32
[Phòng họp - 3:30 chiều]
Mọi người hiện đã có mặt ở phòng họp trừ Noa và Reo. Bầu không khí đặc quánh, tĩnh lặng đến nghẹt thở và những ánh mắt thoáng chốc dõi theo Isagi, như đang dò xét từng cử chỉ. Cậu nhận ra rằng mọi thứ hôm nay có hơi khác lạ, nhưng không thể dò ra sự bất thường.
Đối diện cậu, Bachira lặng lẽ cúi đầu. Hắn không nhìn sang Isagi lấy một lần, chỉ gò mình lại, ngón tay mân mê mép bàn gỗ lạnh. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ trăn trở, cắn nhẹ môi dưới, như đang kìm nén điều gì đó chưa thể nói thành lời. Sự im lặng và thái độ khác thường của Bachira khiến Isagi không khỏi lo lắng. Cậu định mở lời hỏi thì cánh cửa phòng họp khẽ mở, Noa và Reo bước vào.
"Được rồi, ta bắt đầu thôi" - Noa đưa mắt về phía Isagi, ánh nhìn nghiêm túc - "Cuộc họp ngày hôm nay là chính thức công nhận Isagi Yoichi là một thành viên của đội Z"
Isagi khẽ giật mình, bất ngờ bởi cụm từ "chính thức". Cậu nhíu mày, hơi nâng tay lên, rồi dè dặt hỏi: "Chính thức? Là sao vậy anh?"
Noa mỉm cười, gật nhẹ với Chigiri như ra hiệu.
Giọng Chigiri khi tiếp lời vẫn nhẹ nhàng: "Anh sẽ giải thích một chút. Ngoài những công việc thường nhật, tổ đội Z thực ra còn có một mục tiêu quan trọng hơn. Như em đã biết về Viện trưởng Sasaki và Noa đây là viện phó. Cách đây bốn năm, Sasaki đã tiến hành một kế hoạch nhằm mua chuộc các lãnh đạo bù nhìn, muốn giữ duy nhất một chức viện trưởng nhằm nắm toàn quyền ở Viện nghiên cứu. May mắn thay, Noa đã phát hiện và ngăn chặn nó trước khi kế hoạch được thực hiện trọn vẹn, không thì khả năng cao chức Viện phó hiện giờ của Noa sẽ không hề tồn tại"
Isagi tròn mắt. Đôi mày khẽ nhíu lại, lòng cậu dâng lên cảm giác bàng hoàng khi nhận được một thông tin khủng bố đến vậy.
"Trước khi mọi bằng chứng kịp trình lên cấp trên, Sasaki đã xóa sạch toàn bộ dữ liệu, dựng nên một lời khai hoàn hảo. Thậm chí, lão còn dùng người khác làm vật thế thân để đổ toàn bộ tội lỗi, chính là cựu viện phó" - Chigiri.
Isagi thật sự sốc đến nỗi không thể tin vào tai mình.
"Thời điểm đó" - Reo nói tiếp - "Noa chỉ là một sĩ quan cấp trung, chưa đủ thẩm quyền để trực tiếp vạch trần ông ta. Cộng thêm đợt cắt giảm nhân sự, Sasaki liền lợi dụng cơ hội để bịt đầu mối. Các nhân chứng đã biến mất không một dấu vết, đổi lấy sự an toàn và một khoản hối lộ hậu hĩnh. Noa đã mất gần một năm để tìm ra người duy nhất chịu đồng ý đứng ra cung cấp những thông tin ít ỏi còn sót lại. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để lật đổ Sasaki. Vậy nên viện phó đã bí mật báo cáo với Tổng tư lệnh Daiki. Ngài ấy vốn đã dè chừng Sasaki từ lâu nhưng căn bản lúc đấy hầu hết thẩm quyền ở Viện nghiên cứu đều do Sasaki quyết định nên không thể truy cứu gì thêm. Sau này nhà nước đã thay đổi luật, ngài Daiki cũng bắt đầu tham gia vào việc nội bộ của Viện nghiên cứu. Nhờ vậy, ngài Daiki và Noa bắt đầu hợp tác với nhau. Bên cạnh đó nhờ vào năng lực hơn người và sự nhạy bén, Noa nhanh chóng được bổ nhiệm trở thành Viện phó ở tuổi 26, trẻ nhất trong lịch sử viện nghiên cứu"
"Sasaki vốn vẫn chưa thể chứng minh anh là người cản trở việc của lão ta nhưng lão ít nhiều đã nghi ngờ và chèn ép anh không ít. Nếu không có sự hỗ trợ của ngài Daiki, chắc anh cũng không thể trụ vững đến ngày hôm nay" - Noa.
