Chương 5
Sau khi luyện tập xong bài đầu tiên, Isagi liền dừng lại nghỉ vài giây, chợt thấy lạnh gáy, chậm rãi quay ra đằng sau thì thấy lớp kính từ căn phòng của ông Mido. Cậu chỉ đơn giản nghĩ ông Mido đã đến đây để xem cậu luyện tập. Nhưng mà sao lại đến sớm như vậy? Isagi suy nghĩ một hồi nhưng chẳng ra được cái gì nên cũng chỉ đành cho rằng: đúng là huấn luyện viên tạm thời của cậu.
Isagi tiếp tục luyện tập bài thứ hai. Chỉnh lại chiếc loa cầm tay sang bài mới, cậu lại trượt ra giữa sàn băng.
Anri lại tiếp tục được chiêm ngưỡng khả năng của Isagi Yoichi.
"Cậu ấy có được học ở đâu không vậy? Sao lại có thể giỏi đến mức này?"
Ông xoa xoa cằm cân nhắc có nên kể cho Anri Teieri nghe chuyện của Isagi không. Mido Tanaka chỉ thở dài, thôi thì đằng nào cũng đã giữ lời với thằng nhóc đó rồi.
Phiếm phiếm thôi vậy.
"À thì... tôi là huấn luyện viên của nó. Nhưng ở mức tạm thời thôi."
"Tạm thời?"
Anri quay sang nhìn ông ta không khỏi khó hiểu.
"Ừ. Nói chung là tôi chỉ đưa ra những gì cần tập, cần tìm hiểu và rèn luyện. Hoặc là thể lệ thi đấu trong bộ môn này. Tôi vô tình biết thằng bé khi đến nhà Isagi chơi."
Cô nàng nhíu mày nghiêng đầu, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn là ông ta lừa mình rồi. Cô tặc lưỡi chửi thề một cái nhìn sang Isagi đang trượt như thể một vận động viên chuyên nghiệp thế kia thì không thể nào chỉ vì mấy cái bài dạy hời hợt như vậy liền đạt đến mức này.
Mido Tanaka híp mắt nhìn sang Anri cũng đoán được phần nào lý do cô ta làm biểu cảm như vậy. Ông chậm giải thích.
"Nó năm nay 17 tuổi, và biết đến trượt băng từ năm 3 tuổi..."
Ông khựng lại một chút nghĩ đến quãng thời gian mà Isagi Yoichi phải trải qua. Quay mắt nhìn xuống thiếu niên nhỏ nhắn đang lướt trên sàn băng như thể vũ công kia cũng không tiếc mà nở một nụ cười tự hào.
"Isagi bắt đầu nghiêm túc với môn này khi 5 tuổi, theo gia đình là như vậy. Năm 10 tuổi thì thằng bé lần đầu gặp tôi. Haizzz... trong quãng thời gian 7 năm kể từ khi đó, cô không biết Isagi đã trải qua những gì đâu, đều là tự luyện và khổ luyện mà ra đó."
"Da thằng bé rất mỏng, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ thôi mà cũng có thể đỏ lên được thì cô biết đấy, khi tập bộ môn này đôi khi phải ngã rất nhiều lần, vậy nên cơ thể của Isagi luôn trong tình trạng bị bầm tím."
Ông im lặng một khoảng rồi tiếp tục nói.
"Nhưng không thể phủ nhận, Isagi rất chăm tập và luôn đến đây đúng giờ. Ròng rã suốt 7 năm luôn như vậy, chỉ trừ Chủ Nhật, nó vẫn cần thời gian nghỉ ngơi, tôi đã phải khuyên rát cả lưỡi đấy."
Anri Teieri đờ người khi nghe ông Mido chia sẻ, cô nhìn sang người đàn ông trung niên ấy liền ngay lập tức đáp lại lời của ông ta.
"Thiên tài..."
Mido Tanaka khựng người nhưng lại nhanh chóng cười khà khà với cô.
