Chương 2
Sáng hôm sau, tại tỉnh Saitama, lúc 9:00 sáng.
Anri run khẽ khi bước xuống tàu cao tốc, tay kéo theo chiếc vali nhỏ bên cạnh.
"Lạnh quá đi mất... Để xem nào, giờ phải đến khách sạn trước, rồi ghé sân trượt băng của tỉnh Saitama nhỉ. Haizz, đúng là khổ thân mình."
Cô quyết định đi bộ vì khách sạn cách nhà ga không xa. Vừa đi, Anri vừa ngắm cảnh—Saitama có tuyết rơi, nhưng không dày, chỉ phủ lác đác trên mái nhà và ven đường.
"Không khí ở đây trong lành thật... Hay sau này về hưu chuyển lên đây sống cũng được."
Đến khách sạn ở trung tâm thành phố, sau khi được nhân viên dẫn lên phòng, Anri không khỏi bất ngờ.
'Ít nhất thì tên sếp Ego cũng biết cách tiêu tiền đúng chỗ.'
Phòng nằm ở tầng cao, cửa kính sát đất hướng thẳng ra thành phố—khung cảnh bên ngoài không hề tệ chút nào.
"Đẹp thật... Thôi, dọn đồ đã."
Trong lúc sắp xếp đồ, cô mới nhớ ra một điều gì đó.
"Hình như quê của cậu Yahiro cũng ở đây nhỉ? Thôi kệ đi. Đằng nào cũng hủy hợp đồng mà."
Khoảng 30 phút sau, cuối cùng cô cũng ngả lưng xuống giường.
"Mệt quá đi mất, biết vậy mang ít đồ đi thôi. Nhưng mà đằng nào cũng sợ không thuyết phục được người ta."
Cô thở dài mấy hồi rồi cũng mặc chiếc áo phao và đi ra khỏi phòng. Kiểm tra khóa cửa rồi đi đến cầu thang máy. Vừa bấm nút đợi cầu thang máy thì chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Anri lấy máy ra thì thấy tên của lão sếp khùng kia hiện lên. Cô không đành lòng liền ấn đồng ý nghe máy.
"Dạ sếp."
[Sao rồi? Đến nơi chưa?]
"Tôi đến nơi rồi thưa sếp, sếp cao tay nhỉ? Thuê hẳn một khách sạn cao cấp như vậy, đã thế còn 6 ngày lận."
[Nếu trong 6 ngày cô không thuyết phục được người đó, thì cứ ở lại cho đến khi làm được.]
[Chi phí sau đó—tự trả.]
Anri cứng người.
'Đùa à! 2 đêm ở khách sạn này đã gần bằng nửa tháng lương của cô rồi đấy. Cái tên khùng này!'
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi gượng gạo trả lời. Nhìn thấy thang máy đã đến Anri nhanh chân bước vào trong và ấn tầng sảnh.
"Sếp cứ đùa. Tôi cũng khá tự tin vào khả năng của mình đấy."
[Thế à? Vậy làm cho tốt. Mời được người về thì thưởng không thì nghỉ.]
Ego nói một câu cụt lủn rồi tắt phụp máy khiến Anri chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chửi thề trong đầu.
'Mẹ nó. Cái tên chỉ biết nghĩ cho mình này.'
Xuống sảnh và bắt taxi đi đến Saitama Ice Arena – một trong những sân trượt băng nổi tiếng tại nơi này.
Ngồi xe khoảng 20 phút cuối cùng cũng đến nơi, xuống xe, Anri thở ra một làn khói mỏng rồi bước vào trong.
Saitama Ice Arena hiện ra với không gian gọn gàng và chuyên nghiệp—mặt băng rộng, trắng mịn, phản chiếu ánh đèn lạnh phía trên.
Tiếng ồn ào của những đứa trẻ và những người đến đây thử thách bản thân khiến Anri có chút đau đầu.
Cô gõ nhẹ bàn của người tiếp đón, đưa ra một chiếc thẻ nhỏ.
"Xin chào, tôi là Anri Teirei - người của Hiệp hội thể thao Nhật Bản, đây là thiệp của tôi và tôi cần gặp quản lý của nơi này để thuận tiện trao đổi một chút."
Hai cô gái nhân viên ở đây liền ngỡ ngàng rồi hơi luống cuống khiến Anri cười nhẹ.
"Yên tâm, tôi đến đây trong âm thầm, không cần làm rộ lên đâu."
Nhân viên liền khựng lại và gật đầu.
"Dạ. Anri-san vui lòng đợi chúng tôi trong vài phút, tôi sẽ gọi lên ban quản lý ngay lập tức."