Rin khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai Isagi: "Tuyệt vời, đúng không? Đó là lý do bọn tôi chọn đứng sau lưng anh ấy"
Isagi khẽ gật đầu, nảy sinh cảm giác kính nể khó tả. Cậu cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm ngưỡng mộ sâu sắc, không chỉ vì tài năng, mà còn bởi bản lĩnh và sự kiên định phi thường của Noa.
"Nếu vậy thì việc anh Sae và Kunigami sang đó tham gia dự án thực chất là... gián điệp hả?" - Isagi.
"Ồ, bé ngoan nhạy đấy!" - Kunigami nhướng mày khen ngợi.
Isagi bối rối nhìn khắp phòng, rồi ngập ngừng hỏi nhỏ: "Nhưng... sao lại kể cho em? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau không lâu. Các anh không nghĩ tới trường hợp em là người bên kia gài vào à?"
Kaiser khoanh tay, dựa vào ghế sau, cười nửa miệng: "Hah, phải có lý do thì bọn này mới đánh cược chứ, đúng không Noa?"
Noa nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn luôn đặt nơi Isagi: "Anh từng bảo rằng sẽ để em ở đây thử sức làm việc một thời gian đúng chứ?"
Isagi gật đầu lập tức, rõ là điều không thể quên.
"Và giờ đây bọn anh sẵn sàng muốn em chính thức trở thành thành viên của đội Z. Vì thế, bọn anh có trách nhiệm chia sẻ toàn bộ sự thật vì tin tưởng ở em. Có phải giờ nên là lúc em kể câu chuyện của mình và đặt niềm tin vào bọn anh rồi chứ?"
"Chuyện của em...?"
Những ánh mắt nơi bàn họp đồng loạt hướng về cậu, không một ai lên tiếng, không áp lực, nhưng lại khiến tim cậu khẽ siết lại.
"Về cái chết của cha mẹ em... và lý do thật sự em bước chân vào nơi này" - Chigiri.
"S-Sao mọi người...!?" - Cậu thốt lên, rồi như linh cảm mách bảo, quay phắt sang phía Bachira - "Là anh? Anh kể với họ!?"
Ánh mắt cậu đầy tổn thương và bàng hoàng. Sự cay đắng xen lẫn hụt hẫng làm giọng nói cậu trở nên gay gắt hơn thường lệ.
"K-không phải, Isagi. Anh không... "
"Là tôi. Tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người hôm đó" - Reo bình thản nói, như thể sẵn sàng nhận lấy mọi trách cứ - "Tên đần độn này vì được em tin tưởng nên nhất quyết giữ im lặng. Nếu cần trách, thì trách tôi"
Không gian lặng đi vài giây, chỉ có hơi thở Isagi khẽ run lên. Cậu quay trở lại nhìn Bachira, lần này là ánh mắt hối hận.
"Nếu đã vậy... em xin lỗi anh, Bachira. Nhưng em cũng không có gì để giải thích cả. Đó là chuyện cá nhân của em" - Isagi hít một hơi thật sâu - "Nếu mọi người có ý định ngăn cản, em xin phép thôi việc ở đây"
"Tên Bachira đó rốt cuộc bỏ bùa cậu kiểu gì mà cậu chịu kể hết cho hắn, còn bọn tôi thì lại không được đặc ân đó vậy?" - Nagi tựa đầu vào tay, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng giọng lại đầy vẻ trách yêu, như thể đang dỗi hờn.