"À cũng đúng, nhưng chỉ một phần thôi, tôi gọi Isagi là thiên tài thích nghi."
"Làm gì có thể học được một động tác bật khó như Axel, chỉ học trong vài ngày liền có thể quen với nó. À... mặc dù vẫn hơi cứng người nhưng ở độ tuổi này được như vậy là rất tốt."
Cô nàng gật đầu đồng ý, việc chứng kiến những màn động tác ấy khiến cô không thể nào đồng ý hơn được nữa. Rùng mình nhẹ một cái thì nghe ông Mido nói.
"Nào đi thôi, tôi đưa cô đi gặp người ấy."
Anri vội đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, sẵn sàng khí thế để mời người đó về Hiệp hội mình.
Isagi sau khi kết thúc pose của mình ở cuối bài diễn, mệt mỏi hạ tay rồi trượt về phía lan can.
"Nghỉ ngơi một chút thôi."
Mở điện thoại, đặt hẹn giờ đúng 7 phút, cậu chậm rãi đi ra ngoài rồi ngồi xuống băng ghế gần đó. Lấy khăn thấm nhẹ mồ hôi và bổ sung nước tăng lực.
Đang ngồi đọc tin nhắn của bố thì nghe thấy có người gọi.
"Isagi!" Ông Mido tiến gần đến với nụ cười trên môi, Isagi nhướn mày, nhưng cũng không lấy làm lạ về thái độ của người đàn ông trung niên này. Cậu vui vẻ mỉm cười khiến Anri đi đằng sau cũng thấy khựng lại vì mỹ nam này.
Quá đẹp rồi! Nhìn gần càng đẹp hơn!...
"Bác Mido! Không nghĩ..."
Chưa kịp nói xong thì nụ cười của Isagi nhanh chóng tắt khi nhìn thấy một cô gái mặc áo phao màu trắng, mái tóc nâu trà được buộc gọn ra sau đang lúng túng nhìn mình. Isagi không khỏi nhíu mày khi cảm thấy bị phản bội bởi ông Mido.
"Bác Mido... người này là..."
Ông Mido nhìn thấy tâm tình của thiếu niên thì vội giải thích.
"À thì... trước hết là bác xin lỗi nhưng nhóc cũng nên biết, Hiệp hội đã 'đánh hơi' ra cháu rồi. Đây là Anri Teieri, người của Hiệp hội Thể thao Nhật Bản."
Isagi nhíu mày nhìn người phụ nữ đứng đằng sau nhưng cũng cảm thấy bản thân có hơi thất lễ. Cậu đứng dậy, khẽ cúi người chào hỏi Anri.
"Chào chị, tôi là Isagi, Isagi Yoichi."
"À...ừ...chào em, chị là Anri. Em vẫn đang đeo giày trượt mà nên cứ ngồi xuống đi không cần trịnh trọng đến vậy."
Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Anri.
Cô như chết đứng tại chỗ, thì ra đôi mắt ấy không chỉ sáng mà còn như thể đang muốn nhìn thấu tâm can của cô, như biển sâu muốn nhấn chìm tất cả.
Ôi, nhìn cả mái tóc dài mượt tuy được thắt gọn nhưng có chút rối vì hai lần biểu diễn vừa rồi khiến cô cũng phải ghen tị, thêm cả vòng eo kia nữa. Lát phải hỏi bí quyết mới được!
Ông Mido thấy Anri ngắm hơi lâu liền khẽ huých khuỷu tay vào tay của cô nàng để cô tập trung lại.
Anri liền vội tỉnh lại và ngại ngùng nhìn Isagi còn cậu đang nhìn Mido Tanaka kiểu 'Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để bàn đấy bác ạ.' Cô khẽ hắng giọng, ánh mắt nhìn theo chuyển động của Isagi khi cậu ngồi xuống.
"À thì... em biết đấy, chị đến đây đến chiêu..."
"Tôi xin phép từ chối."
"Nhanh vậy..." Ông Mido liền thốt lên khi Isagi chợt chen ngang lời nói của Anri.
