Truyen3h.Co

[Allisagi/End] brain waste broadcast

3

TNq_an

Sự thật chứng minh, kẻ có vấn đề về não không chỉ có thành viên của Blue Lock. Cái gen biến thái đôi khi cũng mang tính di truyền. Isagi đã thấu hiểu sâu sắc đạo lý này trong trận đấu với đội tuyển quốc gia U20.

"--Tôi không ngờ trái tim của Blue Lock lại là cậu, số 11."

Tiền vệ thiên tài Itoshi Sae bất ngờ xuất hiện, cắt đứt nhịp độ ghi bàn của Isagi, thậm chí còn thong thả dành cho cậu một lời khen ngợi hiếm hoi:

"Cái đầu của cậu dùng cũng khá tốt đấy!"

【Chà, hình dáng mông cũng đẹp phết.】

Isagi: "......"

Cậu biết ngay mà! Cậu biết ngay mà! Cái nhà họ Itoshi này đứa nào bên ngoài cũng đường hoàng đạo mạo, mà bên trong thì toàn một bụng xấu xa!!

【Đường nét ưu mỹ, hình dáng săn chắc, đúng là loại cực phẩm nếu không quan sát kỹ thì không thể nhận ra... Xem ra đây là một kho báu tiềm năng cần được khai phá và kích thích đây, mình thích nó.】

Isagi đã chẳng còn sức để mà phàn nàn về cái sự liên quan quái đản giữa dáng mông và năng lực đá bóng nữa, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào động tác dứt điểm sắp bị ngăn chặn. Để không bị cướp bóng, cậu chủ động kéo Sae vào một pha tranh chấp tay đôi. Thế nhưng, đối phương chỉ cần một cú huých vai nhẹ nhàng đã ngay lập tức phá vỡ sự thăng bằng của cậu. Isagi chỉ kịp "A" lên một tiếng ngắn ngủi rồi đổ rầm người sang một bên theo quán tính.

Vậy mà tên thủ phạm còn kiên nhẫn khuyên nhủ cậu: "Cậu quá thiếu kiên nhẫn... một khi trục cơ thể bị lung lây, thì sút trực tiếp cũng vô dụng thôi."

【Nhẹ thật đấy, mới đụng khẽ cái đã đứng không vững rồi.】

【Trẻ con thì nên ăn nhiều vào, gầy quá, cả người có mỗi chỗ mông là có thịt hơn chút.】

Không phải chứ, hai anh em nhà mấy người sao mà tên nào cũng biến thái
ngầm thế này??

Cuối cùng, chính câu ra lệnh "Hãy nhìn tao này, Isagi" của Rin đã cứu cậu khỏi tình thế tuyệt vọng khi vừa bị chặn bóng vừa bị trêu chọc. Khoảnh khắc đó, cả người Rin như tỏa ra hào quang cứu thế đến từng sợi lông mi dưới.

Rin bị ánh nhìn rực lửa của Isagi làm cho da đầu tê rần: "Làm cái gì đấy?"

Isagi chân thành nắm lấy tay Rin: "Giờ tôi mới nhận ra, hình như ở bên cậu vẫn có cảm giác an toàn hơn." Chí ít thì tên này sẽ không đứng ngay giữa sân đấu mà chậc lưỡi tán thưởng cơ thể cậu. Rin lộ rõ vẻ chán ghét, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: "Thật kinh tởm. Mày hành động như thể là nhân vật chính vậy."

Thế nhưng hắn vẫn không hề hất tay cậu ra, đồng thời phát biểu một câu xanh rờn trong lòng.

【Lại đang quyến rũ tao, không chịu nổi nữa rồi.】

Isagi lẳng lặng câm nín.

Cái cấu trúc câu này nghe quen quen?

...Vậy cái người ở nhà ăn đã nói câu "Mày quyết rũ tao bằng cách ăn xúc xích" chính là cái thằng ranh con nhà cậu đấy à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co