt. Cuối cùng thì nhóc con bướng bỉnh kia cũng đã chịu quay đầu, chịu buông bỏ lớp vỏ gai góc để trở lại làm chính mình. Vài tên còn thầm cười trước cái dáng vẻ hối lỗi của Isagi.
Xem ra nhóc con thật sự sợ sếp của họ.
Noa cúi xuống.
Đôi tay hắn nâng lấy hai má Isagi, giữ rất nhẹ, nhưng đủ để cậu không thể né tránh ánh nhìn ấy.
"Anh không trách em," - Noa nói, giọng trầm xuống, chậm rãi mà rõ ràng - "chỉ mong nếu lần sau khi em quyết định việc gì đó, hãy tới tìm bọn anh trước. Có được không?"
"Dạ... "
Noa nhìn cậu thêm một giây như xác nhận điều gì đó, rồi bất chợt đổi giọng: "Còn bây giờ... nhắm mắt và đếm giúp anh đến mười đi"
Isagi ngẩn người.
Một yêu cầu quá đỗi ngẫu nhiên.
Cậu vô thức muốn quay sang phía sau, như tìm kiếm lời giải thích từ những người còn lại. Nhưng bàn tay của Noa vẫn giữ lấy hai bên má lẫn tai cậu, buộc ánh nhìn ấy chỉ có thể dừng lại nơi hắn.
"Nhìn anh thôi" - hắn nói khẽ - "đếm đi"
"...1... 2..."
Giọng cậu còn chút do dự, nhưng dần trở nên đều hơn.
Không gian xung quanh... không hiểu vì sao lại yên tĩnh đến lạ.
"...9...10"
Noa khẽ mỉm cười.
Đôi tay hắn rời khỏi gương mặt cậu, chuyển xuống bờ vai nhỏ, rồi nhẹ nhàng xoay người Isagi về phía sau.
"Chúc mừng sinh nhật em"
Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh đồng loạt vang lên phía trước, phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng ban nãy.
Isagi sững lại.
Ánh mắt cậu dừng ngay trên chiếc bánh kem socola nhỏ trong tay Chigiri. Ánh nến lung linh lay động, phản chiếu trong đôi mắt xanh vốn đã hơi ướt từ lúc nào.
Phải rồi.
Cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ lớn ở sảnh.
Kim giờ vừa chạm mốc mười hai.
Hôm nay... là sinh nhật cậu.
Môi cậu khẽ run lên, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt thành lời. Ánh mắt Isagi chậm rãi lướt qua từng gương mặt trước mặt những người đang đứng đó, nhìn cậu bằng đủ loại cảm xúc, nhưng giống nhau ở một điểm...
Đều là dịu dàng.
Chết tiệt...
Cậu lại muốn khóc nữa rồi.
Isagi cắn môi, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.
Nhưng hành động ấy chưa kịp kéo dài, một bóng người đã tiến lại gần Nagi. Hắn đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt lười biếng thường ngày giờ đây lại mang theo chút gì đó khó gọi tên. Dường như hắn không thích nhìn thấy đôi môi kia bị tổn thương, nên gần như theo bản năng, Nagi vươn tay chạm nhẹ lên môi cậu.
"Đừng cắn nữa" - hắn nói, giọng vẫn thản nhiên - "chỗ này bây giờ nên dùng để thổi nến"
Isagi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có chút ngây ra, rồi cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chắp hai tay lại, nở một nụ cười rất nhẹ rồi nhắm mắt cầu nguyện.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều dõi theo cậu - nhân vật trung tâm của đêm nay.
Sau khi chu môi thổi tắt nến, cậu siết chặt góc áo, như đang níu giữ chút bình tĩnh còn sót lại, rồi chậm rãi cúi gập người.
"Mấy ngày qua... thật sự là em đã cư xử không đúng với mọi người. Vậy mà... các anh vẫn nhớ đến sinh nhật em..." - giọng cậu khẽ run - "Em không biết nói gì hơn... em xin lỗi... và cảm ơn mọi người rất nhiều"
Isagi nhắm tịt mắt, đầu cậu thật sự không dám ngẩn lên ngay lúc này.
Và rồi một bàn tay nhẹ đặt lên đỉnh đầu cậu.
Bachira đang nhìn cậu, khóe môi cong lên, nụ cười rạng rỡ nhưng lại dịu dàng đến lạ.
"Chuyện nào ra chuyện đó chứ, sao tụi anh lại có thể bỏ quên sinh nhật em được. Không cần xin lỗi đâu, bé Isagi. Thời gian qua em vất vả rồi"
Isagi mím môi, theo phản xạ muốn tiến lên ôm lấy hắn. Nhưng đôi tay vừa nhấc lên lại khựng lại giữa không trung, như còn vướng víu điều gì đó không thể gọi tên.
Bachira không cho cậu cơ hội do dự. Hắn kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy tấm thân nhỏ.