Chỉ một câu nói nhưng khiến không khí xung quanh càng thêm gượng gạo.
"Nhưng mà kỹ năng của em tuyệt như vậy! Sẽ thật phí phạm nếu không..."
"Vậy là chị và bác Mido đã trao đổi từ trước. Chị đến từ 5 giờ sáng... chỉ để xem tôi luyện tập? Cảm ơn vì lời mời nhưng tôi không đổi quyết định."
"Tôi xin phép từ chối."
Mido mím hờ môi nhìn sang Anri không khỏi tự hỏi cô định làm thế nào để thuyết phục thằng nhóc này.
Anri đứng sững vài giây, rồi khẽ siết tay lại. Cô không phải kiểu người dễ bỏ cuộc chỉ vì một câu nói lạnh như vậy, đặc biệt là khi đứng trước một tài năng hiếm có đến mức này.
"...Không đổi quyết định sao?"
Cô lặp lại, giọng trầm hơn và cũng không còn vẻ lúng túng khi mới gặp.
Isagi nhận ra sự thay đổi trong giọng nói, nhưng cũng chỉ cúi xuống chỉnh lại dây trượt.
"Vâng." Giọng Isagi đều đều vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Mido Tanaka đứng bên cạnh thở dài trong lòng. Ông đã đoán trước được tình huống này, nhưng cách Isagi cắt lời thẳng thừng như vậy vẫn khiến ông hơi nhức đầu.
Anri hít một hơi sâu, ép mình bình tĩnh lại. Cô hơi day trán nhìn thẳng vào thiếu niên.
"Được. Vậy chị hỏi thẳng nhé."
"Em không muốn thi đấu... hay là không muốn bị kiểm soát?"
Câu hỏi khiến cho cả Isagi và Mido phải khựng lại một nhịp.
Mido Tanaka nhìn sang Anri, ông ta cơ bản không nghĩ là cô sẽ hỏi vấn đề này nhưng chắc chắn những lời chia sẻ về Isagi vừa rồi của ông không hề nhắc đến bí mật sâu nhất của thằng bé.
Isagi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào Anri. Không phải câu hỏi khó nhưng nó lại len lỏi chạm đến nỗi đau trong tim cậu.
"Cả hai..."
Một câu trả lời quá rõ ràng và thẳng tính đến mức khiến Anri cũng phải bật cười nhưng trong mắt lại không có ý cười.
"Em biết đấy Hiệp hội không phải nhà tù."
"Nhưng cũng chẳng phải nơi tự do."
Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên tự do hơn, như một sợi dây đang bị kéo đến giới hạn chỉ cần một khoảnh khắc liền có thể đứt. Ông Mido nhìn Isagi rồi lại nhìn Anri, ông day trán, đau đầu.
"Thôi nào hai đứa..."
"Bác đừng xen vào. Lát cháu sẽ nói chuyện với bác sau."
Anri hơi bất ngờ nhưng cô chỉ tiến lên trước đứng bên cạnh ông Mido Tanaka. Ánh mắt cô sắc lại.
"Luyện tập một mình. Không huấn luyện viên chính thức. Không thi đấu. Không có đối thủ. Em cho rằng đó là tự do à?"
Isagi siết chặt tay nhìn sang Anri.
"Tự do của người khác, chị quyết định được sao?"
"Nhưng ít nhất là chỉ dừng lại việc giúp họ đạt được ước mơ. Chị đoán nhé, em đang trốn sao? Và em đang trốn tránh cái gì vậy? Isagi Yoichi?"
Không gian lặng đi, một giây rồi hai giây, bầu không khí như đóng băng hoàn toàn. Isagi như thể sắp nổi cáu, không mấy kiên nhẫn nói.
"...Đó không phải việc của chị."
Anri cắt ngang ngay lập tức.
"Nhưng là việc của Hiệp hội. Và nếu cần, cũng sẽ trở thành việc của em."