Người nhân viên nọ nhanh chóng chạy đi khiến Anri cảm thấy hơi buồn cười.
Anri cũng chẳng tức giận vì thái độ hơi chậm chạp mà còn hài lòng gật đầu và nhìn vào bên trong sàn trượt băng. Trong lúc đợi nhân viên kia thì cô liền hơi ghé vào bàn tiếp tân và hỏi cô nhân viên còn lại.
"Tôi hỏi một chút, người ta nói ở đây có truyền thuyết gì đó đúng không?"
Người nhân viên hơi khựng người nhưng lại vô tình chọt phải máu buôn chuyện của cô nàng. Cô ta cũng chẳng tiếc lời nhanh chóng đáp lại Anri.
"À thì, tôi chỉ nghe nói và được kể lại thôi. Là thế này, không biết làm thế nào nhưng cứ khoảng 5:00 sáng đúng sẽ có một người đến và trượt băng ở nơi này, nghe nói là được bác bảo vệ và quản lý ở đây đồng ý cho mở cửa vào lúc đó trong khi chúng tôi chỉ tiếp khách lúc 8:00 sáng thôi."
Anri nhướn mày gật gật đầu, thế thì cũng đúng với những gì cô được nghe từ sếp mình. Rồi cô lại tập trung nghe vị nhân viên nọ nói.
"Chính tôi cũng tò mò, nên quyết định tự mình đi thám thính. Tôi chỉ biết người nọ có mái tóc dài ánh xanh biển đậm, đôi khi thì buộc, đôi khi thì tết nên tôi đoán rằng đó là con gái! Chưa kịp thấy người đó trượt băng thế nào thì tôi đã bị bảo vệ phát hiện... suýt nữa thì mất việc luôn."
Anri mắt cá chết nhìn cô nhân viên này, hơi hụt hẫng vì câu chuyện bị cắt một cách nhảm nhỉ, thôi thì cô tự đi hỏi quản lý vậy.
"Ồ, được rồi cảm ơn cô đã cung cấp thông tin nhé!"
Chợt cô nghe thấy tiếng nhân viên nọ chạy lại.
"Dạ thưa cô Anri, mời cô đi theo tôi lên gặp người quản lý ạ."
"Được!"
Anri Teirei vui vẻ đi theo, vừa đi vừa nhìn sang sân trượt băng có chút thích thú khi phát hiện ra ở đây cũng có nhiều người có thể trượt một cách điêu luyện nhưng cơ bản như vậy là chưa đủ.
Anri thở dài đi vào trong căn phòng quản lý. Người quản lý nọ đứng dậy và gật đầu chào cô.
"Kính chào cô Anri Teirei đã đến thăm sân trượt băng của tôi. Tôi là quản lý của nơi này, tên là Mido Tanaka."
Mido Tanaka là một người đàn ông đã qua tuổi trung niên, nhưng phong thái vẫn rất vững vàng, thậm chí có phần sắc bén.
Anri vui vẻ bắt tay với ông Mido
"Cảm ơn ông Mido, không cần phải quá đoan trang đâu."
"Mời cô ngồi."
Anri ngồi xuống và nhìn ra bên ngoài cửa sổ là nơi hướng thẳng xuống sân trượt băng rộng lớn. Thích thú vì được chiêm ngưỡng một nơi như vậy khiến Anri quên mất mình đang ngồi trong phòng quản lý với ông Mido Tanaka.
Ông cũng chẳng nổi giận vì chính bản thân ông cũng như vậy khi lần đầu tiên bước vào phòng quản lý. Ông Mido khẽ hắng giọng và hỏi.
"Vậy cô Anri, cô đến đây là có việc gì sao?"
Anri giật mình và cười trừ xin lỗi vì lơ là. Ông Mido cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Anri Teirei không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi đến đây là vì một tin đồn, hẳn ông Mido cũng phải biết về tin đồn đó nhỉ."
Ông Mido hơi nhướn mày và cười khà khà.
"Ra là đến tai của cậu Ego rồi nhỉ? Đúng là manh động thật, gửi hẳn người đến đây cơ à."
"Ông biết sếp tôi sao?"
Anri khó hiểu nghiêng đầu nhìn Mido Tanaka. Ông chỉ chẹp miệng, nhếch mép cười.
"Ai mà chả biết cái tên suốt ngày chỉ biết cắm đầu tìm kiếm rồi đầu tư cho các vận động viên chứ. Tôi còn biết rõ tên Ego Jinpachi đó là người vị kỷ như thế nào. Và khi nghe tin người của Hiệp hội đến đây là cô, tôi cũng liền biết cô Anri Teirei đến đây với mục đích gì."