Isagi chưa kịp phản ứng thì một cú búng nhẹ bất ngờ đáp xuống trán khiến cậu khẽ nhăn mặt.
"Đồ hời hợt, nghỉ việc hay không chưa tới lượt cậu quyết định đâu"- Rin hạ giọng, lườm cậu với vẻ nửa đùa nửa thật, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng trong mắt hắn ánh lên chút giận dỗi không nói thành lời.
"Các anh không định đuổi em à? Không phải... mọi chuyện liên quan đều rủi ro mà"
"Hah, còn biết nguy hiểm à?" - Sae.
"Em... "
Isagi khựng lại, giọng nghẹn nơi cổ họng như bị mắc kẹt giữa những suy nghĩ hỗn độn.
"Isagi này, bọn anh biết chuyện của em, nhưng sẽ không ngăn hay đuổi em đi" - Chigiri mỉm cười, ánh mắt như gói trọn một trời bình yên - "Ngược lại, bọn anh sẵn sàng giúp em... nếu như em tin tưởng vào bọn anh, được chứ?"
"Chúng ta đều biết em đã trải qua những gì rồi..." - Bachira chậm rãi nói, âm thanh như trầm xuống - "Và không ai muốn em tiếp tục gồng gánh một mình cả"
"Isagi làm chuyện này một mình không tốt đâu, bọn tôi cũng đâu tệ đến nỗi để cậu không lợi dụng chứ, phải không?" - Ness híp mắt nhìn cậu.
"Làm việc chung bao lâu rồi vẫn không đủ để cậu đặt niềm tin vào bọn này à?" - Kaiser ngả người vào ghế, tay khoanh trước ngực - "Buồn thật đấy~"
Mỗi người bọn họ một câu, cứ thế đôn vào. Họ càng nói, đầu Isagi lại càng cúi thấp hơn. Nhưng không phải vì khó chịu mà là bây giờ tâm trạng Isagi trở nên rối ren lắm. Ngực cậu phập phồng, từng đợt cảm xúc cuộn trào. Cậu cắn môi đến bật máu, đôi mắt bắt đầu nhòe đi bởi một thứ gì đó âm ấm nơi khoé mi. Bởi vì những con người ở đây, bởi vì sự quan tâm dành cho một đứa nhóc xa lạ như cậu.
Bỗng dưng, Isagi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Dường như cậu đã lún sâu vào cái sự dịu dàng này quá rồi, chẳng thể dứt ra được nữa.
Bọn họ nãy giờ thấy cậu im lặng, cứ ngỡ rằng cậu đang khó chịu trước sự áp đặt quá đỗi thẳng thừng của họ. Không ai dám phá tan bầu không khí ấy, chỉ im lặng dõi theo từng nhịp thở khẽ khàng của cậu. Đến khi cậu nhỏ ngẩn đầu lên thì đôi mắt xanh đã ngập tràn trong nước.
"Hức... các anh... tại sao lại tốt với em như thế này?... Em không biết phải làm gì cả... thật đáng ghét mà... hức... "
Cậu vung tay, vụng về chà mạnh lên mặt để lau đi dòng lệ không kiểm soát nhưng càng lau lại càng không ngừng rơi. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, run trong nỗ lực vô vọng để giấu đi trái tim đang đập rối loạn.
Cả nhóm thoáng chốc lặng người.
"Này, đừng chà nữa, đỏ lên hết cả rồi"
Giọng nói trầm thấp vang lên. Sae đã bước tới, không chần chừ, hắn nhẹ nhàng giữ lấy đôi bàn tay đang giãy giụa Isagi. Gương mặt lạnh lùng mọi khi giờ lại chất chứa lo lắng hiếm hoi, ánh mắt dịu lại một cách rất thật.
Cạnh đó, Rin siết nhẹ vai cậu, xoa đều vài vòng trên lưng. Hắn chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn được làm điều gì đó để khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
Chigiri vội vàng lục tìm trong túi chiếc khăn tay nhỏ gọn, bước đến trước mặt Isagi. Hắn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cúi xuống, tay ân cần chạm vào gương mặt đẫm lệ.
"Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa nè"
"Em... hức... không muốn... nhưng... nhưng nó không chịu ngừng... "
Tay thì bị Sae giữ chặt, muốn quệt tiếp cũng không thể, Isagi chỉ nghẹn ngào đáp lại rồi ngoan ngoãn cho Chigiri lau đi nước mắt.
Từ bên kia phòng, Kaiser và Kunigami khẽ quay mặt đi, như thể đang giấu một nụ cười thoáng qua. Không phải là cười nhạo, mà là cảm giác bất lực và mềm lòng, họ căn bản không đủ nghị lực chống chọi cái con người mít ướt này đâu, vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn bắt nạt nhiều hơn.
Chát!
Một tiếng tát vang lên rõ mồn một khiến cả căn phòng như chết sững. Tất cả đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh. Bachira đứng đó, má trái ửng đỏ, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
"Tôi... xin lỗi... tôi đi mua nước cho Isagi, quay lại sau"
Rin khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động. Chigiri định cất tiếng gọi theo nhưng rồi lại thôi. Còn Isagi thì ngẩn người, nước mắt còn chưa kịp lau hết đã bị gián đoạn bởi sự rối loạn bất ngờ ấy.
Chỉ riêng Bachira là biết rõ lý do.
Ngay từ giây phút cậu khóc, hắn biết mình thua rồi. Hắn gần như mất kiểm soát, chỉ muốn nhào tới, kéo cậu vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn vào bờ môi mềm mại còn vương chút máu mà vỗ về. Suy nghĩ ấy cứ không ngừng thôi thúc hắn, đến nổi hắn phải tự tay tát chính mình níu kéo sự tỉnh táo.
Cái tát đau, đau đến nỗi hắn phải thừa nhận rằng bản thân thật sự yêu cậu mất rồi.
Sau khi Bachira quay trở lại, bầu không khí trong phòng đã dịu đi phần nào. Isagi lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, đôi mắt tuy còn vương đỏ nhưng ánh nhìn đã kiên định trở lại. Bachira không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần, bật nhẹ nắp lon nước mát lạnh rồi đưa cho cậu. Bàn tay theo thói quen chẳng cần suy nghĩ, khẽ xoa lên mái tóc mềm mại.
"Isagi, nếu em vẫn chưa muốn nói về chuyện này, chúng ta có thể chờ tới khi em-... "- Noa.
"Không sao đâu"
Isagi ngắt lời, nụ cười nhẹ như sương sớm lướt qua môi cậu. Không còn là sự trốn tránh, không còn vẻ ngập ngừng. Chỉ là một sự buông bỏ nhẹ tênh, như thể bao gánh nặng trong lòng đã tìm được một nơi an toàn để trút xuống.
...
"... Chuyện là vậy"
Isagi kết lại bằng một câu ngắn gọn, mặt vẫn chưa ngẩng lên, nhưng đôi vai đã nhẹ đi trông thấy.
"Chà, vậy lí do bé ngoan tham gia vào đây là nghi ngờ bọn tôi có liên quan sao?"
Giọng Kunigami vang lên không giấu được chút thoáng nghẹn. Ánh mắt hắn đặt trên Isagi, dường như không chỉ là tò mò, mà còn là một nỗi buồn khó gọi tên.
"E-em... dạ... nhưng sau đó em nhận ra mình đã hiểu lầm các anh... nên... nên..."- Isagi cúi đầu, giọng nói lạc đi trong cảm giác tội lỗi đan xen xấu hổ.
Nhưng rồi một tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ như gió lướt qua tai.
"Không sao đâu, Isagi. Bọn anh mừng vì em sớm nhận ra điều đó..." - Noa dịu dàng lên tiếng, đôi mắt tĩnh lặng như đêm yên ả, không mang chút trách móc nào - "Không thì chắc bọn anh cũng không thể gần gũi với em đến mức này rồi, đúng không?"