Isagi cười, nhưng chỉ đơn giản là một nụ cười nhạt dù đẹp nhưng không đọng lại chút cảm xúc nào cả.
"Từ khi nào lại gắn cho tôi công việc vậy nhỉ? Nghe thật giống đe dọa."
Anri nghe xong liền bật cười, cô lắc đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển ấy. Dù đẹp hay long lanh là thật nhưng bờ biển ấy, chẳng có tí gợn sóng nào cả.
"Không đâu. Nó là lời mời. Có lẽ chỉ có duy nhất một lần em được người từ Hiệp hội trực tiếp đến tìm đấy."
Anri không ngừng nghỉ nhìn Isagi đang đứng dậy và chẫm rãi đi đến sàn băng. Đặt nhẹ chân, lưỡi giày chạm nhẹ xuống mặt băng, một tiếng "soạt" khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu như chuẩn bị lướt đi nhưng cuối cùng lại dừng lại vì lời nói của Anri.
"Tham gia Hiệp hội và được thi đấu chính thức hoặc tiếp tục ở đây, một mình và mãi mãi không biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu..."
Isagi im lặng không trả lời lại. Chỉ đưa tay lên cổ xoa xoa một cái.
Mido Tanaka thích thú nhìn vào động thái của Isagi. Ông không khỏi cho Anri một lời khen khi thành công làm Isagi phải bối rối.
Đúng vậy, động tác xoa cổ vừa rồi của Isagi hoàn toàn là thói quen mỗi khi cậu ấy bối rối. Tiếp xúc với thiếu niên ấy đến 7 năm cũng không phải để suông khi ông biết hết mấy cái thói quen của nhóc ấy, từ xấu đến tốt luôn mà!
Isagi không quay lại chỉ thở dài chống nạnh. Như thể đang có cuộc Cách mạng trong lòng nhưng rồi cùng quay lại nhìn Anri.
"Hời hợt thật đấy, Hiệp hội Thể thao Nhật Bản à."
"Hả?"
Một câu nói khiến cả hai người lớn tuổi ở đây cứng ngắc người.
"Ý tôi là... chỉ mới quan sát lần đầu tiên mà đã rút ra kết luận thì cũng hời hợt thật đấy."
Isagi mỉm cười nhưng điệu cười này khiến cô không khỏi nghĩ đến tên sếp điên của mình.
"Lẽ ra chị nên đến đây sớm hơn đấy."
"Vì sao?" Anri nghiêng đầu khó hiểu nhìn thiếu niên nọ đang vuốt đuôi tóc của mình và chỉnh lại sao cho đỡ rối.
"Xem cho đủ."
Anri nghe xong liền mừng rỡ vì cho rằng đó là sự đồng ý của Isagi.
"Vậy thì chị sẽ bắt đầu từ bây giờ! Đến lúc đó nhất định chị sẽ thuyết phục được em!"
Vì quá phấn khích nên Anri liền lao đến chỗ của Isagi nhưng hình như cô quên mất là cậu đã ra sàn băng mất rồi.
Chạy vào sàn băng được hai bước thì Anri liền ngã sụp xuống và trượt một đường khá dài trên sàn băng, hai đầu gồi đập xuống sàn băng vừa cứng vừa lạnh khiến cô nàng kêu lên làm cả Isagi và Mido Tanaka hết hồn.
"Này!"
Ông Mido vội chạy đến nhưng cũng không thể đi vào vì ông không có giày trượt băng ở đây. Ông như nổi cáu mà nạt cô mấy tiếng.
"Cô nghĩ gì mà lao vào vậy Anri! Có biết đây là sàn băng không hả? Isagi mau đỡ cô ấy dậy, bác đi lấy mấy miếng làm nóng đến đây."
Cô nàng tóc nâu trà ngồi đó khóc không ra nước mắt vì lạnh. Isagi đứng ở gần giữa sân băng thở dài đỡ chán. Cậu vội trượt đến và đỡ người đứng dậy.