Ông thở dài rồi nhìn Anri với đôi mắt tiếc nuối.
"Nhưng rất tiếc, dù tin đồn đó là thật hay không... tôi cũng không thể tiết lộ cho cô."
Anri khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Vậy sao... xem ra người đó đặc biệt với ông hơn tôi nghĩ."
Ông Mido cười khà khà.
"Haha. Tôi nói rồi, tôi sẽ không xác thực tin đồn và cũng không cung cấp thông..."
Đối phương chưa kịp nói xong thì Anri liền chen vào.
"Ông biết quy tắc nóng của Hiệp hội nhỉ?"
Điều này khiến ông ta khựng lại và cau mày. Bản thân Mido Tanaka cũng biết đến việc quy tắc mà Anri nói đến là gì.
Anri vắt chân, ánh mắt vẫn hướng ra sân băng phía dưới.
"Quy tắc số 7: Bất kỳ ai cố tình che giấu hoặc bỏ qua một tài năng tiềm ẩn... đều bị xem là phá hoại hệ thống."
Cô dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào ông.
"Hình phạt cao nhất—là bị loại bỏ."
Quy tắc nóng mà Anri đề cập tới, gần như ai cũng biết đến sự tồn tại của quy tắc này nhưng nội dung cụ thể thì chỉ có người cấp cao trong Hiệp hội hoặc những người quản lý trụ sở thể thao biết đến. Có tổng cộng là 10 quy tắc tất cả, trong đó:
Quy tắc số 1: Mọi quyết định tuyển chọn phải dựa trên năng lực thực tế. Bất kỳ sự thiên vị nào đều bị xem là vi phạm nghiêm trọng.
Quy tắc số 2: Không một cá nhân hay tổ chức nào được phép độc quyền đào tạo hoặc kiểm soát tài năng ngoài sự giám sát của Hiệp hội.
Quy tắc số 3: Mọi hành vi làm suy giảm hiệu suất thi đấu—cố ý hoặc vô ý—đều sẽ bị điều tra và xử lý.
Quy tắc số 4: Vận động viên phải đặt thành tích và sự phát triển lên trên hình ảnh cá nhân. Mọi hành vi ưu tiên danh tiếng hơn chuyên môn đều không được chấp nhận.
Quy tắc số 5: Huấn luyện viên có nghĩa vụ khai thác tối đa tiềm năng của vận động viên. Thất bại trong việc này đồng nghĩa với việc không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí.
Quy tắc số 6: Mọi dữ liệu, đánh giá và báo cáo chuyên môn phải trung thực tuyệt đối. Gian dối sẽ bị xử lý ở mức cao nhất.
Quy tắc số 7: Bất kỳ ai cố tình bỏ qua, che giấu hoặc đánh giá sai lệch một tài năng tiềm ẩn đều bị xem là phá hoại hệ thống—hình phạt cao nhất là loại bỏ khỏi tổ chức.
Quy tắc số 8: Không được phép cản trở sự phát triển của bất kỳ vận động viên nào vì lợi ích cá nhân hoặc tổ chức.
Quy tắc số 9: Mọi tài năng được phát hiện phải được báo cáo và đánh giá trong hệ thống chung của Hiệp hội—không có ngoại lệ.
Quy tắc số 10: Hiệp hội ưu tiên tuyệt đối hiệu quả và kết quả. Những cá nhân không đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ bị thay thế không chậm trễ.
Anri thở dài ngao ngán khi nghĩ lại quy tắc nọ rồi chia sẻ thật lòng.
"Thú thật với ông, tôi cũng hơi khó hiểu với đống quy tắc nóng này nhưng đổi lại, quốc gia chúng ta đã tìm ra được rất nhiều quốc bảo quý giá không phải sao? Điển hình như Itoshi Sae – cầu thủ khúc côn cầu hiện đang chơi ở Mirlando bên Tây Ban Nha, hay là Nagi Seishirou – vận động viên bơi đã kiếm về vô số giải thưởng quốc tế khi đang ở độ tuổi 18... Và còn rất nhiều người khác nữa."
Anri hơi ngừng một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt của Mido Tanaka, cô đã nắm thóp được điểm yếu rồi.
"Sao nào? Nếu ông đồng ý chia sẻ câu chuyện cho chúng tôi thì tôi và ngài Ego sẽ bỏ qua chuyện này. Còn nếu không... tôi chỉ cần tốn một cuộc gọi là đủ để tiễn ông rời khỏi vị trí này."
Anri cười ranh mãnh nhìn người đàn ông nọ khiến mặt ông ta sa sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co