Hơi ấm lập tức bao phủ, chân thực đến mức khiến mọi phòng bị còn sót lại trong Isagi tan biến hoàn toàn.
Hắn cúi xuống, giọng thì thầm rất khẽ bên tai cậu: "Chúc mừng sinh nhật... Yoichi của anh"
Isagi siết chặt lấy lưng áo hắn, đến mức vải áo nhăn lại trong tay rõ rệt.
Phía sau, những người còn lại bắt đầu không yên bởi cảnh tượng ngọt ngào của hai người bọn họ. Cả nhóm bắt đầu phân tán sự chú ý của Isagi sang việc cắt bánh. Còn cậu thì gần như không suy nghĩ, cứ thể buông Bachira ra rồi chạy về phía Chigiri.
"Lần này tôi đã mua đúng vị cậu thích rồi chứ?"
Sae khẽ nghiêng đầu, giọng mang theo chút ý cười.
Hóa ra người chọn bánh là Sae, hắn thật sự để tâm đến lời nói của cậu lần đó.
Ít lâu sau, bọn họ kéo ghế ngồi lại gần nhau, chia phần bánh một cách rất tự nhiên, như thể cái khoảnh khắc xúc động ban nãy chỉ vừa lặng lẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho bầu không khí ấm áp, quen thuộc thường ngày.
Isagi ngồi giữa, tay cầm dĩa bánh nhỏ, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang từng người một, trong lòng vẫn còn vương lại dư âm của cảm xúc lúc nãy, chưa hoàn toàn tan hết.
Chính lúc ấy, Kunigami lên tiếng.
Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo chút bất mãn khó che giấu, như thể đã nhịn từ nãy đến giờ.
"Lúc nãy em nói... không muốn nói chuyện với anh nữa"
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt hơi hạ xuống, rồi lại nhìn thẳng vào Isagi.
"Câu đó... anh vẫn còn để tâm đấy"
Lúc đó... cậu thực sự đã không kiểm soát được.
Những lời nói thốt ra, ngay cả bản thân cậu bây giờ nhớ lại cũng thấy nặng nề.
Isagi mím môi, đang định lên tiếng xin lỗi thì Kunigami bỗng nhiên đổi giọng, khóe môi cong lên, mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
"Em làm anh buồn thì phải có gì đền bù chứ"
Isagi chớp mắt, hơi ngơ ra một chút trước sự thay đổi đột ngột ấy, rồi cũng thuận theo mà hỏi lại: "...Vậy em phải làm gì đây?"
"Dù sao thì từ hôm nay em cũng đã mười tám rồi" - hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài - "Hôm nào chúng ta cùng nhau uống một ly đi"
Một lời đề nghị tưởng như rất bình thường.
Thậm chí còn đơn giản đến mức Isagi suýt nữa đã gật đầu ngay lập tức.
Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, thì từ phía xung quanh đã vang lên những tiếng phản đối không hề che giấu.
"Lại nữa rồi đấy," - Reo day trán, giọng đầy bất lực - "sao cậu cứ nhất quyết phải dụ dỗ em ấy uống vậy hả?"
Rin cũng không chậm hơn là bao, gần như lập tức chen vào, giọng lạnh tanh.
"Còn cậu nữa"
Ánh mắt hắn chuyển sang Isagi.
"Lần trước say đến mức mất kiểm soát, bây giờ còn định nhận lời anh ta sao?"
Isagi bị nói trúng chỗ đau, khẽ cau mày.
"Chỉ là một ly thôi mà..." - cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đi, mang theo chút không phục, nhưng lại chẳng có bao nhiêu khí thế - "tửu lượng của em... cũng đâu tệ đến mức đó"
Nghe vậy, Ness đứng bên cạnh khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu như trấn an.
"Được rồi, đừng nghiêm khắc với cậu ấy quá, Rin"
Nhưng lời nói ấy còn chưa kịp làm dịu tình hình, Kaiser đã khoanh tay, tựa người ra sau, ánh mắt nửa đùa nửa thật nhìn Isagi.
"Tôi lại thấy Rin nói đúng đấy" - hắn nhướng mày - "Isagi mà say lên... chắc chắn sẽ quậy không yên đâu"
Giọng điệu mang theo ý trêu chọc rõ ràng.
Isagi lập tức ngẩng lên, ánh mắt có chút bực bội.
"Em dù gì cũng lớn rồi" - cậu đáp lại, giọng không cao nhưng lại cứng hơn bình thường - "không cần anh quản"
Nói xong, cậu khịt mũi một cái, quay mặt đi, rõ ràng là đang hậm hực.
Vài người không nhịn được mà thở dài. Hai người này lần nào cũng vậy, chưa nói quá ba câu lại bắt đầu cãi nhau.
----------
Dài quá đọc khờ luôn ha?:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co