"Này. Chị ổn không đó? Nghĩ cái gì mà lao ra đây vậy không biết nữa."
Mồm thì oán trách nhưng động tác đỡ người rất khẽ khiến Anri hơi buồn cười. Nhưng mà nghĩ đến việc hồi nhỏ Isagi ngã biết bao nhiều lần trên sân băng khiến cô đau lòng biết bao. Cô ngã như vậy còn đau phát khiếp vậy người da mỏng như Isagi phải làm sao đây.
"Chị Anri! Có nghe tôi nói không đấy?"
"À chị có..."
Chữ có của Anri bất chợt hơi kéo dài, nhưng ánh mắt cô lại chẳng hề đặt vào câu hỏi vừa rồi.
Isagi đứng rất gần.
Gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn lạnh, đôi mắt xanh thẫm như mặt biển sâu, chỉ cần nhìn lâu một chút thôi cũng đủ khiến người khác có cảm giác bị kéo chìm xuống.
Mái tóc dài được tết gọn từ trước giờ đã hơi rối, vài lọn buông lơi ôm lấy gò má, theo từng chuyển động nhẹ mà lay động. Hơi thở của cậu vẫn còn gấp sau khi trượt, phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí lạnh, khiến khung cảnh ấy càng trở nên mơ hồ đến khó tin.
Bàn tay Isagi vẫn đang giữ lấy tay cô. Ngón tay thon dài, lạnh vì băng nhưng lại chắc đến lạ, hoàn toàn không giống vẻ ngoài mảnh mai của cậu.
"...Chị nhìn đủ chưa?"
Giọng Isagi kéo cô trở về thực tại.
"À à, xin lỗi. Tại em xinh đẹp quá."
Isagi nghe xong liền mắt cá chết nhìn cô nàng. Cậu hoàn toàn vô cảm với lời khen này vì nghe cũng quá nhiều rồi. Nhưng xinh đẹp là sao cơ chứ?
"Người ta không dùng từ xinh đẹp với con trai đâu."
Nói rồi Isagi chả để cô phản bác, cậu liền bế ngang Anri lên theo kiểu công chúa khiến cô hơi sợ phải bám chắc vào vai của Isagi. Ông Mido quay lại nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bất ngờ, Isagi gần như không thích đụng chạm cơ thể nhưng làm đến mức này thì hẳn là không còn cách nào khác.
Trượt băng nghệ thật đòi hỏi một cơ thể thật chắc chắn vì vậy Isagi thường tự tập yoga và cardio ở nhà, nên việc bế một cô gái dàng người nhỏ như Anri là điều hoàn toàn có thể.
Isagi lướt đến phần lan can của sân trượt băng, đặt nhẹ cô xuống nền đất và chậm rãi đưa tay cô cho ông Mido để ông ta đỡ Anri ngồi lên băng ghế. Ông đưa cô miếng chườm nóng và chiếc khăn nhỏ để lau vệt băng, Mido Tanaka lên tiếng trách móc.
"Biết cô vui sướng nhưng cẩn thận chút, có thể xảy ra án mạng đấy!"
"Haha... xin lỗi hai người."
Anri ngồi đó, ánh mắt dõi theo thân ảnh mảnh mai đang dần hòa vào không gian rộng lớn của sân băng. Cô khẽ cắn môi.
Anri hỏi lớn "Em không định thi đấu thật à?"
Lại một khoảng lặng trôi qua nhưng Isagi lần này có vẻ không cự tuyệt nữa. Chỉ đơn giản trả lời.
"Ít nhất không phải bây giờ."
Câu nói khiến cô thở dài.
"Khó thật ha..."
Mido Tanaka ngồi xuống bên cạnh, cười nhàn nhạt.
"Tôi đã nói rồi mà."
Nhưng Isagi lại lên tiếng khiến cho cả Anri Teieri và Mido Tanaka bất ngờ.
"... Nhưng lời đề nghị của chị... tôi sẽ suy nghĩ nếu chị đủ kiên nhẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co