Chigiri ngồi bên cạnh gật đầu, mái tóc đỏ rực khẽ lay động theo từng nhịp thở đều: "Tuy chưa biết rõ người em nhắc tới có liên quan đến vụ án tụi anh đang điều tra không, nhưng bọn anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em"
Isagi chớp mắt, trái tim đang run rẩy bỗng chốc lại dấy lên thứ cảm thuộc an tâm quen thuộc. Nhưng rồi một tiếng vang lên trong đầu như lời cảnh báo: 'Khoan đã, ban nãy họ có nhắc đến cố vấn?'
Ngay lập tức, cậu khựng lại.
"Mọi người đợi một chút"
Không kịp để ai kịp phản ứng hay hỏi thêm, Isagi đã bật dậy, chạy vụt khỏi phòng họp như cơn gió.
Vừa về tới phòng, Isagi lao thẳng đến góc bàn. Cậu kéo ngăn tủ nhỏ bên dưới, lật tung mấy cuốn sổ tay cũ, những bản thảo dở dang cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một vật cứng nhỏ.
[Trở lại phòng họp]
"Thật ra... trước khi cha mất, ông đã để lại cho em một chiếc USB" - Isagi từ từ lấy ra trong túi một vật nhỏ - "Lúc đó em không hiểu nó mang ý nghĩa gì... nhưng khi nghe các anh nhắc đến "cố vấn riêng" thì em chợt nhớ ra... cha em từng cảnh báo về họ. Trong USB này, có thể... chứa điều gì đó liên quan"
"Anh mượn được chứ?"
Isagi gật đầu, đưa chiếc USB ra trước. Chigiri cẩn thận cắm vào máy tính trước mặt, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ sau vài giây, màn hình lớn phía đầu bàn họp sáng bừng lên, chiếu thẳng lên tường.
Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt ngay khi đoạn video kết thúc. Kaiser là người đầu tiên phá tan sự im lặng: "Này, ông ấy quả thật có nhắc đến cố vấn, tức Aoki sao?"
"Chuyện ngày thật khó hiểu, vì sao ông ấy lại cảnh báo về Aoki chứ? Mắt ông ấy tràn đầy nỗi bất an" - Ness.
"Không lẽ Aoki... à không... cả Sasaki thực sự có liên quan đến cái chết của nhà Isagi?"
Một luồng không khí lạnh lẽo lan ra khắp phòng. Từng ánh mắt đều chuyển hướng về phía Isagi.
Cậu siết chặt tay mình, đầu hơi cúi nhưng giọng
nói lại rõ ràng và dứt khoát: "Vậy có thể kết luận bọn họ là thủ phạm đúng chứ?"
"Chúng ta vẫn chưa thể xác nhận điều gì nhưng..." - Chigiri trầm ngâm, ngón tay vẫn chưa rời khỏi bàn phím, như đang suy tính đường đi tiếp theo - "Nếu ông Issei từng là người của viện nghiên cứu, và lại biết rõ về những kẻ đứng đầu mang ký hiệu chữ S, thì rất có thể... ông ấy đã phát hiện ra điều gì đó mà họ muốn che giấu"
Isagi khựng lại, rồi mở tập hồ sơ, lấy ra một bức vẽ: "Đêm đó... em còn gặp một người đàn ông. Hành động của ông ta rất mờ ám và có một chữ S rất nhỏ ở mu bàn tay trái. Đây là bản phác họa em tự vẽ lại"
Cả phòng họp đổ dồn ánh nhìn về phía bức vẽ.
Bachira nhìn kỹ rồi hỏi gấp gáp: "Em chắc chứ? Cái hình dạng chữ S này? Từng nét đậm nhạt, từng đường viền?"
"Vâng, không thể nhầm được. Do hành động đáng ngờ của ông ta nên em ấn tượng lắm"
Chigiri xoay bức vẽ lại phía mình, rồi nhìn sang Noa: "Đây là người bọn anh đang tìm kiếm, anh đã thấy ông ta qua camera an ninh ở khu nhà em nhưng vẫn chưa đủ dữ liệu để xác thực, giờ thì nhờ bức vẽ của em thì kết luận được rồi"
"Người các anh tìm?"
