Chương 1
Tại Tây Ban Nha, trên một sân đấu khúc côn cầu trên băng thuộc khuôn viên một trường đại học.
Cạch!
"Mau lên! Tăng tốc đi!"
"Này! Biết chơi không đấy?!"
"Cướp đĩa!"
Tiếng gậy va vào nhau chan chát, hòa cùng âm thanh lưỡi giày cắt trên mặt băng sắc lạnh, tạo nên một nhịp điệu dồn dập và đầy uy lực.
Tiếng hò hét của huấn luyện viên vang vọng khắp khán đài, lẫn với tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ sinh viên hai trường, đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm hỗn loạn.
"Này Luna! Lụt nghề thì cút!"
"Haha! Cậu bạn mi dưới thật không thân thiện tí nào cả!"
Leonardo Luna nhếch môi cười, tay vẫn điều khiển cây gậy một cách thuần thục.
"Dù sao thì trận này cũng dễ quá rồi."
Hắn rê đĩa băng lướt qua từng đối thủ, động tác gọn gàng và dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, hắn vung gậy—một cú đánh mạnh.
Vút!
Chiếc đĩa lao thẳng vào lưới.
Tuýtttt—!
Tiếng còi kết thúc vang lên.
Chiến thắng thuộc về đội của Leonardo Luna và Itoshi Sae—Mirlando.
Tỷ số: 6–4.
Đây cũng chỉ là một trận đấu tập giữa hai trường đại học nên mọi người cũng vui vẻ bắt tay nhau rồi rời sân đấu.
Trong phòng thay đồ.
Sau khi nghe huấn luyện viên nói vài lời mà theo Itoshi Sae là "vô nghĩa", hắn ngồi xuống băng ghế, uống vài ngụm nước rồi liếc sang Luna.
Dạo gần đây, tên này rất lạ.
Cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, rồi cười một mình như kẻ dở hơi.
Sae cũng chẳng tiếc lời hỏi.
"Này, có gì vui thế? Quen được chị nào hay em nào à? Đứa nào xui vậy."
"?"
Hiện cả hai mới chỉ 19 tuổi, là sinh viên năm hai ở trường Đại học Mirlando và cũng là bạn thân của nhau (thân ai nấy lo). Cả hai đều sở hữu gương mặt rất sáng, rất chói và thu hút ánh nhìn. Đủ combo nên thư tình, hay được tỏ tình cứ gọi là không đếm xuể.
Nhưng cách xử lý lại rất khác nhau.
Luna là nếu vui thì đồng ý nhưng cũng chẳng bao lâu thì chia tay, không vui thì chối.
Itoshi Sae thì chối thẳng rồi chê con nhà người ta, nhưng nếu bị nhét thư vào tay thì một là vứt hai là dí cho Luna.
Và theo nhà khoa học Itoshi Sae ước tính, cứ cho mỗi 1 tháng thì Luna sẽ nhận được khoảng 3 thư tình và chỉ đồng ý một trong số đó rồi hẹn hò dăm ba tháng là chia tay.
Hai tháng rồi.
Vẫn nhận thư tình.
Nhưng không đồng ý ai.
Lại còn hay nhìn điện thoại như thằng mất hồn.
...Ừ, chắc chắn là đang tán ai đó.
Và đấy là lý do Itoshi Sae chửi Leonardo Luna trong trận đấu và giờ thì hỏi câu này.
Luna hơi khựng người, mắt cá chết nhìn Sae.
Hắn im lặng một nhịp, rồi khẽ nhếch môi như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Hừm... đoán xem!"
Luna cười lớn, khoác ba lô và đi ra phía cửa ra về.
"?"
Itoshi Sae nhướn mày nhìn tên khùng điên kia rồi thở dài.
Bị cái gì vậy...
Mà hình như, từ sau khi có chuyến giao lưu hai trường đại học bên Nhật Bản – quê nhà Itoshi Sae thì hắn bắt đầu như thế. Nhưng mà Itoshi hắn cũng đi cùng, sao hắn không biết gì vậy.
Khó nói thế...
Luna mở cửa xe ô tô và bước vào trong. Nhìn vào đồng hồ điện tử trên tay, hắn ngẫm nghĩ một hồi.
'Bây giờ là 22:24 tối ở Tây Ban Nha rồi, thì bên Nhật hẳn đã 6:24 sáng nhỉ*? Mùa đông à! Chắc em ấy chuẩn bị đi tập về rồi.'
Mở máy điện thoại, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.
Khi tin nhắn hiện lên, khóe môi hắn khẽ cong lên—rồi nhanh chóng bật cười như một thằng ngốc.
"Bây giờ tôi phải đi về rồi, anh về đi."
Hắn vui vẻ như cún lớn, tìm mấy cái sticker gửi cho đối phương.
