[Allisagi/End] brain waste broadcast
4
Theo quan sát nhiều ngày qua, cái loa phóng thanh bên tai bắt đầu phát sóng dữ dội nhất chính là lúc Isagi bước vào phòng tắm, cởi quần áo để vệ sinh cá nhân.
Ban đầu cậu còn cảm thấy hoang mang lo sợ, nhưng giờ đây cậu đã có thể mặt không đổi sắc, tim không đập loạn mà tiếp nhận những lời "bíp bíp" từ khắp tứ phương tám hướng, thậm chí còn bình tĩnh phân biệt được chủ nhân của từng câu nói.
【Tsk, càng nhìn cái bản mặt hăng hái y hệt hồi mới tới đây là càng thấy ngứa mắt, hay là xịt thêm ít bọt xà phòng lên mặt nó cho bõ ghét nhỉ. Nó có cười với mình nữa không? Chắc là không đâu.】
Hừ, đúng là cái đồ anh hùng linh cẩu khẩu xà tâm phật.
【Đáng yêu quá, đáng yêu quá. Muốn tắm chung ghê.】
Cậu còn không thể che giấu cảm xúc của mình khi lặp đi lặp lại nữa kìa, Kurona.
【Vén tóc lên nhìn mắt to hơn hẳn, trông sảng khoái khác hẳn ngày thường nha. Hai cái má hồng hồng cảm giác mềm mịn như mọng nước ấy, hay lần sau thử trực tiếp ra tay nhéo một cái nhỉ?】
Sẽ không để anh đạt được ý đồ đâu, Karasu Tabito cái đồ ấu dâm thích mặt trẻ con.
【Giả vờ vô tình ngã lăn ra chân cậu ấy thì liệu có được cậu ấy nhiệt tình đỡ dậy không nhỉ? Hay là sẽ bị lạnh lùng dẫm cho hai phát? Dù là khả năng nào thì cũng hưng phấn ghê ta, hay là đưa việc giả vờ ngã sao cho tự nhiên và hợp lý vào lịch trình luôn nhỉ?】
Hiori Yo, cậu thậm chí còn không định tiếp tục giả vờ nữa à.
【Không thể nào, không thể nào đâu, chẳng lẽ không ai thấy dáng vẻ cậu ấy cúi người tắm vòi sen trông mlem xỉu up xỉu down sao? Cái cảnh nước từ ngọn tóc chảy xuống theo đường cong của lưng rồi biến mất nơi rãnh mông, ai hiểu cho tôi không cả nhà ơi? Không được nghĩ kỹ, càng nghĩ là não càng đầy rẫy một đống mosaic dung lượng khủng luôn. Đứa nào không hiểu được cái sự quyến rũ khi người ướt sũng thì vĩnh biệt luôn đi, lũ không có gu!!】
Vãi thật, cái đồ gan to bằng trời này... Ơ? Ai đây??
Isagi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ trong giây lát.
May mà việc thường xuyên nghe những điều này giúp cậu có đủ phương án đối phó. Cậu vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục các động tác trên tay, sau đó thầm đếm ba, hai, một, rồi xoay người với tốc độ chớp nhoáng, quét sạch 360 độ không góc chết toàn bộ khu vực xung quanh.
—— Sau đó tóm gọn được Kiyora Jin đang lén lút thu hồi ánh mắt từ đùi của cậu về. Trong mắt cậu ta có bốn phần vờ như không có gì, ba phần luyến tiếc, hai phần khao khát, và một phần tiếc nuối vì không có ai cùng tần số với cái gu mặn mòi độc lạ của mình.
Anh bạn, hóa ra cậu là loại người như vậy.
Sau khi giải Neo Egoist League nổ phát súng bắt đầu, Isagi đã rất cẩn thận để không tiếp xúc riêng tư với hai gã nào đó trong đội nhà. Linh cảm mách bảo cậu rằng, nghe tiếng lòng của hai tên này lâu ngày chắc chắn sẽ bị tổn thọ.
Kết quả trời không chiều lòng người, cậu vẫn gặp phải một con cá mút trong phòng nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ, Isagi vừa mới cởi được một nửa chiếc tất bóng đá, lòng bàn chân trắng trẻo sạch sẽ cứ thế phơi ra trước mắt đối phương.
"!!!" Ness như bị điện giật mà nhảy dựng lên, tốc độ quay đầu nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, "Làm gì vậy hả đồ khốn Yoichi! Mày lại dùng đến những thủ đoạn hèn hạ như vậy! Yoichi đáng ghét!"
【Chân trần! Là chân trần kìa! Không được không được, không được bước tới! Tuyệt đối không được cầm trong tay mà nghịch đâu!】
...... Đồ chó ngốc.
Isagi thở dài không thành tiếng, lặng lẽ thu chân lại, vờ như không có chuyện gì mà xếp gọn đôi tất bên mép ghế. Lúc rời đi, hiếm khi cậu nảy ra ý định trêu chọc chú chó nhỏ này một chút, bèn vỗ vai Ness đầy ẩn ý: "Giữ đồ cho tôi nhé, làm bẩn là tôi không tha cho cậu đâu."
Ness bất lực trong cơn thịnh nộ: "Mày nghĩ có thể ra lệnh cho tao trông coi đồ đạc của mày sao?!"
【Phiền thật đấy, thật sự không được dùng đôi tất này để [Bíp——] sao?】
Isagi siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu.
Cậu đã đoán trước là tiếng lòng của tên biến thái người Đức này sẽ rất vô lí, nhưng không ngờ nó lại có thể biến thái đến mức độ này.
Cậu cạn lời xoay người rời đi, nhưng bất hạnh không bao giờ đến một mình, mà nó kéo cả lũ đến một lượt. Vừa rẽ qua góc hành lang, cậu đã đụng phải tên vẹt Đức loè loẹt vừa mới tắm xong, trên người chỉ độc một chiếc quần đùi, khoe khoang cơ thể.
Một dự cảm không lành chạy qua trong lòng Isagi, cậu lùi lại nửa bước và theo phản xạ đưa tay vào túi quần.
Thôi xong, tiêu đời rồi —— Cậu quên mang nút bịt tai.
【Bíp—— Bíp bíp bíp—— Bíp bíp——】
Bản phát thanh trong đầu Isagi đáp lại tiếng tim đập thình thịch của cậu và bắt đầu phát ra những âm thanh chói tai, hiệu ứng âm thanh của những từ ngữ bị kiểm duyệt ùa vào màng nhĩ, tạo nên một bữa tiệc giao hưởng vui tươi trong lỗ tai.
Uy lực lớn đến mức, ngoài tiếng [Bíp——], Isagi chẳng còn nghe nổi một câu từ bình thường nào nữa.
"Sao thế, Isagi Yoichi?" Noa đi ngang qua, thấy cậu thiếu niên thần sắc thẫn thờ bèn dừng bước, "Trông sắc mặt cậu không được tốt cho lắm."
"Cũng không có gì lớn lao đâu ạ." Isagi vừa bịt cái tai suýt thì điếc đặc vừa vô cảm trả lời, giọng nói bình thản nhưng tràn ngập sự tuyệt vọng đậm đặc không thể phớt lờ. "—— Em chỉ đột nhiên cảm thấy rất muốn rời bỏ cái thế giới ồn ào này thôi ạ."
-- HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co