"Nếu hình xăm chính xác như những gì em vẽ, hắn ta nhất định là người của Sasaki và khả năng cao là người liên quan trực tiếp đến cái chết" - Chigiri vừa nói vừa dò xét sắc mặt của cậu - "... của nhà em"
Một thoáng chấn động lan rộng khắp lòng ngực Isagi. Cậu gần như nghẹt thở. Tay siết lấy vạt áo nơi ngực trái, cảm giác trái tim đang co rút như sắp vỡ ra.
Sae bước tới, không một lời dư thừa, chỉ khẽ đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ, như muốn xoa dịu cơn bão trong lòng cậu.
"Nhưng... chẳng phải họ bảo rằng đám cháy xuất phát từ nhà hàng xóm sao? Sao ông ta lại... ?" - Giọng Isagi run lên.
"Có thể bọn họ đã lên kế hoạch từ trước. Giương đông kích tây, tạo ra một tai nạn giả" - Reo.
"Vậy giờ chỉ cần tìm hắn, bắt hắn khai ra là kết tội được đúng không!?"
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu.
Góc hàm Isagi khẽ siết lại. Những hình ảnh trong ký ức ùa về từ ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn căn nhà, tiếng kêu gào tuyệt vọng, và bóng dáng của một người đàn ông quay lưng bước đi ngay trước mắt cậu.
Ngay đó thôi.
Chỉ cách vài bước.
Nhưng cậu đã bỏ lỡ hắn.
"Không đơn giản vậy đâu" - Rin chậm rãi lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước sâu - "Chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ buộc tội hắn. Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng nếu để cảm xúc chi phối, chúng ta sẽ làm hỏng tất cả. Muốn hắn trả giá phải tính toán thật kỹ"
Rầm!
Tiếng đập bàn chấn động cả căn phòng.
Isagi đứng bật dậy, nhất thời không kiểm soát mà vung tay mạnh xuống mặt bàn gỗ cứng, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì giận dữ, nước mắt lưng tròng vì kìm nén quá lâu.
"Anh thì hiểu cái quái gì chứ? Hắn còn đang nhởn nhơ ngoài kia, có nước chờ hắn tự tìm đến còn nhanh hơn là ta tính toán đấy!!"
Không ai trong số họ từng nhìn thấy một Isagi như vậy. Một phiên bản nóng nảy mà khiến cả nhóm người trưởng thành ở đây ít nhiều đều cảm thấy ngột ngạt.
Chỉ khi nói những gì cần nói, Isagi mới nhận ra hành vi lỗ mãng của mình. Ánh mắt Isagi dần trở nên hoảng loạn, cậu rụt tay lại, rồi lùi một bước.
"Em... Rin... xin lỗi... " - Cậu lắp bắp - "Em... không có ý đó... em chỉ... "
Rin lặng im vài giây. Đôi mắt hắn lướt qua Isagi, không trách móc, chỉ có sự điềm đạm và thấu hiểu. Nhưng trước khi Rin kịp nói gì, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai Isagi.
"Bé ngoan... " - Giọng Kunigami vang lên, vừa trầm vừa ấm - "Không ai trách em cả, bọn anh đều hiểu hết. Nhưng việc này không đơn giản đâu, hãy cho bọn anh ít thời gian, được chứ?"
Nhận thấy tinh thần Isagi đã hoàn toàn kiệt quệ sau hàng loạt cú sốc dồn dập, Noa quyết định tạm hoãn cuộc họp, để cậu có thời gian ổn định lại.
Isagi bảo rằng cậu muốn được ở một mình. Không ai nói thành lời, ánh mắt từng người đều lộ rõ sự bất an nhưng họ lại càng không thể theo sau cậu khi Isagi nói thế.
Về đến phòng, Isagi chẳng buồn bật đèn, cũng không thiết tha ăn uống hay thay đồ. Cậu chỉ lặng lẽ buông mình xuống giường, để mặc cơ thể rơi tự do vào khoảng tối, nơi nỗi mệt mỏi và trống rỗng bủa vây. Chỉ một lát sau, cậu thiếp đi cùng những hỗn độn vẫn đang gặm nhấm cậu từng chút một trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co