"Ừ tôi biết rồi. Yoichan về cẩn thận, nhớ mặc ấm nhé."
"Phải rồi! Cỡ hai tháng tới tôi sẽ sang bên Nhật Bản!"
"Yoichan hãy làm hướng dẫn viên nhé!"
Bên kia liền nhắn lại một sticker con thỏ gật đầu.
"Biết vậy."
"Mau về nghỉ ngơi đi."
"Tuân lệnh!"
Tin nhắn đã được đọc
Luna nhìn dòng tin nhắn của mình chỉ được người kia đọc mà không được thả tim hay gửi sticker gì hết. Hắn chỉ cười khúc khích khởi động xe, tự lẩm bẩm một mình.
"Người đẹp này... vừa láo vừa khó tán nhỉ?"
Nhật Bản, Tokyo.
Anri Teirei đau đầu ngồi ở ghế phụ của xe ô tô đang chạy trên đường đến trụ sở làm việc. Tài xế lái xe thì sắp nín thở vì không khí có phần ảm đạm trên xe.
Cô quyết tâm hỏi lại tên sếp đáng yêu (khốn nạn) ngồi ở ghế sau đang vắt chân nhắm mắt hưởng thụ điều hòa ấm áp của xe.
"Thật sao Ego-san?"
"Làm sao?"
Hắn thản nhiên hỏi lại.
Người tên Ego kia là Ego Jinpachi - một thành viên cấp cao trong Hội Thể thao quốc gia Nhật Bản, còn Anri là thư ký của hắn.
Để mà nói thì hắn luôn cố gắng tìm kiếm những nhân tài trong một số bộ môn thể thao và đầu tư (phải) có lãi vào đó hàng triệu Yên. Nhưng đang có một vấn đề là vận động viên trượt băng nghệ thuật mà hắn đang đầu tư vào ngày càng lấn sang mảng Idol và nói thật, hắn chán ghét việc đó.
Thể thao là thể thao, Idol là Idol nếu muốn làm Idol đến vậy thì hãy sang đó mà làm, đừng có làm phí thời gian và tiền bạc của hắn.
"Ý tôi là... anh sẽ rút hết vốn đã đầu tư vào cậu Yahiro Mishida và muốn tôi đi tìm người khác. Anh làm thật sao?"
"Tại sao không nhỉ?"
Hắn mở mắt nhìn vào gương chiếu hậu, giọng lạnh nhạt.
"Thể thao mà pha tạp giải trí thì chỉ còn là sản phẩm tiêu dùng. Tôi không đầu tư vào thứ đó."
"Còn người khác thay thế thì tôi đã gửi văn bản cho cô rồi không phải sao?"
"?"
Anri chính thức cứng họng.
Tên điên trời đánh.
"Nhưng mà sếp! Tôi có thể đồng ý với việc anh hủy bỏ hợp đồng với cậu Yahiro nhưng cái quan trọng là anh bắt tôi đi Saitama chỉ vì một tin đồn! Chưa chắc người đó có thật nữa! Hay là sếp đi cùng tôi đi..."
Anri như muốn khóc đến nơi nhưng Ego đảo mắt, chậc lưỡi một cái rất thiếu đánh.
"Tsk... tôi trăm ngàn công việc, vậy nên như cũ tại.sao.không.nhỉ? Hay cô muốn tr..."
"Dạ thưa sếp tôi đi."
Xe dừng lại.
Anri tự mở cửa bước xuống, còn Ego được tài xế cung kính mở cửa. Đi đằng sau tên sếp mình, Anri vừa đi vừa chửi (nhưng là ở trong thâm tâm).
Sau khi được bàn giao việc tại phòng làm việc của Ego, Anri nặng mặt nặng mày đi về phòng của mình và tức giận đấm mấy cái vào gối trên ghế nghỉ sô pha.
"Tên sếp điên khùng! Tên sếp điên rồ! Mắc gì bắt tôi sang tận Saitama chỉ vì nghe được tin đồn cơ chứ! ĐCM!"
Rồi cô lại ngồi xuống ghế thở mạnh mấy cái vì mệt.
"Được rồi! Không sao hết! Mọi thứ rồi sẽ..."
Bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
"Anri-san! Ego nhờ tôi đưa cô tập tài liệu cần hoàn thành gấp."
Dấu thập nhỏ hiện lên trên trán của Anri.
'Mọi thứ rồi sẽ nhôn lừ vậy."
_____________________________
*: Thời gian ở bên Tây Ban Nha ít hơn ở bên Nhật 7 tiếng vào mùa hè và 8 tiếng vào mùa đông. Ví dụ: Ở Tây Ban Nha là 21h tối thì ở Nhật là 4h sáng vào mùa hè nhưng 5h sáng vào mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co